i'm here, right here


Jisung's pov

Gió thổi ngược từ dưới mặt sông, gợi chút sóng lăn tăn nhoà bởi ánh đèn điện của thành phố.

Phố đêm chìm đắm trong sự tĩnh mịch, được soi toả bởi chút ánh đèn vàng êm dịu.
Vài chiếc xe lướt vội qua, dòng người cũng vội lướt, không để lại một chút dư âm.
Gió đêm trêu đùa, vờn nhẹ mái tóc tôi, thổi nó bay ngược lại phía sau.
Tôi tha thẩn bên bờ hồ, vô thức đưa mắt tìm bóng dáng người con gái nhỏ bé kia trong đám đông tấp nập sắm sửa cho năm mới. Nhìn những khuôn mặt xa lạ đang mong ngóng, háo hức trong phút giây cuối cùng của năm cũ, lòng tôi bỗng bâng khuâng một cách khó tả.

rồi nhẹ nhàng hít thở hương đêm. Một chút dịu mát, vỗ về tâm hồn tôi.

Nhưng vẫn có một mùi hương quen thuộc, đôi lúc tôi vẫn cảm nhận được nó thoang thoảng ở đâu đó gần mình, dù không rõ rệt, không biết nó tỏa ra từ đâu, nhưng vẫn cứ thổn thức, khắc khoải lòng tôi. Không phải mùi nồng sực lên từ đất ẩm sau cơn mưa xuân, hay mùi ẩm từ thân, lá cây khô quện lại, mà nó là chút thơm nhẹ của hoa oải hương.

Là mùi của cậu ấy.

Tôi thấy bản thân mình vô thức đi theo cái hương mời gọi ấy. Tôi không biết mình đang đi đâu, đến nơi nào, chỉ biết rằng nó đưa tôi đến phía chân thành cầu. Ánh sáng vàng của cột đèn rọi xuống, hoà cùng một chút đèn pha của dòng xe cộ. Chúng soi rõ khuôn mặt của một người con gái trong đêm.

Là cậu ấy sao?

Khi chỉ còn cách cậu vài bước chân, tôi thấy lòng mình chột dạ. Chính là cậu rồi.
Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Một giọt....
Hai giọt.....

Tôi bước đến bên cạnh cậu, đối diện trực tiếp với cậu. Cậu khóc, đôi mắt đỏ nhòe, mờ đi bởi nước mắt. Khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ chưa đầy hai bước chân, tôi bất giác đưa tay ra vỗ nhẹ vào cậu. Đôi vai gầy gầy run nhẹ, cậu chồm người lên ôm lấy tôi, rồi gục mặt vào lòng tôi mà nức nở. Tiếng khóc nghe sao tha thiết, sao xé lòng quá.

Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao cậu ấy là khóc thế này?

Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang len cả vào mái tóc xoã rũ rượi , thấm vào cả làn da tôi, nóng hổi.

Tôi đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt vuốt xuống lưng cậu, mong rằng những hành động ấy có thể khiến cậu bình tĩnh hơn.

Hai chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch.
Cậu trút cả bầu tâm sự vào tôi sau khi được vỗ về. Em trai cậu đã được chuẩn đoán bị ung thư dạ dày.

Tôi sững sờ, chết lặng. Thằng bé chỉ mới 10 tuổi, sao lại có thể như vậy?

-Khi bố tớ biết tin, ông sốc đến điếng người, lập tức bỏ hết công việc-thứ mà trước kia ông đặt lên hàng đầu- chạy xe từ Seoul về đây. Điều này khiến mẹ khá ngạc nhiên, nhưng bà cũng chẳng nói gì. Cả nhà đã đưa thằng nhóc vào bệnh viện và bắt đầu quá trình trị liệu.
Bác sĩ nói, nếu không thực hiện sớm, thằng bé có thể sẽ không trụ được bao lâu.

Cậu từ từ đưa ngón tay gầy gầy luồn ra sau, đầu vẫn dựa vào cánh tay tôi, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

-Sở dĩ hôm nay tớ ra đây là để muốn ngắm nhìn hồ nước này, nơi mà tớ và thằng bé thường hay lui đến chơi sau mỗi giờ học. Tụi tớ thường nhặt những hòn đá vẫn còn ngấm mùi đất ven bờ, xếp thành lên nhau cho đến khi thành một chồng cao.

-Rồi đến một hôm, thằng bé từ trường về, vẫn ra bờ hồ với tớ. Đến nơi, nó rút ra từ trong cặp một cái lọ gì đấy màu trắng trắng. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tớ, nó lại càng thêm hí hửng. Thằng bé "giới thiệu" cho tớ về lọ keo dán sắt được cô Mỹ thuật cho, rồi nó thận trọng đổ ra, xếp từng cục đá ngay ngắn lên nhau như cách mà ta xây người tuyết ấy, cậu ạ.

-Thằng bé nói đấy là người đá.
Tớ đã hỏi nó là sao nó lại làm vậy, trong khi với số đá đó nó có thể xây cho mình một toà tháp nhỏ. Nó đã ngây ngô trả lời tớ như này:
"Tháp thì có gì đâu chứ, người đá thì mới có sức mạnh để bảo vệ chị hai của em được chứ!"
"Mai sau em lớn, em cũng sẽ thật khoẻ mạnh và cứng cáp như những cục đá kia để giúp đỡ chị nha chị hai!"

Thằng bé muốn bảo vệ tớ, nhưng tớ nào có thể bảo vệ được em ấy?

Một bâù không khí vô cùng nặng nề bao quanh lấy chúng tôi. Lúc này, sương đêm bắt đầu rơi, đậu trên hàng mi, hoà lẫn vào dòng nước mắt của cậu. Sương buông xuống, kéo theo bao suy tư trầm mặc, những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai? Cậu nhìn tôi, khuôn mặt không còn chút sức sống như trước, nhưng vẫn cố cười khan.

Chắc hẳn cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi.

Tôi không kìm lại được mà vòng tay ôm lâý tấm thân nhỏ bé của cậu, ôm thật chặt, tưởng rằng nếu không giữ thật kĩ thì cậu ấy sẽ bay đi mất.

Tớ đã luôn dặn cậu là không được mít ướt, mè nheo, nhưng hôm nay cậu cứ khóc đi để vơi bớt hết những nỗi buồn còn tồn đọng trong lòng cậu.

Cứ khóc đi, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ ôm cậu vào lòng để không ai có thể biết được là cậu đang buồn, nhé? Tớ chỉ muốn thế giới biết cậu là cô gái luôn vui vẻ và có nụ cười toả nắng thôi...




"If you need me I'll be here
Right here"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top