hướng dương đón nắng


Jisung's pov

-Anh Jisung.
-Ơi, anh đây.
-Anh có thật sự thích chị gái em không?

Taeyang đưa đôi mắt long lanh, thằng bé người nhấp nhổm trên giường bệnh, không dấu đi vẻ hào hứng. Tôi mới đút cháo cho nó xong, sẵn tiện dọn dẹp lại phòng bệnh thêm ngăn nắp, gọn gàng hơn.
Từ hồi Taeyang bắt đầu quá trình trị liệu, phải nhập viện với sự theo dõi sát sao của bác sĩ, cậu ấy và tôi thường ghé qua bệnh viện sau mỗi giờ học, tại căn phòng số 26.

Nghe câu hỏi của Taeyang, tôi không dấu được cảm xúc của mình mà phì cười, rồi tiếp tục lấy khăn lau lại bàn ăn.
Thấy tôi như thế, thằng bé tiu hỉu, người chùng xuống.

-Sao anh không trả lời em? Bộ anh không thích chị ấy à?
-Có, anh có.

Taeyang mặt giãn dần ra, liếc nhìn đồng hồ, bĩu môi nói:
-Bây giờ là 5 giờ 20 phút, lúc em hỏi anh là 5 giờ 26 phút. Anh mất 4 phút để trả lời câu hỏi của em. Sao anh không trả lời ngay?
Tôi đang lau, liền chững lại, nhìn về phía chiếc giường. Thằng bé, sau nhiều lần trải qua những đợt hoá trị, "nếm" những kim tiêm, từ một cậu bé khoẻ mạnh, hồng hào ngày nào giờ thật yếu ớt.

-Chuyện người lớn, em quan tâm làm gì.
-Em muốn đảm bảo thôi.
-Đảm bảo chuyện gì cơ?

Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Taeyang tránh ánh mắt của tôi, nó nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay thật xanh, nắng vàng rượm chiếu xuyên qua lá cây, rung rinh trong gió. Cứ tưởng thằng bé sẽ làm lơ câu hỏi của tôi, nhưng một lúc sau, nó bất giác nói, giọng xa xăm.

-Em sợ lắm, anh Jisung à...Em không sợ chết..thứ em sợ là sẽ không ai chăm sóc chị hai em được cả.

Tôi lặng người.

-Taeyang, em không được nói vậy,  tiến trình đang rất ổn, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thì em sẽ khỏi bệnh. Em sẽ được về nhà, được gặp lại bạn bè, được đi học Mỹ thuật. Em sẽ lại được ra bờ sông vẽ tranh, xếp đá với chị hai em.

Tôi nói vậy, nhưng lòng cũng nặng trĩu. Thằng bé đi đến giai đoạn cuối rồi, còn hi vọng không?

Thằng nhóc cười nhe hết cả hàm răng khểnh, hai mắt nó híp lại. Nắng nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt nó, sáng bừng. Trông Taeyang lúc này chẳng khác nào một bông hoa hướng dương cả.

Bông hoa hướng dương thì phải luôn tràn đầy sức sống, vươn lên đón ánh mắt trời.

Nhưng sao bông hoa hướng dương này lại phải nằm ở đây, ở cái nơi lạnh lẽo này, nơi mà tử thần luôn chực chờ tước đi sự sống đang đâm chồi, nảy lộc ấy?

-Em không biết nữa, anh Jisung, chỉ là em cảm thấy không ổn.
Em thấy hoang mang, lo sợ, em sợ hãi những kim tiêm, những dây điện đủ màu kia quá rồi.
Em sợ những lần bác sĩ cầm cái ống sắt thon dài cho vào họng em.
Em nghẹt thở.
Em khó chịu.
Em bất lực quá.

Nghe được những lời này thốt ra từ một đứa trẻ 10 tuổi quả không dễ dàng gì.

-Nhưng qua đó em cũng cảm thấy hơi vui vui, anh biết tại sao không?

Tôi lắc đầu.

- Hồi trước ba đi biền biệt, mẹ kêu ba bận đi làm ở Seoul rồi, không có về được đâu. 
Nhưng lẽ ra ba cũng nên gọi điện về cho tụi em chứ nhỉ? Đằng này một tháng còn chả thèm gọi lấy một lần....
Mà thôi kệ i, giờ ba em đã trở về rồi đó, còn hay mua đồ chơi, nói chuyện với em nữa! 

-Còn mẹ em, từ lúc li hôn ba đến giờ cũng đã tìm được cho mình một người khác để cùng chia sẻ. Mẹ cũng cố gắng quan tâm tụi em, nhưng càng ngày em lại thấy mẹ càng xa cách hơn.
Em không có nhiều bạn, người bạn duy nhất có lẽ là chị hai em thôi. Em thương chị ấy lắm. 
Từ khi còn nhỏ, chị đã rất quan tâm tới em, luôn dành thời gian để chơi với em. Chị không có nhiều tiền tiêu vặt nhưng luôn dành dụm mua cá viên cho em.

Taeyang dừng lại, nấc lên, rồi nói, giọng buồn rầu:

-Bình thường em chả bao giờ nói mấy chuyện như thế này đâu, vì em không muốn ba, mẹ, hay chị lo lắng quá nhiều. Ai cũng có những nỗi lo của riêng mình mà.

Tôi luôn biết tới Taeyang qua lời kể của cậu một cậu bé luôn lạc quan, yêu đời, và cũng rất tinh nghịch nữa.
Trước đây, tôi cũng đã được tiếp xúc với thằng bé một vài lần khi theo chân cậu đi đón nhóc tại trường cấp 1.

Nhưng bây giờ, ngồi ngay tại phòng bệnh này, đối diện trực tiếp với Taeyang, được nghe Taeyang nói hết những suy nghĩ thật sự của bản thân, tôi đã có một cái nhìn khác về thằng bé.

-Anh Jisung, anh phải hứa với em là anh sẽ chăm sóc cho chị hai em thật tốt nha.
-Ừ, anh hứa.

-------------------------------------------------------------------







Taeyang mất trong một ngày đầy nắng. Nắng tan trong tiếng hót lảnh lót của những chú chim sẻ đậu trên cành lá non mơn mởn, nắng trườn lên khuôn mặt yên ả của em. 

Em mất về thể xác, nhưng tâm hồn em vẫn luôn hiện hữu nơi đây, đâm chồi này lộc, với sắc vàng rực rỡ, rung rinh dưới nắng mai như vẫy gọi, như chào đón một ngày mới đầy vui vẻ, hứng khởi.

"His heart bloomed sunflowers so he would always face the light"

Tang lễ, mọi người ai cũng trầm mặc, không nói lời nào.
Park Jisung đến dự, trên tay một bó hoa hướng dương. Cậu chầm chậm tiến tới trước ảnh của Taeyang, thằng bé đang cười, tươi như một bông hướng dương. Jisung nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi mỉm cười, vẻ tiếc nuối. 

Hôm ấy, cô khóc, khóc thật nhiều, trong vòng tay của bố, của mẹ. Cô khóc trong cả vòng tay của Park Jisung, cũng y như cái đêm hôm ấy ngay bên bờ hồ. Hai người họ vẫn ôm nhau, cô vẫn rúc vào người Jisung để tìm hơi ấm,tìm một điểm tựa vững chắc. Jisung không lúng túng như đêm hôm đó nữa, cậu biết từ giờ mình phải làm gì, đó là phải thực hiện lời hứa của cậu với Taeyang.

Author's note:
Tớ đổi quotation của Gemma Troy từ she thành he cho hợp ngữ cảnh á ʘ⁠‿⁠ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top