chạm nhẹ...


Your pov

Cả lớp tôi đã có mặt từ 6 giờ sáng ở trường để bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội. Chúng tôi ai nấy đều tập trung làm việc, đứa thì dựng lều, đứa thì trang trí cổng trại, bầu không khí rất vui vẻ, náo nhiệt. Tôi cũng hào hứng không kém vì đây là lần đầu tiên được tham dự một lễ hội của trường cấp 3, cứ chạy lăng xăng giúp hết người này đến người khác....

Mặt trời đã dần ló dạng trên những tán ngân hạnh, toả tia sáng dìu dịu xuyên qua kẽ lá.  Sân trường rộng lớn, trống vắng lúc này đã khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ, xinh tươi hơn, và đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của các cô cậu học sinh.
Những lều trại nhỏ nhỏ, với đủ dây cờ, dây đèn đầy màu sắc đều đã được dựng lên. Lều của lớp tôi chủ yếu là màu đỏ và vàng, bên trong treo những bức ảnh đẹp, đầy ắp kỉ niệm của từng thành viên trong lớp.

----------------------------





Tấm rèm dần được hé mở. Một người con trai vô cùng thân thuộc bước ra, dáng vẻ tự tin, thứ hút tất cả sự chú ý phía bên dưới. Cạnh cậu là người con gái xinh đẹp khác.
Tôi đã sớm đoán trước được điều này. Jisung là người nổi tiếng trong trường, chắc chắn sẽ được lựa chọn để diễn thời trang.  Trông hai người họ như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Những tiếng rì rào bàn tán nổ ra khi Jisung trao cho nàng kia một cái hôn ở má.
-Trông họ cũng đẹp đôi đó.
-Nếu hai người họ yêu nhau thì chắc chắn sẽ trở thành couple được săn đón cho mà xem.
-Coi kìa, hot boy vườn trường Park Jisung và ulzzang girl Anna....

Nghe đến đây, tim tôi bỗng hẫng một nhịp.Tôi biết tính mình trẻ con, và luôn suy nghĩ quá nhiều.

Kết thúc phần trình diễn, Park Jisung đi thật nhanh sau phía cánh gà, từ chàng hoàng tử trong bộ vest đen sang trọng giờ trở về nam sinh trung học. Không kịp tẩy trang, cậu lấy tay vò tóc mình rồi lẻn vào đám đông phía dưới thật nhanh, tìm kiếm cô gái của mình.

-Cậu sao thế?
-Không sao, vẫn ổn.
-Đau bụng à? Tớ có dầu gió đây.
-......
Tôi im lặng, không trả lời.
Jisung nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Một lúc sau, như hiểu ra điều gì, cậu phì cười, hai mắt híp lại, môi khẽ chu ra, trong chẳng khác gì hamster.
Làm người ta khó chịu mà vẫn còn cười được à? Tôi chỉ muốn đánh, cấu, nhéo cậu ta cho thoả lòng, nhưng chưa kịp thì cậu đã nắm lấy tay tôi mà kéo đi.

-Theo tớ.

Jisung's pov

Cái đồ ngốc xít nay, thế mà cũng giận được à. Cậu đúng là trẻ con, nhưng như vậy tớ mới biết bản thân mình cũng có chỗ đứng trong lòng cậu, nhỉ?

Tôi kéo cậu đến một phòng học phía cuối hành lang, tránh xa đám đông ồn ào náo nhiệt kia. Tôi muốn không gian riêng.
Khuôn mặt cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng sao tôi lại thấy dễ thương thế này.
-Cậu có âm mưu gì à?
-Tớ chỉ muốn biết sao tự nhiên cậu lại dỗi tớ thôi.
-Tớ đâu có dỗi.
-Hành động của cậu thì ngược lại hoàn toàn ấy cậu biết không?
Tôi tiến sát lại gần cậu hơn.
Như không muốn tránh cãi với tôi thêm nữa, cậu lấy tay đẩy tôi ra, khiến tôi bị hớ. Tôi bị mất thăng bằng, nhưng trước khi ngã nhào ra phía sau, hai tay theo bản năng đã víu vào cổ áo của Park Jisung.







----------------------------------------















lúc này ở phía ngoài, giai điệu du dương của bản Flower nap đang được cất lên, như dệt lên xung quanh hai ta một tấm màn thủy tinh lấp lánh. Chưa bao giờ tôi thấy cậu đẹp như lúc này. Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời, cái sống mũi cao cao mà tôi hằng được vuốt ve, và cả đôi môi ấy nữa. Đôi môi mà ai cũng sẽ đổ gục vì nó quá đỗi xinh đẹp. Tôi chầm chậm đặt tay lên nó, cảm nhận từng đường nét mềm mại..



Your pov

Khi tôi kịp nhận ra thì đã thấy cậu chầm chậm cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đẹp đẽ như một bản sonate, làm tôi cảm thấy yên bình và dịu êm. Thì ra nụ hôn đầu tiên trong đời là như thế.
Ngọt ngào.
Nhẹ nhàng.
Vụng về.
Nhưng thơ mộng.
Tôi có thể cảm nhận được đôi môi của cậu đang vuốt ve lấy tôi, từ mặt rồi xuống đến cổ.
-Jisung à, cậu làm gì thế?Không sợ hai ta sẽ bị người khác th.....
Chưa kịp dứt lời, cậu đã chặn tôi bằng nụ hôn thứ hai, sâu hơn và mạnh bạo hơn trước.
-Đừng nói gì cả.
Cậu thì thầm, câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng, phải thật kĩ thì mới nghe được. Cậu lấy tay nhẹ nhàng dựng người tôi lên, tựa vào tường.

Nhưng làm sao có thể kiềm lại cái cảm giác này chứ, khi được người con trai mà mình hằng ao ước chở che, vỗ về.
Chúng tôi cứ quấn lấy nhau ở góc phòng học mà chẳng hề quan tâm đến những thứ xung quanh. Tiếng ồn ào vọng lại xa xăm, tiếng quạt gió, tiếng xì xào của lá cây, tiếng rung rinh của khóm hoa tử kinh ngoài đầu hè không làm chúng tôi dừng lại. Vì điều duy nhất bây giờ tôi biết đó là chúng tôi dành hết cho nhau những gì đẹp đẽ nhất.

Không hề có hơi cay, nhưng sao ta lại say nhau đến thế?

Cậu vẫn hôn tôi một cách vụng về. Giấu mình trong những lọn tóc mượt của tôi là đôi tai đỏ ửng của Jisung.

Jisung bỗng ngừng lại. Cậu nhìn tôi với một ánh mắt khác xa mọi ngày, không nói gì cả, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi không biết cậu nghĩ gì, và cũng ngại để biết, nên chỉ để bản thân mình ôm lấy tấm thân của cậu. Cậu ấm áp, cậu dịu dàng, điều đó càng khiến tôi thêm yêu cậu hơn. Tôi tự hỏi rằng cậu có yêu tôi hơn không sau điều mà chúng tôi vừa làm.
Lòng tôi bỗng dậy lên một điều gì đó thật lạ, không thể diễn tả.
-Cậu...
Nhưng cậu đã chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của tôi bằng câu nói ấy:
-Đây là lần đầu tiên của tớ.
Cậu nói, vô cùng dứt khoát, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Nhìn vẻ mặt có chút hoang mang của tôi, cậu phì cười, lấy hai bàn tay che kín mặt.
-Cậu yên tâm rồi nhé.

------------

-Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.
-Cậu cũng thế, đồ ngốc.
-Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là quả cà chua....
-Im đi.

Tôi đang đứng bên cạnh cậu, trong đám đông theo dõi phần đặc sắc nhất của lễ hội: Show Âm nhạc. Crush đang thể hiện ca khúc nostalgia. Từng giai điệu, từng lời hát êm dịu, hoà vào gió, khẽ đậu đến bên chúng tôi.
Cậu nắm lấy tay tôi, thật chặt. Từng ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được rõ từng hơi ấm của đối phương.

Có lẽ đêm nay là đêm đẹp nhất mà tôi từng có suốt 18 năm tồn tại trên đời.

-------------------------

Author's note:

Tự viết xong tự ngại 😞
=))))) Lâu rồi không update không biết còn ai đọc không :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top