Chương 2
Tan học, thời gian lấy xe ra về đối với bọn học sinh chúng tôi là trận chiến khốc liệt nhất. Tôi đứng một góc đợi mọi người lấy xe hết rồi mới vào lấy. Tôi không thích chen chúc, va chạm với người khác. Chính vì thế tôi chưa bao giờ tự nỗ lực để cầm trên tay tô hủ tiếu mì trứ danh ở căn tin, bình thường đều do tụi Linh, Dương giúp tôi mua.
Hôm nay tôi về với Mộc Linh, Hoàng Dương đã đi phỏng vấn vào câu lạc bộ trường, nghe nó nói là CLB Kịch. Đang đứng ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây thì tôi nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đi về hướng nhà xe, đi cùng cậu là ba đứa con trai khác. Trưa nay lúc ăn tôi cũng có nghe Mộc Linh kể, Minh Quân có ba người bạn lúc nào cũng thấy đi cùng là Lê Hoàng Minh Khoa, Trần Đăng Khôi và Võ Đình Phong. Ba người đó đều là học sinh lớp 11T2 ban tự nhiên khối B, lớp ngay cạnh chúng tôi.
Mộc Linh vỗ vai tôi: "Đó là ba người mà tao kể với mày đấy. Minh Khoa học giỏi, rất thích liếc mắt đưa tình với các thiếu nữ. Đăng Khôi là vận động viên môn bóng chuyền của đội tuyển trường. Còn Đình Phong thì vui vẻ, khá thân thiện và có rất nhiều bạn gái cũ. Điểm chung là tất cả đều học giỏi. Ai nhìn họ cũng bảo cứ như F4 trong mấy bộ phim ngôn tình."
Mọi người nói như thế tôi cảm cũng khá đúng. Thiếu niên tuổi mười bảy tràn đầy sức sống. Bọn họ hội tủ đủ các yếu tố mà các thiếu nữ đều thích: đẹp trai, học giỏi, thể thao. Nổi bật nhất chắc vẫn là Minh Quân, ngoài học giỏi ra, dáng người cao ráo, bờ vai rộng, da trắng mịn cùng đôi mắt cáo, ngồi gần còn nghe rõ mùi thơm rất dễ chịu, một mùi hương giống như mùi không khí sau một trận mưa lớn, vừa thanh mát vừa dễ chịu.
Thấy tôi ngẩn ngơ hồi lâu, Mộc Linh hét lớn vào tai tôi: "Vũ Thanh Nhiên Hạ..."
"Con điên này, điếc hết cả tai tao rồi"
"Ai kêu mày ngồi ngơ ngơ cái mặt ra, tao gọi mãi chả thấy phản ứng. Có tính về không đây?"
Nghe nó nói, tôi liếc nhìn về phía nhà xe, vẫn còn đông thế kia. Tôi lại muốn ngồi đợi một lát nữa, "Hay đợi một chút nữa đi, còn đông quá."
"Chán mày thật đấy Hạ, mày đi lấy xe hay đi trộm xe?", nói là nói thế thôi nhưng nó với cả thằng Dương đã quá quen với kiểu sống của tôi. Chúng tôi đã làm bạn với nhau từ năm sáu tuổi, học chung từ lớp một đến giờ. Ba mẹ của chúng tôi là bạn bè nên từ nhỏ đã luôn bên cạnh nhau, có lúc ba mẹ tôi đi công tác xa, tôi đều sang nhà hai đứa nó ăn cơm rồi ngủ lại. Đến bây giờ cũng đã hơn mười năm, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau. Tôi luôn nói với bản thân rằng phải may mắn như thế nào mới có hai đứa nó làm bạn. Mặc dù lúc nào tụi nó cũng chọc ghẹo tôi nhưng tôi biết khi có chuyện gì xảy ra, hai đứa nó sẽ xuất hiện đầu tiên ứng cứu tôi.
Hôm nay đường phố đông đúc nhộn nhịp hơn ngày thường, sau ba tháng hè thiếu vắng đi hình ảnh các búp măng non tới trường thì giờ đã vô cùng nhộn nhịp. Hai bên đường xuất hiện thêm nhiều hàng trà sữa, bánh trán trộn, bánh mì nướng,...đi đến đâu mùi thơm lan toả đến đó. Tôi rất thích không khí của những ngày đầu năm học, thành phố cứ như được thay một chiếc áo mới, tươi trẻ và căng tràn sức sống.
"Hạ, đi ăn kem không? Tao bao."
"Từ bao giờ mà chị Mộc Linh lại hào sản như thế này, tao có nghe nhầm không đây?", tôi nhìn nó nói với giọng chọc ghẹo.
"Nhà ngươi đúng là có phúc không biết hưởng, suốt ngày chỉ biết châm chọc bổn cung. Thế có đi không?"
"Không, bận về dọn quán phụ Sáu rồi, bữa khác nhá?"
Nhìn thấy mặt nó lộ vẻ thất vọng, hai má phồng to, tôi vừa cảm thấy dễ thương vừa có chút buồn cười.
Chia tay chia chân lưu luyến với Mộc Linh, tôi một mình đạp xe về nhà. Vì từ đoạn rẽ vào đường nhà Linh với Dương còn cách một đoạn xa nữa mới tới nhà tôi. Từ đầu ngõ tôi đã thấy dì Sáu ngồi cầm quạt tán gẫu với chú Minh, chắc lại kể mấy chuyện hồi nhỏ của tôi nữa chứ đâu. Nào là chuyện tôi đi chơi bị bạn đánh về khóc, chuyện giấu mẹ đem vứt món rau không chịu ăn rồi bị mẹ đuổi theo chạy khắp xóm, chuyện đi học mầm non rồi tè dầm. Những chuyện đó, cứ ngồi lại là hai người sẽ kể lại rồi cười với nhau.
"Con về tới rồi nè, dì Sáu chuẩn bị dọn chưa?"
Dì Sáu với chú Minh vẫn như những năm trước, khi thấy tôi về liền nở một nụ cười tươi như đón cháu gái bé bỏng đi học về vậy.
"Hạ đi học về rồi sao? Sáu chưa dọn, còn mấy tô ngồi tí nữa bán cho hết luôn. Con về nghỉ đi, Sáu nhờ chú Minh dọn phụ được rồi."
"À, hiểu rồi. Sáu đuổi khéo con để ở riêng với chú Minh đúng không? Biết rồi nhá."
Chú Minh hai tai đỏ ửng, búng vào trán tôi một cái "Con nhỏ này, suốt ngày chỉ biết mỗi chuyện chọc ghẹo hai ông bà già". Ba người ngồi nói chuyện với nhau đến tận sáu giờ vẫn chưa thấy người khách nào, đang dự định dọn hàng thì bỗng nhiên có tiếng xe máy dừng lại trước mặt tôi. Bốn người con trai cao to đứng chắn hết tầm nhìn. Đang cúi người dọn bàn ghế, đôi mắt tôi dần nhìn lên. Khoan, đây chẳng phải bạn cùng bàn mới với ba tên mà Mộc Linh vừa kể đây sao. Sao tụi nó lại ở đây chứ?
Tôi có chút sững sờ nhìn hết một lượt từng người rồi dừng ánh mặt tại cậu bạn cao ráo đứng giữa.
"Chào."
"Sao Quân lại xuất hiện ở đây?"
Đình Phong nhìn tôi rồi bật cười lớn: "Bình thường bạn vào quán bún bò để uống trà sữa hả? Thì bọn tôi ghé để ăn bún bò chứ gì nữa, hỏi thừa." Bản thân tôi cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút kỳ lạ.
Dì Sáu thấy tôi cứ lóng nga lóng ngóng, vội chạy ra nói đỡ cho tôi: " Đều là bạn của bé Hạ à, các con vào ngồi đi."
Bốn người họ lần lượt ngồi vào bàn, dù có chút miễn cưỡng nhưng tôi vẫn phụ dì Sáu bưng bún ra cho khách. Cũng may là họ cũng chẳng nói hay hỏi gì tôi. Đang đứng ngơ ra một góc, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nam gọi tôi, là Đình Phong.
"Hạ ngồi ăn đi, Phong mời, bạn của Quân cũng như bạn của tụi tôi."
Tôi còn chưa kịp từ chối thì dì Sáu đã đẩy tôi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Minh Quân, bưng ra một bún nóng hổi theo sở thích của tôi. Tôi chỉ muốn cắm mặt ăn cho xong nhanh rồi đứng dậy rời đi, bầu không khí kì lạ kiểu này, món ngon đến mấy, tôi cũng không có tâm trí thưởng thức nỗi.
"Tô bún của bạn Hạ cũng hơi nhạt nhẽo nhỉ? Chả có hành hay rau, cả thịt bò cũng không.", một giọng nam ngồi đối diện tôi nói, Minh Khoa nhìn tô bún rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
Mặt tôi lúc này đỏ ửng, dì Sáu ngồi phía sau giúp tôi đáp lời: "Bé Hạ nó không ăn được rau từ nhỏ đến lớn, không chịu được mùi thịt bò nên chỉ ăn vậy. Nó là khách ruột quán dì mười năm rồi đấy."
"Các con là lần đầu ăn ở đây đúng không? Dì chưa thấy mấy đứa bao giờ."
Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời, cũng quá trùng hợp rồi.
Bạn cùng bạn Minh Quân của tôi điềm đạm trả lời:"Bọn con nhà ở con hẻm kế bên, sáng nào đi ngang cũng thấy đông khách nên muốn ghé quán ăn thử, không ngờ gặp bạn cùng lớp ở đây." Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi cùng nụ cười kì lạ.
"Nhà bé Hạ ở cuối hẻm này, mấy đứa đi học chung cho vui. Tối có học thêm về muộn, ba mẹ nó cũng đỡ lo."
Nghe lời đề nghị này của dì Sáu, tôi sợ chết khiếp. Nghĩ đến chuyện đi cùng với bốn người này rồi bị các thiếu nữ trường tôi nhìn thấy, chỉ mới nghĩ tôi mà tôi đã thấy lạnh người. Sau một đêm chắc tôi sẽ trở thành chủ đề chính trên các trang mạng thảo luận của học sinh trường.
"Con không cần đâu Sáu, các bạn này khác lớp con nên không cùng lịch học đâu."
"Dạ được, con cùng lớp với bạn Hạ", tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên bạn cùng bàn tát một gáo nước lạnh vào mặt. Hai đứa còn chả nói chuyện với nhau được ba câu, vã lại tôi cũng không muốn thân thiết với cậu ta, phiền phức lắm. Không có gì mạnh mẽ hơn sự cuồng nhiệt của thiếu nữ yêu thầm, tôi chỉ muốn sống trong yên bình, lặng lẽ dâng mình cho tri thức. Tôi nói thầm vào tai người bên cạnh, âm thanh chỉ đủ cho người đó nghe:
"Này, Quân cũng không cần phải đồng ý vậy. Dù sao cũng chỉ là mấy câu đùa của người lớn, chúng ta cũng không thân thiết."
"Ừm", cậu ta nhìn tôi một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Một câu trả lời mà tôi không thể nào ngờ tới, ừm là sao chứ. Rốt cuộc cậu ta đồng ý với điều tôi nói hay là không đồng ý. Câu trả lời của cậu ta như đang chọc tôi tức điên lên vậy.
Trời cũng đã tối, những ánh đèn đường đã bắt đầu được bật lên, những tiếng nói chuyện, cười đùa trong con hẻm cũng bắt đầu lớn dần. Sau một ngày dài vất vả, buổi tối chính là thời gian vàng để cả gia đình tụ họp lại trò chuyện, hát hò cùng nhau. Các hàng quán đồ ăn đêm ngoài đầu hẻm cũng bắt đầu dọn ra bày bán.
Cậu bạn Đình Phong đột nhiên cất lời: "Hạ với thằng Quân học chung lớp từ lớp 10, mà nhìn hai người cứ như không quen biết thế?". Tôi có chút bối rối không biết trả lời như nào. Chẳng lẽ lại bảo cả năm lớp 10 tôi không hề hay biết có người tên Minh Quân trong lớp.
Tôi phút chốc không biết trả lời như thế nào, chỉ đành nói vài câu cho qua chuyện: "Tại mình không giỏi nói chuyện lắm nên ít đi giao lưu, kết bạn. Vã lại, thành tích học tập mình bình thường như thế, Quân cũng sẽ không nhớ mình là ai, đó là chuyện bình thường mà.", Đình Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng bốn người họ cũng chuẩn bị đi về, thấy cậu bạn Đăng Khôi đang lấy tiền trả tiền bún, dì Sáu liền bảo: "Hôm nay Sáu mời, mấy đứa không cần trả tiền bữa này, lần sau ghé ủng hộ Sáu đó.", tôi thấy gương mặt họ có chút bối rối, chỉ biết đứng nhìn nhau, liền nói thêm:
"Không cần ngại, coi như mình mời"
"Đúng đó mấy đứa, là bé Hạ mời tụi con, ngày nào nó cũng ra quán phụ dì lúc rảnh. Đừng ngại nữa, bạn bè mời nhau không gì phải ngại", Dì Sáu vừa nói vừa cười.
"Vậy tụi con cảm ơn"
Đến lúc ra về, dì Sáu lại bắt tôi phải tiễn các bạn ra đầu hẻm. Tôi chưa bao giờ thấy khoảng cách từ quán bún đến đầu hẻm lại xa đến vậy. Dọc đường đi, tôi chỉ cúi mặt xuống đất mà đi cho nhanh. Bốn người họ thì dắt xe đi bên cạnh tôi, không ai nói câu nào. Đến đầu hẻm, bọn họ lần lượt tạm biệt tôi rồi lên xe chạy đi mất, Minh Quân là người cuối cùng, trước khi đi, đột nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi:
"Này, cậu thật sự nghĩ rằng thành tích học tập của cậu liên quan đến việc tôi biết đến cậu hay không thật sao?"
"Hả?", tôi hơi giật mình, không hiểu ý cậu ta là gì, chỉ biết trưng bộ mặt ngu ngơ của mình ra một hồi lâu.
"Sau này cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế. Còn nữa, đừng nghĩ ai cũng thờ ơ với người khác như cậu, bé con."
"Này, không được gọi tôi như thế."
"Mai gặp, Vũ Thanh Nhiên Hạ"
Minh Quân nhìn vào mắt tôi, gương mặt hiện lên ý cười rồi quay người chạy xe đi mất, để tôi cùng sự bối rối ở lại. Khoảnh khắc đôi mắt Quân nhìn vào mắt tôi, tôi thấy được cả dải ngân hà trong đôi mắt cáo hút người ấy. Một cảm giác kỳ lạ chạy qua, nhưng chả biết gọi tên nó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top