Chương 1
Tháng 9, thành phố mang trong mình không khí đặc biệt. Những cơn mưa rào bất chợt đã bắt đầu xuất hiện, chúng xoá tan cái nắng oi ả thường ngày. Làn gió của mùa tựu trường đã dần dần luồng lách qua từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ nơi tôi sống. Sáng sớm, mọi người đã hối hả dọn hàng quán, chuẩn bị những món ăn ngon cho bọn trẻ con chúng tôi đến trường. Mọi người trong hẻm đều không nhà cao tầng hay quá giàu có nhưng tình cảm xóm giềng thì cao hơn cả Landmark 81. Có câu "Bà con xa không bằng láng giềng gần", câu này chắc chắn đúng với con hẻm tôi sống.
Reng, reng, reng. Tiếng còi xe đạp quen thuộc vang lên trong con hẻm. Hơn mười lăm năm ở con hẻm này, tôi đã trở thành khách ruột của quán bún bò dì Sáu, sáng nào tôi cũng đến đây ăn một tô bún thật chắc bụng rồi mới đến trường. À, nhất định phải thêm một ly đậu nành nóng của chú Minh đối diện nữa. Hai người họ đều không lập gia đình nên chỉ sống một mình nên xem tôi chứ mấy đứa cháu trong nhà mà thương yêu.
"Dì Sáu ơi, con tới rồi đây. Cho con..."
Tôi chưa kịp nói dứt câu đã bị dì Sáu bắt bài như mọi khi: "Một bún bò không hành không giá không rau, không lấy thịt chỉ lấy chả". Cũng đúng thôi, cách ăn này chắc chỉ có mỗi tôi có, nhìn tô bún không có tí màu xanh nào, trông cũng hơn nhạt nhẽo thật. Không không, đó là ai nói chứ không phải tôi.
"Bé con, sau này tập ăn rau vào đi nhá, người mà không có tí rau nào trong người, không tốt đâu. Lớn đầu cả rồi, xem có ai 17 tuổi rồi mà không ăn được rau như con không?"
"Dì yêu của con ơi, hôm nào dì cũng nói phải ăn rau, phải ăn rau, con sợ rau lắm. Con nói rồi đấy, khi nào dì lấy chú Minh thì con sẽ ăn rau, chú Minh ha?", Tôi vừa nói vừa hướng mặt về chiếc xe đậu nành đối diện. Hai người họ nhìn siêu dễ thương, ngày nào tôi cũng chọc họ đến tai ai nấy đều ửng đỏ lên thì mới chịu dừng. Hai cô chú đều đã lớn tuổi, cả xóm tôi ai cũng muốn họ về ở hủ hỉ sớm tối với nhau. Tôi biết họ cũng có thương nhau nhưng vì ngại tuổi tác nên đến giờ vẫn không có gì tiến triển.
Thấy tôi sắp ăn xong, chú Minh liền bưng qua cho tôi một ly đậu nành nóng hổi, mùi hương của nó lan toả cả con hẻm. Mỗi buổi sáng ai gấp đến đâu cũng phải ghé chú mua một ly, đậu nành của chú giống như trụ năng lượng của cả xóm vậy đó.
"Uống xong thì mau chóng đi học đi bà nhỏ, ngồi tào lao mãi đi, trễ là chú không chở đi đâu đấy"
Á, suýt thì quên bén chuyện phải đến trường, sáu giờ rưỡi rồi. Không được, không thể đến trễ ngày đầu tiên được, "Á con quên phải đi học", tôi vội vàng nốc một hơi hết ly nước rồi mau chóng đeo cặp lên, lấy xe đạp vội vàng đạp đi. Vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cô chú "Con đi học đây, chiều đợi con về ghé dọn phụ nhé, bái bai".
"Đi từ từ thôi con gái, cẩn thận xe"
Dọc đường đi, ai nấy đều đang tất bật đưa con đến trường. Những cô cậu bé đeo khăn quàng đỏ đang ôm hôn ba mẹ, những đứa trẻ ngày đầu đi học đang khóc lóc không chịu vào mẫu giáo, những thanh niên thiếu nữ đang đạp xe. Màu trắng tinh khôi của đồng phục bao phủ lấy không gian buổi sớm.
Vừa đến cổng trường cũng là lúc những tiếng trống trường đầu tiên vang lên. Thầy Hùng giám thị sau ba tháng cũng không có gì thay đổi, vẫn áo sơ mi trắng, quần đen, giày âu và đặc biệt là vẫn siêu khó. Mới đến cổng trường tôi đã nghe tiếng của thầy "Phù hiệu của em đâu?", "Tại sao chưa nhuộm lại tóc?", "Sao lại mang dép kẹp?"...Đây đều là những thanh âm của ngày đầu đến trường mà tôi vinh dự được nghe.
Hôm nay là ngày đầu năm học nên trường tôi đã lấy hai tiết đầu tiên để khai giảng. Tôi nhanh chóng gửi xe rồi chạy vào lớp.
Vào đến lớp, tôi thấy hai đứa bạn thân của mình đã ngồi cùng bàn với nhau, tôi cảm thấy như mình vừa bị phản bội tình cảm vậy "Con Linh thằng Dương, sao hai đứa mày dám bỏ tao mà ngồi chung với nhau vậy hả? Hai tên nghịch tử này."
"Ủa Hạ, đến rồi à?", Hai đứa nó đồng thanh lên tiếng.
"Còn giả vờ giả vịt, hai đứa mày biết rõ tao không ngồi với người lạ được mà"
Tôi có một nỗi sợ, sợ người.
Từ bé đến lớn, tôi vẫn luôn sợ tiếp xúc với người lạ, có thể gọi là sợ đám đông nhưng cũng không hẳn. Tôi nghĩ khi ở trong hệ sinh thái của riêng mình thì tôi mới thoải mái được. Và hệ sinh thái của tôi là gia đình, con hẻm tôi sống và hai đứa bạn thân. Ngoài những người đó ra thì ai tôi cũng ngại nói chuyện, không cởi mở và cũng không muốn tham gia vào câu chuyện của ai khác nên đa số mọi người trong trường đều nghĩ tôi khó gần.
"Hạ, hai tao đang muốn tốt cho mày. Chẳng lẽ sau này mày lấy chồng thì hai tụi tao qua ngủ cùng à?"
"Không, tao không lấy chồng đâu."
"Thì lấy vợ."
Nhìn hai đứa nó trả treo mà tôi muốn đấm cho mấy phát.
"Tụi mày được lắm, không sao. Ai ngồi cùng tao thì cũng phải chán nản mà xin đổi chỗ thôi"
Chúng tôi kết thúc màn kịch đánh đấm tại đây, xuống cuối lớp lấy ghế rồi chạy nhanh ra sân tập trung làm lễ. Hôm nay sân trường được lắp đầy bởi màu trắng và màu đỏ, rộn ràng như mọi năm. Năm nay tôi đã lên 11, trường tôi một khi đã phân vào lớp nào thì sẽ học ở lớp đó ba năm liền, trừ khi xin chuyển ban hay lý do đặc biệt mới được xin chuyển lớp. Đương nhiên, lớp tôi cũng không ngoại lệ, vẫn lớp cũ từ 10T1 lên 11T1, ban tự nhiên khối A. Mà đối với tôi, lớp nào cũng như nhau. Học chung đã một năm ngoài hai đứa bạn nối khố ra thì tôi cũng chỉ nói chuyện qua vài người trong lớp như lớp trưởng Gia Hoàng, lớp phó Vân Anh hay thủ quỹ Hoài Thương. Tóm lại, những người nào bắt buộc phải tiếp xúc thì tôi sẽ nói chuyện.
Và như mọi năm, qua hết các tiết mục văn nghệ thì đến lượt thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn chào đón năm học. Mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng nhìn mọi người vỗ tay thì chắc có lẽ rất hay. Sau đó thầy giới thiệu một bạn nam lên phát biểu, chia sẻ phương pháp học. Nghe mọi người xung quanh bàn tán thì biết được đó là học sinh giỏi quốc gia môn Lý, năm ngoái chỉ lớp 10 đã đạt được giải ba, cũng thật quá trâu bò rồi.
Hoàng Dương ngồi sau đánh vào vai tôi, khẽ nói "Lớp mình có học sinh giỏi quốc gia, quá mát mặt rồi. Chuyến này chắc Huy cam ép đi đâu cũng khoe cho mà coi". Huy cam ép là biệt danh lạ lùng mà nó đặt cho thầy Văn Huy, chủ nhiệm lớp tôi. Bởi thầy ấy đi đâu, trên tay lúc nào cũng cầm theo một ly cam ép, chưa bao giờ đổi món mới. Ủa mà khoan đã, tên đó học lớp này sao?
"Mày nói gì, bạn nam đó học lớp mình á?"
"Mày thiếu chất xơ chứ có thiếu máu não đâu Hạ, học chung một năm trời mà không biết. Cả năm lớp 10 mày ngồi ở hành lang học à?", nó vừa nói vừa đánh vào trán tôi vài cái. Kỳ thực là tôi chả nhớ bạn đó là ai cả, đến mặt cũng không thấy quen.
"Thằng mũi heo này, mà đó là ai?"
Mộc Linh phía sau chen vào nói "Nguyễn Nhật Minh Quân, học sinh chuyên lý học lớp mình. Đặc điểm nhận dạng 1m85, học giỏi và đẹp trai. Đặc biệt "con ruột" thầy Huy."
"Ồ, ra là vậy."
"Cái con hời hợt này, không được rồi. Tao với thằng Dương sẽ làm hồ sơ sơ yếu lý lịch cả lớp cho mày. Để sau này ra đường người ta có hỏi thì còn trả lời được, cho người ta biết mày cũng có học cấp ba."
Tôi vừa tức vừa mắc cười, "Hai con heo này".
"Minh Quân đẹp trai quá đi mất, không được rồi, đến lúc mỹ nhân phải xuất chiêu cuối", thằng Dương vừa nói vừa múa tay múa chân, mọi người nhìn có khi lại tưởng bị vong nhi nhập.
"Đẹp trai thì làm được gì chứ?", tôi phản bác nó.
"Giàu với thông mình còn giả vờ được, tao chưa thấy ai thành công trong việc giả vờ đẹp trai."
Tôi cũng bất lực với thằng bạn của mình, mọi thứ đã qua miệng của nó đều hợp lý đến kỳ lạ. Biết rõ khả năng ăn nói bản thân có hạn nên chẳng ngồi tào lao thêm với nó nữa.
Cuối cùng hai tiết cũng hết, cả sân trường ào ạt chạy vào lớp như ong vỡ tổ. Vào đến đã thấy thầy Huy ngồi sẵn ở bàn giáo viên đang cúi đầu nghiên cứu gì đấy.
"Chào các em, tôi là Đinh Văn Huy, chủ nhiệm các em năm học này"
Cả lớp vỗ tay nhưng có vẻ không hài lòng lắm về sự sắp xếp này của trường.
Thầy tiếp tục "Để không mất thời gian thêm thì thầy tính như thế này. Ban cán sự thì cứ giữ như cũ, còn vị trí chỗ ngồi thì thầy sẽ xếp lại như sau: Lớp chúng ta có 46 bạn, không ai ngồi một mình. Để bảo đảm chất lượng học tập đi lên thì thầy sẽ xếp theo bảng điểm"
Lớp bắt đầu ngơ ra, chưa hiểu vấn đề lắm. Thầy tiếp tục giải thích: " 23 bạn xếp hạng thấp nhất sẽ lần lượt vào ngồi lắp đầy 23 bàn trong lớp, sau đó 23 bạn đứng đầu lớp sẽ vào chọn người ngồi cùng, bắt đầu từ bạn hạng 23 trở lên. Mỗi tuần sẽ thực hiện thao tác dời bàn theo kiểu dây chuyền, tổ một sẽ dời ra ngoài thành tổ hai, hai thành ba, ba thành bốn và bốn thành một. Như vậy sẽ thể hiện tính đoàn kết mà còn nâng thành tích học tập lên cao"
Tôi hạng 30, tôi thuộc nhóm mặt hàng chợ được bày bán để người khác lựa.
Mặc dù bất mãn với cách sắp xếp này nhưng ai cũng dọn sổ sách di chuyển. Lớp có bốn dãy bàn, tôi chọn ngồi tổ một bàn ba dãy trong cùng. Linh và Dương hạng 29, 31 cũng lần lượt ngồi trên và dưới tôi. Thôi vậy cũng tốt, có tụi nó gần gần như vậy tôi cũng đỡ sợ.
Khi 23 người chót bảng đã an vị chỗ ngồi thì cũng là lúc 23 gương mặt vàng đi vào chọn lựa. Đúng như dự tính ban đầu, đã đến hạng 5 rồi nhưng không ai ngồi với tôi cả, chắc phải chia buồn với bạn hạng nhất vì phải ngồi cạnh tôi thôi, coi như bạn ấy tích chưa đủ duyên lành ở kiếp này.
Đang ngồi thơ thẫn vì buồn ngủ thì thằng Dương đấm vào lưng tôi một phát "Ê má, Quân kìa Quân kìa, anh ấy ngồi với mày kìa"
Ủa, đây chẳng phải bạn Minh Quân lúc nãy phát biểu sao? Về mặt học tập bạn tốt nhưng có vẻ căn số không tốt lắm nên mới đường cùng ngồi cùng tôi.
Minh Quân ngồi xuống ngay cạnh tôi, không ai mở lời chào hỏi nhau gì cả, cứ im ắng nhìn lên bảng. Chỉ có những bạn nữ xung quanh là luôn nhìn chằm chằm về phía bàn tôi. Ngồi cùng bàn được hai tiết, tôi mới hiểu thế nào là hạng một, không chỉ giỏi mỗi Vật lý mà môn nào cũng giỏi. Đề luyện toán 50 câu, 30 câu đầu chắc chỉ tốn mười lăm phút, tôi còn chẳng thấy cậu ta dùng đến nháp. Những câu cuối đề, cậu ta bắt đầu vẽ vời những đồ thị hàm số, phương trình hay những hình học ngoằn ngoèo, nhìn mãi mà chẳng hiểu được gì. Còn tôi, đúng thực lực của hạng 30, làm đến câu 40 đã bắt đầu nhăn mặt, muốn bỏ cuộc rồi.
Trầm tư được một lát thì tôi cảm thấy được một ánh mắt bên cạnh cứ nhìn tôi mãi, lúc đầu mặc kệ nhưng càng nhìn tôi càng khó chịu.
"Sao Quân nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì à?"
"Hạ đang đạp chân tôi."
Tôi nhìn xuống chân, quả thật là như vậy. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng vì ngại, lúc này chỉ muốn độn thổ mà trốn. Thằng Dương ngồi sau cũng cười khúc khích. Đúng là mất mặt chết đi được.
"Vậy Quân đạp lại chân tôi đi"
Minh Quân bất ngờ nhìn tôi "Theo đúng lẽ thường thì người ta sẽ nói xin lỗi"
Thằng Dương ngồi sau nhanh chóng nói xen vào "Tao thay mặt Hạ xin lỗi mày nhé, bình thường nó chỉ nói chuyện với thằng Quang thôi nên không biết cách ăn nói lắm"
Quân thắc mắc nhìn xung quanh lớp một lượt rồi hỏi "Lớp mình có người tên Quang à?"
"Không, đó là con chó Hạ nó nuôi ở nhà"
Nó phá lên cười một cách hả hê. Lúc này tôi chỉ muốn quay xuống đấm vô mặt thằng Dương một cái thật mạnh rồi ném nó cho heo ăn. Minh Quân nhìn tôi môi hơi cong nhẹ, gương mặt hiện lên ý cười rồi gật đầu quay lên tiếp tục giải đề.
Cứ như vậy mà trôi qua hết ba tiết học còn lại. Đến giờ ăn trưa, tôi và hai đứa Linh Dương xuống căn tin ngồi. Mỗi đứa một hộp xôi, ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Tự nhiên thằng Dương lại đổi chủ đề thành bạn cùng bàn của tôi.
"Ngồi với nam thần học đường cảm giác ra sao?"
"Cũng bình thường thôi, ngồi chung nhưng không nói chuyện."
"Đúng rồi, có mày là bất thường"
Tôi tức đến nỗi nhét cái đùi gà vào miệng nó.
Bốn tiết buổi chiều trải qua cũng khá nhẹ nhàng, ngày đầu tiên cũng chưa có nhiều thứ để làm, chỉ quanh quẩn giải đề rồi chữa đề. Ngồi cùng với học thần, bàn tôi lúc nào có người lại hỏi bài, đi đi lại lại như chợ nổi. Đến lúc tan học, thầy đã ra về nhưng vẫn có người lại hỏi bài, vì Quân ngồi ngoài và tôi ngồi trong nên không biết mở lời xin nhường đường như thế nào. Đột nhiên Quân quay sang nhìn tôi "Hạ cũng muốn hỏi bài?"
"Không, nhường đường cho mình qua"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top