Chương 27: Thằng tồi!

Trang siết chặt hai tay vào với nhau, cả người cô căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh, cô nhắm mắt nên những giác quan khác nhạy bén hơn hẳn. Cô cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào gương mặt cô, một mùi hương quen thuộc bao chùm lấy khoang mũi, Việt Anh bắt đầu cúi xuống. Đám học sinh nhốn nháo đứng phách dậy chờ đợi hai cánh môi ấy chạm vào nhau. Trang không nhịn được cô liền hé mắt bắt gặp yết hầu liên tục di chuyển, sau đó là cánh môi của Việt Anh, tim cô ngay tức khắc như thể nổ tung.

" Đừng căng thẳng" Chất giọng trầm ấm như thể thôi miên khiến cả cơ thể Trang chẳng còn chút sức lực, cơ thể mềm nhũn mất cảm giác, khi hai cánh môi đến khoảng cánh nhất định một làn khói nhân tạo được phun ra ngay lập tức Việt Anh đứng thẳng người. Mọi người nhanh chóng tụt hứng mà gào lên.

" Gì vậy? Cảnh hôn của tao đâu?"

" Tự nhiên phun khói chi vậy? Trả cảnh hôn tao đâu"

" Không mấy hôn lại đi"

Vy cầm điện thoại đang phấn khởi cũng không nhịn được mà tặc lưỡi " Vậy mà không nhân cơ hội"

Trang đờ người, cảnh tượng lúc nãy cứ như một cuộn phim lặp đi lặp lại trong đầu khiến gương mặt cô đỏ càng thêm đỏ, mùi hương phảng phất của Việt Anh vẫn còn lưu lại nơi chóp mũi cô. "Thơm quá!" Trang không nhịn được mà thốt lên trong vô thức.

Vy cắn móng tay ngại ngùng nhìn video của màng trình diễn quen thuộc rồi nhỏ nghe cố cứ lẩm nhẩm trong miệng không nhịn được mà ngước đầu lên " Cái gì thơm?"

Trang bị câu hỏi của Vy làm cho giật thót tim, cô vội tìm lý do nào đó để nói cho qua chuyện " Đói quá nên hoang tưởng" Vy cũng chẳng thèm để tâm tới con bạn của mình nữa mà tiếp tục chiêm ngưỡng thành quả của mình chợt tin nhắn từ mẹ khiến Vy hét toáng lên.

" Mày ơi, mẹ tao...mẹ tao nhắn tin xin lỗi tao nè" Vy hào hứng giơ điện thoại ra trước mặt Trang, là hội thoại giữa mẹ Vy và nhỏ.

Mẹ iu: Mẹ xin lỗi con trước đây luôn muốn con có tương lai tốt mà vô tình áp đặt suy nghĩ của mình lên người con khiến con thấy bí bách và tủi thân. Sau này mẹ sẽ không áp đặt con nữa con muốn học gì làm gì ba mẹ đều sẽ ủng hộ con, nếu chơi vui rồi thì về với ba mẹ nhé, ba mẹ đợi con về nhà ăn cơm.

Trang thấy vậy liền khoác vai Vy "Chuyện vui là phải bao một chầu đấy"

"Còn phải nói, nay bao lớn luôn"

Trang nán lại một lúc rồi xách tùng váy đi về phía dãy phòng học lớp mình, vừa đến chân cầu thang cô đã bị một người chặn lại, anh chàng đó ngại ngùng gãi đầu gương mặt thoáng đã phớt hồng " Bạn ơi kết bạn facebook với mình được không?"

Trang thấy vậy nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc cô xua tay tỏ ý từ chối liền bị một chiếc áo chùm lên đầu, tầm mắt cô bị che chóp mũi tràn ngập mùi xả vải dễ chịu quen thuộc. Anh bạn kia bị ánh nhìn sắc lạnh của Việt Anh dọa sợ liền quay lưng rời đi. Trang vừa mới nhấc chiếc áo khoác ra liền bị Việt Anh nắm lấy cổ tay lôi đi, mặc cho Trang nói gì cậu cũng không đáp. Việt Anh kéo cô lên cầu thang tối om, ánh sáng nơi hành lang cũng chưa rọi đến khiến hai người đều chìm trong bóng tối. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió và tiếng nhạc sôi động lọt ra từ phía hội trường. Cả cơ thể Trang bị kẹt giữa hai cánh tay dài nổi gân của cậu, Việt Anh lúc này đã thay sang chiếc áo sơ mi quen thuộc, mái tóc vẫn giữ nguyên fomr ban đầu. Trang không thể nhìn rõ được sắc mặt của cậu lúc này một phần vì gương mặt ấy bị bóng tối nuốt chọn, phần còn lại là vì Việt Anh đang chúi đầu, Trang chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề và cả tiếng tim đập loạn xạ của mình.

Sau một lúc trôi qua, Việt Anh mới ngẩng lên, đối diện với đôi mắt trong veo của người đối diện, cổ họng cậu khô khốc hơi thở không ổn định, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống trong một phút bốc đồng cánh môi cậu khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ nằm ngay xương quai xanh của Trang, đến khi nhận ra thì gương mặt cả hai đã đỏ như gấc, hơi thở dồn dập khiến bầu không khí càng thêm ái muội. Cả cơ thể Trang căng cứng, nơi Việt Anh vừa chạm vào vẫn còn vươn lại một sự ướt ái nhưng lại nóng rực đến lạ, Việt Anh cậu ấy vừa hôn cô.

Trang cắn môi thoát khỏi vòng tay của Việt Anh rồi chạy phắn lên lớp, lúc này cả người cô như bị hút hết sinh khí mà ngồi xụp xuống bục, tiếng tim đập cùng sự râm ran của cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều bị tên 'hồ ly' kia hại cho nóng rực. Trang đưa tay nên ôm lấy hai chiếc má nóng ran của mình, chắc chắn cô bị bỏ bùa, đúng vậy chắc chắn cô và Việt Anh đều bị bỏ bùa, chuyện hôm nay chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. Trang vỗ vỗ vào mặt rồi lẩm bẩm chấn an mình.

Ở một góc nào đó, Việt Anh tựa người vào tường, cậu vò rối mái tóc mình. Việt Anh cậu sao có thể khốn nạn đến thế cơ chứ? Sao lại mấy nhận thức mà làm ra cái hành động đầy mờ ám như vậy khiến Trang sợ xanh cả mặt, liệu ngày mai cô có tránh mặt cậu không? Việt Anh ơi là Việt Anh, mày làm gì với con gái nhà người ta thế này.

***

Sau khi ngày 20 tháng 11 kết thúc cũng là lúc đám học sinh lao vào cuồng quay học tập, chồng đề chất đống như tòa nhà Landmark 81 và ngày thi tuyển chọn ra đội tuyển thi học sinh giỏi. Sau sự kiện chấn động mà Việt Anh đặc biệt dành tặng cho Trang thì cô thực sự bật đèn xanh 'lá' cho cậu và điều khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười là việc acc facebook cũ của cậu bị đào lại. Việt Anh sẽ thấy bình thường nếu như chiếc avatar cậu để là hình Việt Anh và Trang chụp hình lúc nhỏ.

Trang nhìn Việt Anh như không thể tin lỗi, chiếc điện thoại trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Trang có chết cũng không thể ngờ Việt Anh lại chính là thằng nhóc nhà đối diện, người mà Trang xem là bạn lại tuyệt tình bỏ đi chẳng thèm liên lạc lại với cô dù cho ngày nào nhỏ cũng ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ để nhận được bức thư hay cuộc gọi của cậu. Tên chết bầm đó quay về mà cô lại không nhận ra lại còn có...suy nghĩ không chính chắn với cậu ta nữa, có trớ trêu không chứ? Thế là cô quyết định nơi nào có Việt Anh sẽ không có Minh Trang.

" Trang, nói chuyện chút đi" Trang chẳng thèm nhìn người bên cạnh mà đeo tai nghe bật nhạc rồi dùng áo khoác chùm lên nằm úp xuống bàn, Việt Anh thấy cô xây luôn một bức tường thành 'vững chắc' như vậy cũng chỉ có thể bất lực ngồi bên cạnh. Cậu sẽ tìm cách khác.

Tối đó, Việt Anh ngồi nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu

Nguyễn Hoàng Việt Anh: Xin lỗi, thật ra tôi không định giấu cậu chuyện này nhưng tôi chẳng biết nói với cậu như thế nào khiến cậu cảm thấy bị tổn thương. Tôi không có ý định lôi cậu ra làm trò đùa như cậu nghĩ đâu đừng giận tôi nữa nhé?

Đinh Lạc Minh Trang: Hiện tại không liên lạc được với người này trên Messenger.

"..." Cô chính thức chặn hết đường đi của cậu một cách không thương tiếc.

Vy ngồi húp sùn sụt nước phở mặn mà, hai tai vẫn không quên vểnh lên nghe ngóng, sau khi nghe xong câu chuyện ly kì của Trang và Việt Anh nhỏ mới ngẩng đầu "Vậy là giờ mày vẫn đang giận thằng Việt Anh?"

Trang cau mày, tay cầm đũa chọc chọc tô phở cô không biết phải nói thế nào cho Vy hiểu tâm trạng mình lúc này. Trang không giận Việt Anh nhưng mỗi lần thấy Việt Anh cô lại nhớ tới cái hôm cậu bỏ đi báo hại cô nguyên một tuần trời tới nhà cậu ôm cổng khóc lóc "Không biết nữa...kiểu rất là khó chịu luôn lúc trước bỏ đi chẳng nói lời nào bây giờ lại quay về đột ngột..."

Vy định lên tiếng thì có hai vật cao lớn che mất ánh sáng, ngước lên thì đã thấy Minh Quân và Việt Anh đang đứng trước mặt. Trang chóng bưng tô phở của mình qua bàn khác trước khi đi còn không quên vỗ vai Vy ý bảo nó đi theo mình.

Quân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu quay qua nhìn Việt anh với đầy dấu chấm hỏi trên đầu " Ai làm gì hai đứa đó à?"

"..." Có phúc tao hưởng có họa cùng chịu.

Danh sách công bố đội tuyển học sinh giỏi của các môn văn hóa được dán ở bảng thông tin và được chuyển về nhóm lớp. Việt Anh vào đội tuyển toán, Quân, Vy và Trang đều lựa chọn các môn văn hóa như năm ngoái là Vật Lý, Sinh học và Hóa học. Từ ngày bắt đầu học đội tuyển khiến Trang và Việt Anh cũng ít nói chuyện với nhau hơn hẳn mặc dù phòng đội tuyển Hóa và Toán chỉ cách nhau một bức tường, dạo gần đây cô cũng hay nghe mọi người bàn tán về Việt Anh và Quỳnh Thy, lâu lâu lại còn bắt gặp hai người họ cùng nhau đi đến phòng đội tuyển và lên thư viện, khiến Trang vô cùng khó chịu nhưng hễ ai nhắc tới chuyện đó cô liền cau mày chối đây đẩy.

Trang chống tay vào lang can trước cửa lớp học nhìn hai bóng dáng nổi bật đi giữa sân trường nói chuyện gì đó mà lòng thấy khó chịu vô cùng nhưng Trang nhanh chóng xua tay thầm nghĩ chắc do dạo này trời nóng nên mới khiến cô tâm tình không yên như vậy, Việt Anh chơi với ai không liên quan tới cô hơn nữa Trang còn chưa nguôi giận đâu.

" Sắp mất chài tương lông như chơi rồi kìa" Hà Vy từ đâu nhảy vào khiến tâm hồn đang vắt ngược cành cây bị nhỏ leo về ngay tức khắc.

" Chài tương lông là cái giống ôn gì?"

" Chồng tương lai đó mà mày có thấy con Quỳnh Thy có ý đồ không đứng đắn với Việt Anh không?"

Trang nhìn bóng hai con người đang đi về phía tòa nhà lớp cô "Đứng đắn hay không thì kệ chứ, liên quan gì tới tao?"

Vy chưa kịp nói thì Hân từ đâu cùng chen vào "Liên quan chứ mày, OTP của lớp không thể bị một đứa 11a3 cướp mất được" Vy như tìm được đồng minh liền quay qua đập tay với Hân.

" OTP gì chứ, tao với Việt Anh là bạn bình thường thôi"

Vy như nghe được chuyện hài liền chề môi "Nguyên cái đất nước này ai không biết thằng Việt Anh có ý với mày, cái ánh mắt của nó nhìn mày như muốn thịt mày luôn vậy á"

" Bọn mày xem phim ngôn tình xong bị nhiễm à?"

Hân ngoắc tay " Đây gọi là kinh nghiệm, ánh mắt của kẻ si tình không bao giờ nói dối đâu"

Trang rồi khỏi cuộc trò chuyện của Vy và Hân, cô đưa mắt nhìn vào bóng dáng của người con trai đang gần hơn với tòa nhà, lúc này Việt Anh cũng đang nhìn về phía cô. Hai người chạm mắt, Trang bắt gặp nụ cười nhạt của cậu liền không nhịn được quay phắt đi vào trong, cậu đang khoe với cô là không có cô thì cậu cũng tìm được người khác à? Việt Anh là thằng tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top