1
Bước ra khỏi cổng trường X, địa điểm mà cậu thi, phụ huynh ai nấy đều đang trông ngóng con em mình, tiếng hò reo chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành kì thi tuyển sinh gay go vang lên khiến tâm tình của cậu cũng vui vẻ hơn phần nào, công sức mình ngày đêm ôn luyện, vui vẻ khi được hoan hô cũng là điều dễ hiểu thôi. Tâm lý học sinh thì đứa nào cũng vậy cả.
Ba Hong cũng đã ngồi trên chiếc xe ô tô riêng chờ cậu sẵn ở ngoài cổng trường, chỉ đợi đến khi kết thúc giờ làm bài thì sẵn sàng chở cậu con trai nhà mình về để ăn mừng. Vì đi ô tô nên ba Hong đậu xe cách khu vực cậu thi khá xa, nhưng đi bộ khoảng 5 phút là đến nơi, nói chung cũng chỉ vì tránh gây ùn tắc giao thông nên ông mới phải làm vậy, chứ thật tình ông cũng không muốn con trai mình đi xa tới vậy đâu
"Bố! Con đây, bố mở cửa xe cho con với. Jisoo đứng bên ngoài ô cửa sổ ở ghế lái, gõ cốc cốc vào kính cửa sổ"
Ba Hong thấy con trai của mình, liền gọi tài xế mở lock cửa xe, yêu cầu anh ta xuống mở cửa cho con trai yêu quý. Cả đời này ông chỉ có mỗi Jisoo là con, lại còn là con trai, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa còn không đủ
"Ầy, bố để bác tài xế ngồi đó đi ạ, con sẽ tự mở cửa vào. Jisoo mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt túi hồ sơ lên ghế ngồi bên cạnh mình. Sau đó đóng cửa và chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về căn biệt thự của gia đình nhà Hong"
Jisoo ngồi yên vị ở ghê sau mà lòng cứ nhộn nhạo không thôi. Cậu biết cậu đã làm bài tốt, chỉ trừ câu C bài hình học vì không đủ thời gian để cậu suy nghĩ. Chứ thật ra, dăm ba cái câu C này cậu giải quyết nhanh gọn ngay. Mãi suy nghĩ về bài làm toán mà ba Hong gọi cậu đến 2 lần cậu mới chịu ngẩng đầu chú ý.
"Jisoo! Ba nói con có nghe không đấy ? Ba Hong vỗ nhẹ lên lưng ghế"
"Ba, ba hỏi gì con ạ? Từ lúc lên xe tới giờ, ba cậu nói gì cậu đều nghe không rõ. Nếu nghe rồi thì cũng chỉ đáp lời qua loa cho có, hoàn toàn không chút để tâm tới lời ba"
Ba Hong thấy con trai mình lơ là như vậy cũng chỉ thở dài, "Bà của con bị ốm, bố mẹ dự định bay sang Mỹ để theo dõi sức khỏe của bà con"
Nhắc đến bà nội cậu mới chợt nhớ, đã lâu lắm rồi cậu không sang Mỹ thăm bà. Mà sẵn đây cậu cũng đang rảnh rỗi, định ngỏ ý muốn được đi cùng thì ba Hong ngắt lời
"Nhưng con không thể đi được, con trai à. Bà con bệnh, con sang lại phiền bà chăm sóc, ba mẹ thì còn phải giải quyết một số công việc ở bên đó. Vừa chăm bà, vừa lo cho con, e là không tiện."
Jisoo nghe ba nói xong cũng đành dạ vâng. Ba cậu đã nói vậy thì cậu cũng không xin thêm làm gì. Tính khí ông nóng nảy, cứ mãi lải nhải thì kiểu gì cũng bị ba mắng. Jisoo sợ bị mắng lắm
"Hay con về quê không? Chú của con đã đưa anh JeongHan về đó, đợi con thi xong bố định sẽ chở con về luôn. Con thấy thế nào?"
Jeonghan là người anh họ kết nghĩa của nó. Để mà nói, trong gia phả dòng họ thì người nó thán thiết và mến mộ nhất là anh JeongHan. 2 đứa chơi với nhau từ thuở còn thơ, đến khi lớn lên dù việc học tập rất bận rộn nhưng cả hai người chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với nhau. Mỗi khi anh Han buồn thì liền alo em Jisoo đi chơi cùng. Còn lắm lúc em Jisoo không hiểu bài thì chỉ cần chụp đề gửi qua cho anh Han, thì tất nhiên là các bài tập dù khó cỡ nào cũng được giải quyết trong 1 nốt nhạc. Thế là sau khi nghe ba mình nhắc đến Jeonghan, cậu không kìm được sự phấn khích mà reo lên
"Hanie về quê chơi ạ? Thế thì con cũng về, cũng lâu rồi còn chưa được đi chơi với Hanie"
Ông nghe con trai mình vui vẻ như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Ông rút điện thoại từ trong túi áo vest ra, gõ gõ một vài thao tác rồi yêu cầu tài xế
"Ngày mai, sau khi ăn sáng xong, cậu chở thằng bé về nhà ngoại nó giúp tôi. Tôi và mẹ nó bận thu dọn hành lý, không thể trực tiếp đưa nó đi được. Nhớ lái xe cẩn thận đấy" Ba Hong dặn người tài xế kĩ càng, chú ấy gật đầu dạ vâng rồi lại tiếp tục công việc lái xe dang dở của mình
Vừa đặt chân vào phòng ngủ riêng, Jisoo đã gấp gáp lục tìm chiếc vali kéo của mình, mở ra và bắt đầu thi dọn hành lý. Lần này đi, cậu nghĩ cũng không ở chơi lâu nên chỉ định mang theo vài bộ đồ đơn giản. Vừa xếp vừa cuộn, rất nhanh cậu đã lấp kín những khoảng trống của chiếc vali Lug màu hồng đắt tiền.Đang dang dở bộ quần áo cuối cùng thì điện thoại cậu bỗng reo lên vài hồi chuông, Hanie đang gọi cho bạn. Vừa nhìn thấy cái tên đó, cậu vui sướng mà bắt máy ngay, tông giọng phơi phới như đứa trẻ lên ba tuổi được mẹ thưởng cho nó món đồ chơi mà nó đã ao ước từ lâu
"Hanie ạ! Em đây, sắp tới em sẽ về nhà chơi với Hanie đó"
"Anh biết, anh vừa nghe chú Hong gọi về cho bà thông báo đây. Thế mấy giờ em về?"
"Tầm bảy giờ sáng mai ấy Hanie, đâu đó chín giờ là em đến nơi rồi"
"Ừ, tranh thủ về chơi với bà ít hôm nhé. Bà nhớ em lắm đấy." Cậu nghe xong dạ vâng rồi cúp máy tạm biệt người anh nối khố của mình
Jisoo quyết định hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ sớm. Đã 2 năm rồi cậu chẳng có một giấc ngủ nào trước chín giờ rưỡi tối nào.
Báo thức lách cách reo đến đinh tai nhức óc, cái thứ âm thanh khiến cậu ám ảnh vào mỗi sáng sớm lại reo lên. Cậu dụi dụi mắt và vươn vai vài cái để giãn gân giãn cốt. Giấc ngủ tối qua mới đích thực là một giấc ngủ, bình thường thì cậu chỉ chợp mắt tạm ba bốn tiếng thôi chứ có ngủ hẳn hoi bao giờ. Vì thế mà tâm trạng hôm nay của Jisoo cực kì tốt, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lon ton chạy xuống nhà bếp í ơi đòi mẹ ăn sáng. Jisoo thầm nghĩ, mấy cái kì thi tuyển sinh hay đại học có lẽ cũng đã cướp đi một giấc ngủ ngon của bao nhiêu người rồi. Không biết đến bao giờ cậu mới có thể trải qua một đêm mộng đẹp như vậy nữa.
Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vô tri vô nghĩa để đón lấy món beefsteak nóng hổi mà cô giúp việc vừa dọn ra cho cả gia đình. Tập trung vào nó để còn nhanh chóng thu dọn hành lý trên phòng
Cậu di chuyển hành lý vào cốp xe, chào tạm biệt bố mẹ và xe thì bắt đầu lăn bánh.
Jisoo mong mùa hè năm nay cậu sẽ được trải nghiệm thêm nhiều thứ mới mẻ. Liệu rằng, ở nhà bà ngoại có gì thú vị không?
***
Author's note: đây là chap đầu tiên của tui trong fanfic đầu tiên của tui luôn hehe. Văn phong của tui thì không ổn lắm, nên mọi người thấy có vấn đề về cách diễn đạt hay mắc lỗi chính tả thì mọi người hãy để lại cmt để tui sửa chữa nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top