hai ta






em và chị hai ta thật giống như trò đùa chị nhỉ? à không mình em mới phải

-seulgi..

-hai ta chia tay đi

em như chết lặng khi chị cố phát ra những lời đó. mọi thứ dường như rối tung, nói thế rồi chị cứ tiếp tục đi chả thèm đoái ngoài tới em. sao em có thể chấp nhận được sự việc như thế này nhỉ?

trong cuộc chia tay ấy người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn em sẽ là người sai. phải, em thật sai khi đã bước vào mối tình này. em vẫn còn nhớ như in những lời chị nói hôm ấy, thật đắng cay làm sao chị nhỉ?

đâu ai có thể trải qua cú sốc nhanh như vậy ha? em đâm ra rượu chè ngày nào cũng say chả biết trời mây gì cả. bởi khi say em mới là chính em trải qua từng kỉ niệm buồn vui với chị..

chị còn nhớ chăng hồi khi em còn là sinh viên năm nhất ấy chị là năm 2. lúc ấy em nhìn ngây thơ lắm chẳng như bây giờ ha, còn chị cứ như cô giáo ấy trông buồn cười chết đi được haha. lúc nào chị cũng chạy lại em mà hỏi rằng hôm nay liệu em đã học bài hay chưa, em mà mỗi lần trả lời chưa thì bị chị quýnh. trông thì đau phết nhưng rất vui khi hai ta đã tạo kỉ niệm rất rất đẹp khiến em bật khóc khi nhớ về thuở ấy

rồi chị còn nhớ hôm ra sông hàn không? em trông như đứa ngốc cầm  hoa mà em trồng. em cũng chẳng nhớ đây là lời tỏ tình lần thứ bao nhiêu. hình như chính xác là lần thứ năm em được yêu chị thêm một lần nữa, lúc ấy em cứ ngỡ rằng chị lại sẽ từ chối rồi hai ta cùng nhau đi ăn mì tương đen đấy thôi.

nhưng chị lại khóc rồi ôm chầm lấy em, em cứ đơ người ra chẳng biết làm sao. chị dúi mặt vào chiếc hoodie mà em yêu thích nức nở nói

-seulgi..chị yêu em. cho chị xin lỗi vì đã từ chối em rất nhiều lần bởi vì chị sợ phải đối mặt với sự thật rằng chị yêu em rất nhiều hơn cả em tưởng tượng. chị cứ lo sợ rằng bắt đầu cho một mối quan hệ nhưng giờ chị có thể nói rằng 'chị tôn thờ em'

và hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho em, chỉ là em chỉ là vị khách không tên tới tham dự buổi triễn lãm. cuối cùng người ấy cũng đây phải dành cho em, em chính là con rối mà  người điều khiển lúc người cô đơn nhất.

hôm nay em vui lắm khi chị chủ động nhắn tin cho em từ 5 tháng sau khi chia tay

-seulgi này

-dạ?

-thứ năm tuần này chị với JeongBok kết hôn em có rảnh thì đến chung vui nhé

nước mắt em lại rơi lại khóc nữa sao khóc cho cuộc đời thối nát chả có được chị. em giận chính bản thân mình vì đã ngốc thật ngốc đến tệ hại khi chẳng níu kéo chị lại. mỗi lần nhớ chị em lại từ giày vò bản thâ, đôi tay trắng như sữa ngày nào giờ đã chi chít máu nhưng em không đau thứ em đau nhất ở đây là không được ở bên chị, hát cho chị nghe thậm chí là đàn ca để chị cười. em nhớ lắm chứ nhưng chẳng làm gì được.

rồi việc gì cũng sẽ tới, em ăn mặc trang nghiêm tới lễ đường của chị và anh ta. chị trông đẹp lắm, em nói thật đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh nhưng sao đôi mắt chị lại u sầu đến thế chả phải đây là lựa chọn của chị sao?

-con có đồng ý lấy JeongBok làm chồng không?

-con..con không đồng ý

nói thế rồi chị chạy sang phía em kéo tay em đi, em ngỡ ngàng như muốn khóc. khóc vì chị chọn em là người cuối cho cuộc đời mình chăng, dẫu thế em vẫn vui vì giờ đã có thể trốn thoát cùng chị

-này chị dắt em đi đâu đấy?

-về lại nhà của hai ta thôi

chị kéo em về nhà của em. phải đấy nhà em giờ trông không khác gì bãi chiến trường

-khoan, khoan em..em chưa dọn nhà

-yah, seulgi em ở dơ vậy luôn hả?

-em xin lỗi

nói rồi chị ra ghế sofa ngồi, chị kêu em lại rồi cầm tay em, em sợ chị thấy những vết sẹo ấy rồi rút lại

-tại sao lại có những vết sẹo ấy 'chị vừa nói vừa nhăn mặt'

-em té thôi ấy mà 'em vừa nói vừa gãi đầu ngượng chết đi được'

-seulgi à..điều này thật khó nói ha nói chung cũng thật lòng thành kính cảm mơn em đã đến đám cưới đế hai ta cùng chạy, chạy để cho hai trái tim được tim thấy nhau được sống thêm một lần nữa. chị cũng chả mong em tha lỗi cho chị nhưng đây là do gia đình chị sắp đặt mà thôi chả ai mong muốn cả nhưng là vì em chị có thể làm mọi cách để được ở bên em, trơ thành người mà em yêu nhất...

nói rồi chị ta ôm chầm lấy em. sao dạo này chị gầy thế nhỉ? chị lại nhịn ăn hay sao còn mắt chih thì đầy quầng thâm. bé thỏ của em trông tuỳ tuỵ đến vậy sao

-joohyun em cũng nhớ chị da diết lắm nhưng bây giờ em đã được gặp chị, người mà em luôn hằng mong mỗi đêm đấy. à mà còn những vết sẹo này do quá cô đơn và nhớ kỉ niệm ấy nên em đã tự làm đau bản thân mình. em mong chính chị sẽ là vết khâu mà vá ngay chỗ đó và ngay cả trái tim vỡ vụn mà chị cứu vớt nữa. em yêu chị

nói rồi tôi khóc còn chị thì ôm chầm mà đánh vào lưng tôi. đau nhưng lại hạnh phúc làm sao khi chính em và chị một tình yêu chảy bên trong hai con người, hòa thành làm một, để joohyun sẽ thành seulgi và seulgi sẽ trở thành seulgi. bởi khi đó hai ta không chỉ là một phần của nhau, mà trở thành nhau chính bản thân để thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. em cũng 'tôn thờ joohyun,..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top