chương 27 (end)

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Đại kết cuộc

Posted on 08/03/2016 by Loyal

5 Votes

Chương cuối:

Đầu xuân hai mươi mốt năm sau, một cơn mưa bụi lất phất trên phố, ngay cả giọng MC phát thanh trên sóng radio như cũng giăng kín tiếng mưa rơi:

“Vào ngày mười lăm tuần trước, buổi lễ trao giải nhạc cổ điển toàn cầu đã trao tặng giải thành tựu cả đời cho nhạc sĩ Bùi Thi trứ danh. Adonis đã nhanh chóng tổ chức buổi hòa nhạc Hạ Mộng lưu diễn thế giới. Buổi biểu diễn tại New York tối qua quả thật là vang dội trước nay chưa từng có. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin phỏng vấn qua điện thoại với giáo sư Lý Húc đang ở tại New York.”

“Đúng vậy, sống bốn mươi năm qua, đây là bản nhạc hay nhất tôi từng nghe. Tôi đã nghe hết tất cả giai đoạn trưởng thành của âm nhạc Bùi Thi, thích từng cuộc biểu diễn của cô ấy. Nhưng có thể tóm gọn thế này, cả đời Bùi Thi viết nhạc khiến tôi rung động cộng lại không bằng buổi biểu diễn tối qua.”

“Điều này có liên quan đến cách biểu diễn chan chứa tình cảm của Adonis không?”

“Dĩ nhiên, hai người họ tựa như Liszt và Paganini, quen biết nhiều năm, hợp tác nhiều lần, giữa họ chỉ có thưởng thức và đồng thời tiến bộ. Tình nghĩa tri âm tri kỷ này khiến người ta vô cùng hâm mộ. Dù chưa từng gặp hai người họ nhưng tôi có thể tưởng tượng được tâm trạng của Adonis biểu diễn hôm qua.”

MC thở dài: “Hẳn là ông ấy cũng tiếc nuối giống chúng ta, không thể nghe đích thân Bùi Thi trình diễn bản nhạc này.”

“Có điều nếu không có Adonis, bản nhạc này cũng sẽ không được phát hiện và trình diễn phổ biến.”

“Không sai, không biết các vị ngồi trước radio có từng nghe Hạ Mộng được Adonis trình diễn một lần vào mười năm trước chưa? Lúc ấy Bùi Thi đang bệnh nặng, bản nhạc vốn vừa sửa đổi rất nhiều, vô cùng rối loạn. Nên khi Adonis mang nó đến nhà hát biểu diễn, ngay cả đọc nhạc cũng có vấn đề, hoàn toàn không phát huy được hiệu quả tốt nhất. Bản nhạc này đã bị mai một tròn mười năm.”

“Chuyện này tôi cũng biết, hiện nay tôi vẫn còn giữ lại đoạn phim Adonis biểu diễn năm đó. Tuy lúc ấy trình diễn khá lộn xộn nhưng khi nghe thấy chương nhạc đầu tiên, tôi đã thích vô cùng. Phong cách chương nhạc đầu tiên thanh tân thoát tục, mở đầu mô phỏng tiếng mưa rơi, khiến cho Hạ Mộng cao hơn một bậc với các tác phẩm cùng thời.”

“Giáo sư Lý thích chương nhạc đầu nhất sao? Tôi nghe đi nghe lại vẫn thích chương thứ ba nhất.”

“Chương nhạc thứ ba cũng rất hay, đây là chương nhạc mang phong cách cá nhân của Bùi Thi nhất. Lúc viết chương nhạc này, bà ấy đang đứng ở giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử sáng tác. Cũng vào thời điểm ấy bà gặp được Adonis, bước lên đỉnh cao toàn diện…” Lý Húc thoáng dừng lại, “Nói chính xác thì bốn chương nhạc đều rất xuất sắc. Giống như chương nhạc thứ hai, linh cảm đến từ chồng bà, chương thứ tư là đến từ em trai bà… Bà luôn bắt được linh cảm vào thời cơ tốt nhất và biến nó thành nhạc khúc uyển chuyển.”

“Chúng ta nên thấy may mắn là Adonis đã kiên trì tiếp tục.” Giọng MC mang theo ý cười, “Bây giờ, xin mời các bạn nghe một đoạn nhạc của Hạ Mộng mà Adonis đã biểu diễn vào tối qua…”

Vào lúc đa phần tài xế đều nghe chương trình phát thanh này, nước mưa đã sớm rửa sạch cả thế giới. Mùi bùn đất trong mưa như lời tuyên thệ mới của tất cả sinh mệnh chui lên từ lòng đất, ca tụng và tán thưởng. Mấy năm qua diện tích thành phố từ từ mở rộng, lái xe từ thành phố đến nghĩa trang Giang Sơn ngoại thành cũng không tốn nhiều thời gian. Càng ngày càng nhiều người chôn cất người thân của mình tại nơi phong thủy bảo địa này, cũng đồng nghĩa mỗi năm ở nơi đây càng ngày càng có nhiều nước mắt.

Trước một bia mộ, cô bé tóc ngắn vừa thi tốt nghiệp trung học xong đang cùng người nhà thắp nhang cho bà nội. Cô bé lấy khăn tay lau bia mộ bà, lau một hồi lại không kiềm được khóc nấc. Mẹ của cô cũng đỏ hoe mắt an ủi, vuốt tóc cô, an ủi cô rằng bà sẽ ở trên trời dõi theo cô. Nhưng những lời an ủi này đều vô ích, bởi vì sự ra đi đột ngột của bà mà thành tích thi tốt nghiệp của cô cũng ít hơn dự kiến một trăm điểm. Thế nhưng dù tình nguyện trượt mất nguyện vọng thứ nhất cũng không hề đổi lại người thân cho cô, chẳng qua chỉ thêm phần bi thương mà thôi.

Cha cô hoàn toàn hiểu được nỗi đau này, vỗ vỗ vai cô nói: “Con gái ngoan, con xem bên kia đi, nơi đó có hai chị em cũng tảo mộ người thân nhưng họ rất kiên cường, đâu có khóc. Con cũng kiên cường lên được không?”

Theo hướng ông chỉ có ba người đang đứng. Đứng phía trước là cậu bé chừng mười một, mười hai tuổi, nhưng vóc dáng rất cao, khuôn mặt thanh tú, có đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta khó quên. Phía sau cậu là cô gái chừng hai mươi tuổi, ăn mặc trang điểm như sinh viên đại học bình thường, nhưng lại rất xinh đẹp, giống hệt với cha cô. Cha cô khoảng chừng năm mươi tuổi, mặc bộ vest đen tuyền, vóc người thẳng tắp, cao lớn, anh tuấn và đôi mắt nâu sâu hút, trông giống con lai. Lúc này ông ấy cúi người xuống, đặt bó hoa bách hợp tươi trước mộ bia. Ý thức được có người đang nhìn họ, cậu bé kéo tay áo cha mình, sau đó người đàn ông quay đầu lại, gật đầu chào họ.

Cô bé trung học vẫn chưa quen giao thiệp với người lạ, hơi xấu hổ cúi đầu. Nhưng được người nhà bảo ban, cô lại len lén ngước mắt nhìn. Gia đình kia đứng đó thật lâu, lau sạch sẽ tấm bia mộ, vừa nói vừa cười giống như đang trò chuyện với người còn sống. Cô khẽ hỏi mẹ: “Sao họ lại không hề buồn bã vậy mẹ?”

“Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.” Mẹ dịu dàng nói, “Mấy năm sau con đến đây cũng có thể mỉm cười đối mặt với bà nội thôi.”

Cô bé gật đầu, nén lại nước mắt sắp tuôn rơi. Bầu trời như có thể nghe thấy tiếng khóc bi thương của cô bé, cho nên mưa phùn vẫn không ngừng rơi.

Nơi này cỏ hoa tươi tốt, cây cối um tùm nên nước mưa luôn có vẻ ẩm thấp hơn nơi khác. Gió thổi lá cây lay động xào xạc nghe như cơn mưa đang tấu lên giai điệu. Mỗi khi gặp phải thời tiết này, Hạ Thừa Tư luôn nhớ đến vợ mình. Âm nhạc của cô như một thanh kiếm sắc bén, đâm thủng chướng ngại mà giới âm nhạc vẫn giậm chân tại chỗ suốt trăm năm, nó như thể âm thanh của thiên nhiên to lớn. Cho nên, dù hôm sau mới là ngày giỗ của cô, nhưng hôm nay anh vẫn đưa hai đứa con đến đây thăm cô.

Quốc gia dựng một bia mộ vĩ đại cho Bùi Thi ở cùng ngọn núi đặt mộ của cha cô. Hiện tại nơi đó là cảnh trí du lịch nổi tiếng. Nhưng có rất ít người biết, tro cốt của cô thật ra được chôn tại nghĩa trang này. Trước khi Bùi Thi qua đời đã nói với Hạ Thừa Tư, dù phần lớn cuộc đời cô đều dâng hiến cho âm nhạc, nhưng hi vọng mình được hạ táng với thân phận là vợ, là mẹ. Bởi vì sợ bị nhiều người phát hiện, trên mộ bia của cô chỉ viết bốn chữ đơn giản là “Ái thê A Thi” và không có hình ảnh gì cả.

Tuy nhiên Hạ Thừa Tư cũng không cần nhìn hình của cô ở đây. Bởi vì nụ cười của cô ở khắp mọi nơi xung quanh anh: Trong ví anh, trong khung ảnh đầu giường của họ, trong màn hình điện thoại anh, hình nền máy tính, trong mặt sợi dây chuyền hình trái tim trên cổ anh… Chỉ cần mở ra, anh liền xuất hiện hình ảnh cô đang nghiêng đầu tựa vào vai anh, cười vô cùng tự tin và mỹ lệ.

Trong mắt người khác, cô là một nhạc sĩ lạnh lùng quái gở, đầy kiêu căng và kiên cố không gì phá được, giống như trên thế giới này không ai có thể lật đổ được cô. Nhưng anh biết, thật ra cô luôn thiếu cảm giác an toàn, sợ một mình cô đơn tịch mịch.

“Hạ Thừa Tư, sau này anh nhất định phải sống lâu thật lâu. Bởi vì em không muốn mai kia già rồi chỉ còn một mình ngủ trên chiếc giường trống trải.”

“Anh nhất định sẽ sống lâu hơn em.”

Chuyện ban đầu đáp ứng cô, anh đã làm được.

Sau khi cô qua đời, anh thấy may mắn người rời đi trước là cô, vì anh không muốn khiến cô trở nên cô độc lần nữa.

Tiếng bước chân không đều đến gần, Hạ Thừa Tư quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đứng cách đó không xa. Anh ta mặc bộ vest màu nâu nhạt, một tay chống gậy, một tay cầm bó hoa, được người vợ trẻ tuổi dìu đỡ, nhưng tinh thần vô cùng tốt. Nhìn thấy gia đình Hạ Thừa Tư đứng ở đây, anh ta gật đầu chào họ.

Hạ Mộng và Bùi Tiểu Hải đồng thanh gọi: “Cậu!”

“Ngoan.” Bùi Khúc vẫy vẫy tay với họ, “Mau đến đây cho cậu xem. Tiểu Hải, sao con thoắt cái đã cao lớn thế này? Còn như vậy nữa không phải là sẽ cao hơn cả cậu hay sao?”

“Cậu đâu có cao đến một mét tám, con lớn lên cao hơn cậu là bình thường mà.” Bùi Tiểu Hải le lưỡi.

“Thời kỳ nổi loạn còn chưa đến đã nói chuyện đáng ghét thế hả? Xem cậu có dám đánh con không.” Bùi Khúc vò rối tóc Bùi Tiểu Hải, rồi sau đó ngẩng đầu nói chuyện với Hạ Thừa Tư, “Anh rể, sao hôm nay cả nhà đều đến vậy?”

“Em cũng biết anh thường xuyên đến đây mà.” Hạ Thừa Tư thản nhiên cười nói.

“Trong nhà thế nào rồi anh?”

“Ba mẹ đều khỏe, bây giờ mỗi ngày đều đánh golf, vẫn còn linh lợi. Anh em cũng tốt, đều bận chuyện của mình.”

Bùi Tiểu Hải lên tiếng phản bác: “Nhà cô út ồn ào lắm, ngày nào cô út cũng cãi nhau với chị họ, dượng thường xuyên đến than phiền với ba con.”

Bùi Khúc không nhịn được bật cười. Hạ Na đúng là không hề khác với lúc còn trẻ, người bốn mươi mấy tuổi rồi mà tính tình vẫn nóng nảy như thời con gái. Với lại nghe nói nguyên nhân Hạ Na và con gái không hòa thuận là do cô ta luôn ép con gái học đàn violin, nhưng con cô lại chẳng có hứng thú gì với nhạc cổ điển. Bất kể ép buộc thế nào, cô bé đều bày ra vẻ bùn nhão không thể trát tường. Gần đây thi tốt nghiệp trung học xong, Hạ Na muốn bắt con đi học soạn nhạc, cô bé lại điền vào ngành tiếng Pháp, khiến Hạ Na tức giận gào thét.

Thật ra thì không chỉ có con của Hạ Na không thích nhạc cổ điển, ngay cả con của Bùi Thi cũng không biết kéo đàn violin. Hạ Mộng học thiết kế quảng cáo, Bùi Tiểu Hải từ nhỏ đã thích bơi lội, đánh bóng rổ, hoàn toàn không thích học nhạc. Nhưng Hạ Thừa Tư chưa hề bắt buộc chúng, anh cho rằng cuộc đời của chúng khác hẳn với họ, nên cứ tùy chúng quyết định. Thấy Bùi Khúc chỉ cười không nói, Hạ Thừa Tư cất tiếng: “Gần đây thế nào, công việc thuận lợi không? Mấy hôm trước anh còn nghe được bản nhạc mới do vợ chồng em viết, rất hay đấy.”

Hạ Mộng gật đầu thật nhanh: “Đúng đấy ba, bạn học con đều nói, bất kỳ bản nhạc nào cậu và mợ hợp tác đều có thể khiến một ca sĩ mới nổi tiếng.”

Kể từ khi Bùi Khúc nhảy lầu phải cắt bỏ tay chân, anh ta đã không thể đàn piano nữa. Quả thật một thời gian anh ta bị tự kỷ và trầm cảm, nhưng sau đó vào một đêm buồn chán, nghe một ca khúc quảng cáo trên tivi, cảm thấy giai điệu rất hay, thế là cũng viết ra một bản nhạc mang âm hưởng vui tươi theo trào lưu. Không ngờ chỉ một cơ hội bé nhỏ như thế đã khiến anh thay đổi, bắt đầu sáng tác nhạc theo thời thượng. Có nền tảng là nhạc cổ điển, những ca khúc thời thượng anh viết ra đều có một vẻ tao nhã, nhanh chóng được thị trường đón nhận. Từ đó về sau, cuộc sống anh thuận buồm xuôi gió, đến hiện tại đã là nhạc sĩ nổi tiếng châu Á. Thậm chí anh đã lắp tay chân giả, bắt đầu đi bộ. Bốn năm trước, khi anh đi nghỉ tại Provence tìm kiếm linh cảm thì gặp được một nữ nghệ sĩ viết lời nhạc nổi tiếng cũng đi du lịch. Hai người từ oan gia biến thành tri kỷ, đến tận năm ngoái rốt cuộc đã bước vào cung điện hôn nhân.

Nhìn thoáng qua người vợ bên cạnh, Bùi Khúc cười với hai đứa cháu: “Nào lợi hại như vậy, nhưng thứ này đều nhờ vào mẹ tụi con.”

“Đúng đấy! Nếu anh không phải là em trai của Bùi Thi, em không bao giờ gả cho anh đâu.” Bệnh cũ tái phát, bà vợ lại trêu chọc Bùi Khúc một hai câu.

“Vợ ơi tha cho anh đi. Từ nhỏ anh đã sống trong bóng ma ghen tị với chị gái, bây giờ chị ấy đã qua đời nhiều năm rồi, mà anh vẫn còn bị người ta kích thích, thật sự là quá thảm hại.”

“Nhưng chị ấy là thiên tài, đáng đời anh ghen tị với chị ấy.”

Nói thì nói vậy nhưng Bùi Khúc không còn để ý đến việc người ta so sánh mình với chị gái nữa. Kể từ khi anh ta thành công, dù mất đi một tay một chân, có trò chuyện về quá khứ cũng có thể thản nhiên đối mặt. Xem ra nếu cõi lòng rộng mở thì bất kể chuyện u tối nào cũng trở nên tươi sáng.

Bây giờ gương mặt anh ta vẫn rất trẻ con, nếu không nói ra tuổi sẽ không ai đoán được anh đã bốn mươi mất. Ngại ngùng gãi đầu, anh đặt hoa trước bia mộ Bùi Thi, trên gương mặt nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Trông chẳng khác gì với cậu thiếu niên năm xưa đánh đàn piano ở dưới hàng trúc.

Nhìn tình trạng như hiện nay, anh ta tuyệt đối không bao giờ ngờ đến trong chuỗi ngày tuyệt vọng. Anh nhìn hai chữ “A Thi” trên bia mộ, khẽ nói: “Chị, cảm ơn chị.”

Ban đầu nếu không phải chị cứu em, nếu không phải chị khích lệ em sống tiếp… Anh có rất nhiều điều muốn nói, có điều là dù ngàn câu vạn chữ cũng không vượt qua được hai chữ “Cảm ơn” xuất phát từ nội tâm kia.

“Đúng rồi, Adonis tổ chức buổi lưu diễn vì chị em, em có định đi nghe không?” Hạ Thừa Tư cúi người xuống, chỉnh lại đóa hoa do Bùi Khúc bất tiện không làm được.

“Dĩ nhiên sẽ đi. Có điều tên đó thật cố chấp, lần này lưu diễn thật sự là vang dội cả thế giới. Vả lại, từ đầu đến cuối chỉ trình diễn mỗi bản Hạ Mộng của chị. Hắn đúng là fan trung thành của chị ấy.”

“Adonis mà nghe được lời này thì hắn sẽ điên mất.”

Họ đứng ở đấy trò chuyện hồi lâu, dần dần mưa tạnh, ánh nắng chiếu xuyên qua cành cây, tỉ mỉ hôn lên làn da vạn vật của vùng đất. Có ánh nắng soi chiếu, nghĩa trang tưởng niệm này trông càng giống thiên đường yên tĩnh của thiên sứ. Sau đó họ chuẩn bị rời đi, hôm sau lại cùng những người thân và bạn bè đến đây tảo mộ.

Bùi Khúc được vợ dìu đi phía trước, hai đứa trẻ thì cãi nhau ồn ào đi chính giữa, Hạ Thừa Tư đi sau cùng. Anh bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía bia mộ vợ mình lần nữa. Nơi đó không có hình của cô, nhưng tia nắng mới soi xuống chiếu lên tấm bia mộ sáng rực, giống như nụ cười cuối cùng của cô.

Anh mãi mãi không bao giờ quên nụ cười kiên cường, không bao giờ quên lời cô từng nói, kiên trì ước mơ còn quan trọng hơn cả bản thân của ước mơ.

— Hạ Thừa Tư, đừng khó chịu vì em, ý nghĩa của sinh mệnh không hề ở chiều dài mà là bản thân ta đã kiên trì được bao lâu, đi được bao xa và cuối cùng có được gì. Em có âm nhạc, có anh, cho nên nếu cứ thế chết đi, em cũng sẽ không hề nuối tiếc. Bởi vì em đã rất cố gắng sống sót.

Bạn còn nhớ ước mơ thuở còn thơ của mình không? Bạn có đánh bại được năm tháng và thế tục, chưa từng để nó ảnh hưởng đến bạn dù chỉ một chút, chưa từng bị mài mòn hết tất cả góc cạnh tự tin không?

Bạn có còn như trước đây, quý trọng bản thân, yêu thương mình hơn bất cứ ai trên thế giới này?

Ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp lộng lẫy này đi, khi nó bỏ đi sẽ để lại những gì? Đúng vậy, bạn đã bỏ ra rất nhiều, hôm nay đã đổi lại được sự kiên cường cho bản thân bạn, nếu không bạn sẽ dễ dàng yếu đuối rơi lệ.

Bạn biết, bạn sẽ kiên trì. Dù là trong cái nắng mùa hè thiêu đốt, trong cái rét thấu xương mùa đông, trong hoa lá rạng ngời mùa xuân, trong cảnh điêu tàn tan hoang của mùa thu; Trên đỉnh thành công huy hoàng hay trong vũng bùn thất bại chật vật, trong nụ cười sảng khoái sung sướng hoặc trong nước mắt vỡ òa khi say mộng; trong quá khứ chất đầy đau thương, nhìn không thấy tương lai và ngày mai tươi sáng…

Trong mỗi cuộc đời cuối cùng đã đặt dấu chấm hết, cũng như trong cuộc đời mãi mãi lưu truyền hậu thế của mỗi chúng ta.

Chúng ta đều sẽ kiên trì đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top