Chị!

Tôi có một người chị, một người chị không chung dòng máu, một người chị chưa một lần gặp mặt.
------
Chị ba mươi, một lần tan vỡ, rẽ bước đi riêng.
Tôi và chị. Hai con người, hai lứa tuổi, đến với nhau bù đắp cho nhau bao hụt hẫng trong cuộc đời.

Chị, người con gái chạy vại làm ăn lo tiền cho em trai tới lớp, lo thuốc thang cho người mẹ già đaù yếu. Cái guồng quay cơm áo gạo tiền đã làm chị quên đi cả hạnh phúc của bản thân mình. Chị là vậy đấy, bên ngoài là bộ dáng của một nhân viên văn phòng khá đủ đầy, ai biết được trên đôi vai nhỏ nhắn đó phải gồng gánh những gì.
29 tuổi, em trai chị ra trường, có việc làm ổn định. Chị lúc này mới nhìn lại mình. Bao nhiêu năm qua một thân một mình. Có lẽ cũng đã đến lúc tìm một bờ vai để dựa vào.
Và thế là chị cưới, một công chức nhà nước, là bạn của mẹ chị giới thiệu. Vốn không hề có tình cảm, chị chỉ nhủ lòng hai người sống làm sao cho trọn đạo vợ chồng là được, cũng chẳng cần phải tâm đầu ý hợp như người ta.
Cưới được một năm, anh ngoại tình, chị cương quyết ly hôn mặc anh hối hận. Ngày chị ký tên vào tờ giấy ly dị, chị cười chua chát. Ngày trước kết hôn chị không có cảm giác hạnh phúc, thì nay ly dị chị cũng chẳng cảm thấy đau lòng.
Chị chuyển thẳng lên HN sống, những đêm dài thao thức chị đều uống rượu. Chị thích cái chất cay nồng ấy chạy vào thực quản. Làm con người ta lạc hướng trong những giấc mơ hoang.
Những lúc đó, tôi chẳng biết làm gì hơn là ngồi viết cho chị, những trang nhật kí đầy bi thương.
Chị kể, ba chị là nhà văn, một nhà văn không thành công, cũng chẳng thành danh. Cả cuộc đời ông đều dành cho con chữ, đến cuối cùng vẫn là không cứu được mình. Chị nhớ như in hình ảnh ba mình đầy máu tươi nằm dưới lòng đường, hình ảnh ba chết dần chết mòn trên giường bệnh trắng toát. Ừ thì cả đời ông sống vì con chữ, nhưng con chữ mà ông nâng niu không kiếm đủ tiền để níu giữ mạng sống của ông. Vậy nên chị sợ viết, mặc dù rất thích viết. Cứ mỗi lần chị định viết, thì cái ký ức đó lại tràn về, chị không viết được.
Vì thế, tôi thay chị viết. Dùng con chữ để cân đo đong đếm tất cả những gian truân mà chị đang phải gánh. Và đến chính tôi cũng phải giật mình hoảng sợ, cũng là viết nên từ mực, nhưng sao giọt mực nhỏ ra để viết lên cuộc đời chị lại nặng đến thế? Nặng tới nỗi em mỏi tay rồi chị có biết không?
Để rồi chị cứ thế, sáng lộp cộp đến công ty trên một đôi cao gót màu tím thẫm, tối lại tự nhấn mình trong những giấc mơ thấm đẫm men say và những giọt nước mắt được kết tinh từ những kí ức phủ bóng đêm.
Đời ơi! Phía bên kia trời bình minh đang rực sáng, liệu có một bình minh nào dành cho chị tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: