SILENCIO (END)
04
Tuy không xuất thân hiển hách như Hà Dữ, nhưng mấy năm qua Hầu Minh Hạo ở trường vẫn nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp trai và sự tri thức của mình. Theo lời huynh trưởng Garrick nhận xét thì em là một người khá là khó thân thiết, nhưng thân rồi sẽ phát hiện ra em rất ngây thơ, bởi tâm trí em chỉ đặt vào việc học hành và ít để ý đến những thứ gì khác. Bằng chứng là có nhiều lời tỏ tình và chocolate gửi đến em mỗi dịp lễ tình nhân nhưng chúng đều được em dùng Bùa truy tìm để gửi trả lại. Newt thường bảo em rằng "Cứ thế này có khi đến lúc tốt nghiệp bồ cũng sẽ chẳng có mối tình vắt vai nào cho xem"
Mỗi lần nghe vậy Hầu Minh Hạo chỉ có thể cười trừ rồi lảng sang chuyện khác, vì biết sao được, đôi lúc chính bản thân em cũng nghĩ vậy mà!
...
Buổi trưa tại nhà bác Hagrid, Hà Dữ đã đến từ sớm. Bác Hagrid nghe anh đến thì để con Fang ở lại canh nhà với anh, còn bác thì vác mớ thịt khô lội tuyết đi chăm sóc đám bằng mã trong rừng.
Hiển nhiên là bác cũng đã hóng được scandal "bị cấm chat" của anh nên khi thấy chính chủ trước cửa nhà, bác Hagrid tỏ ra khoái chí lắm. Bác cười hề hề rồi vỗ bàn tay to lớn của mình lên vai anh, gặng hỏi xem chừng nào thì anh mới gom đủ can đảm thổ lộ với người ta. Hà Dữ xụ mặt giả ngơ làm bác cười ha hả, dặn anh nhớ lấy trà và bánh ra sẵn chờ tiểu Hầu. Trước khi vào rừng, bác Hagrid dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn anh và nói
"Nhóc mà không hành động thì coi chừng bị hớt tay trên đấy nhé"
Hà Dữ thở dài ngả người lên ghế, bên cạnh là con Fang to bự đang tì mõm lên người anh và dụi cái đầu lông lá của nó vào tay anh cầu được vuốt ve.
Tiết học sáng nay là một tiết không thể nào tệ hơn được nữa đối với Hà Dữ. Lũ đồng bọn Gryffindor đã bình ổn sau màn làm khùng làm điên ở đại sảnh đường, giờ đây đang nghiêm túc đọc thần chú biến nước thành rượu rum để kịp nộp bài theo yêu cầu của giáo sư McGonagall; giọng ai cũng trôi chảy và liền mạch, ngoại trừ một mình anh...
Vì không nói được nên chỉ có thể đọc thầm trong lòng. Nhưng bùa chú không lời là kỹ năng cực kỳ khó thực hiện kể cả khi là phù thủy sinh năm cuối; thế nên trong một phút lơ đãng, câu thần chú biến tướng suýt chút nữa thổi bay cửa sổ phòng học. Ôi Merlin ơi vẻ mặt của cô McGonagall lúc ấy cứ phải gọi là vô cùng đặc sắc. Bà từ hình dáng mèo mướp hóa lại thành người và thuyết ngay một trận với Hà Dữ từ trên lớp sang văn phòng. Sau đó bà trừ nhà Gryffindor hai chục điểm vì tội phá hoại của công rồi mới thả anh đi.
Quá nhục!
Hà Dữ hạ quyết tâm những tiết sau sẽ ngoan ngoãn làm một học sinh yên tĩnh, không cố đấm ăn xôi thêm một khắc nào nữa.
Một lúc sau Hầu Minh Hạo đến nơi với một chiếc rương nhỏ chứa đầy sách và những lọ thuốc đủ màu (mà Hà Dữ chắc chắn rằng chúng chẳng ngon lành gì cho cam). Em đặt chiếc rương lên bàn gỗ, vẩy đũa phép đọc một câu thần chú làm sạch tuyết đọng trên rương, sau đó điều khiển những chai lọ khiến chúng bay ra tự pha trộn theo thứ tự rồi đưa sang phía Hà Dữ
"Trước tiên thử lọ này đi. Bà Pomfrey gợi ý cho em công thức này, em nghĩ có thể tin tưởng được"
Hà Dữ nhắm mắt nín thở nhận lấy lọ thuốc uống và nhanh chóng tông cửa ra ngoài nôn thốc nôn tháo sau đó.
"Không tệ lắm, chỉ là do lời nguyền kháng lại nên anh mới buồn nôn" Hầu Minh Hạo cười cười khi anh trở lại, vỗ lưng giúp anh và đưa đến một ly nước "Bà Pomfrey bảo có người còn bị phản phệ đến ngất xỉu cơ"
Hà Dữ nhận lấy ly nước, nhưng sau đó khóc không ra nước mắt khi nghe sẽ thử thêm lần nữa. Xin trang trọng thề với Merlin về mùi vị kinh khủng của những lọ nước thuốc này và nó chính thức trở thành một trong những ấn tượng khó phai nhất của anh kể từ khi vào học tại Hogwarts.
"Thế ngày mai có thử nữa không em?" cây bút lông chim tốc ký trên cuộn giấy da, sau đó giơ trước mắt Hầu Minh Hạo
"Để hai ngày nữa rồi hẵng thử tiếp, chứ không em nghĩ anh sẽ bỏ ăn mất" Hầu Minh Hạo thành thục thu dọn những ống thuốc, tay với lấy miếng bánh quy trên dĩa "Chiều nay em sẽ ghé trạm xá trao đổi lại với bà Pomfrey, nhưng em kiến nghị anh vẫn nên giải chú bằng cách thổ lộ với người ta đi thôi, đó là cách tốt nhất rồi"
Hà Dữ xụ mặt lần thứ n trong ngày, không để ý đến em nữa. Hầu Minh Hạo cười tít mắt rồi ngả người nằm dài ra bàn, tay vuốt ve bộ lông đen óng của con Fang. Em kể cho anh nghe những buổi học của mình; những tiết học Bay với tụi Slytherin, về tiết cổ ngữ Rune khó nhằn, về những món đồ Muggle mà em thó được từ nhà ba má trước khi trở lại trường học, về kế hoạch giáng sinh sắp tới...Hà Dữ chăm chú nghe em nói, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu chuyện nhỏ của mình thông qua cuộn giấy da, cho đến khi giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngủ mất
Bên ngoài tuyết vẫn rơi một cách đều đặn, ngày càng có xu hướng dày lên phủ trắng khắp mọi ngóc ngách trong trường. Cửa sổ nhỏ xíu ở căn chòi của bác Hagrid bị hơi nước phủ mờ đến mức không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Bên trong căn chòi là một mỹ nhân say ngủ bên cạnh bếp lửa ấm áp và một tên ngốc say sưa ngắm nhìn.
....
Những ngày hôm sau đó, scandal "cấm chat" của Hà Dữ đã chính thức lan sang tất cả các nhà tại Hogwarts, đến nỗi các giáo sư già và các con ma trong trường đều biết.
Đã là con người thì cũng đều có tính tò mò hóng hớt, thế nên cứ vào tiết là Hà Dữ đều được ưu ái mời trả lời câu hỏi từ các giáo sư, số lần vị huynh trưởng Gryffindor được mời lên bảng tỉ lệ thuận với số điểm vơi dần vơi dần của nhà. Mặt các thầy cô thiếu điều viết luôn dòng chữ "Người đó là ai, em mau tỏ tình đi. Tỏ tình rồi chúng tôi sẽ không gọi em trả lời nữa"
Nhờ vả giáo sư không được nên những ngày này Hà Dữ phải vận hết kỹ năng tốc biến của mình mỗi khi hết tiết. Trừ khi bị các thầy cô túm gáy trừ điểm, còn lại cứ khi chuông reo là anh biến mất dạng, bỏ lại đám bạn học ngơ ngác còn chưa hiểu thứ sinh vật gì vừa vọt ra khỏi cửa lớp với tốc độ ánh sáng.
Hà Dữ vừa cứng đầu vừa kín miệng, cứ như con trai sông, cạy cỡ nào cũng đừng hòng moi ra được xíu thông tin nào từ anh. Nhìn Hà Dữ thà im lặng chạy trốn chứ không chịu tiết lộ sự thật, Jones và Charlie chỉ hận không thể ếm bùa nói thật lên thằng bạn chí cốt, bắt nó khai ra người mình thầm thích rồi trói lại quẳng đến trước mặt người ta thôi.
Thêm vài lần thử thuốc tiếp theo cũng không thu được tiến triển gì mới, ngoài việc cơ thể Hà Dữ ngày càng bài xích nặng hơn theo từng mức độ thuốc. Hầu Minh Hạo cau mày nhìn phản ứng quằn quại của người trên giường, không giống như lần trước chỉ là vài cơn buồn nôn, lần này là sự đau đớn từ lồng ngực lan sang tứ chi. Cơn đau lấp đầy tâm trí khiến anh theo bản năng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Em nắm chặt tay Hà Dữ, đút cho anh một lọ thuốc giảm đau, tay còn lại xuôi dọc theo sống lưng trấn an người trên giường.
Một lúc sau khi cơn đau thuyên giảm, Hà Dữ ngượng ngùng buông tay em ra, vành tai thoáng đỏ lên. Hầu Minh Hạo nhíu mày nhìn anh "Tình trạng ngày một nặng hơn, em nghĩ mình không nên thử thuốc nữa. Anh tốt nhất vẫn nên thổ lộ với cô nàng ấy đi thôi, dù cho có thể nàng ta không thích anh đi chăng nữa thì cũng có thể cân nhắc giúp anh mà"
Cây bút lông ngỗng di sột soạt trên nền giấy, từng hàng chữ rồng bay phượng múa hiện lên trên tấm giấy da mà mất một lúc lâu sau Hầu Minh Hạo mới đọc hiểu hết được "Anh không thông minh cũng không đủ tinh tế, học hành cũng không giỏi bằng người ta, người ấy sẽ không thích anh đâu-"
"Em nghĩ anh cần một lọ thuốc sáng mắt và một liều Phúc Lạc Dược để tự nhìn lại mình đấy huynh trưởng ạ"
Hầu Minh Hạo nhìn người trước mắt mà cạn lời, thầm nghĩ ngài Godric Gryffindor và chiếc mũ phân loại sẽ tức chớt nếu thấy học sinh của mình lúc cần thì chẳng có miếng can đảm hay lòng quyết tâm hay nết táo bạo nào tất.
...
Hogwarts là ngôi trường náo nhiệt, tin đồn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc mà lũ học sinh từ hóng hớt đến bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng vị huynh trưởng Gryffindor thà im lặng chứ không hề hé răng một lời về người trong lòng. Thay vào đó mấy ngày nay người ta bắt đầu chuyển qua bàn tán về buổi Dạ vũ sắp tới của trường.
Dạ Vũ là buổi vũ hội được tổ chức thường niên vào đêm Giáng Sinh. Là dịp để học sinh các nhà có thể tự do tìm bạn nhảy cho buổi tiệc tối, cũng là dịp để giảm số lượng cẩu độc thân trong trường; thế nên công cuộc trang trí cho đại sảnh đường được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và lộng lẫy.
Vì các giáo sư còn phải đứng lớp nên huynh trưởng của các nhà cũng phải phụ trách một phần trong khâu chuẩn bị. Mấy ngày nay ai nấy cũng bận sấp mặt cho buổi lễ, phải đến sáng ngày giáng sinh thì Hà Dữ mới có thể gặp Hầu Minh Hạo khi em đang ngồi ăn sáng cùng với Newt tại một góc sân nhỏ gần thư viện.
"Giáng sinh vui vẻ nhé Dữ ca" cả hai đứa đồng thanh khi thấy anh đến
"Giáng sinh vui vẻ nhé Newt, Giáng sinh an lành nhé tiểu Hầu" Anh giơ cuộn giấy da lên trước mặt hai đứa
Hà Dữ mỉm cười, tặng cho mỗi đứa một hộp quà nhỏ. Của Newt là một bộ cờ phù thủy và một cuốn sách về Quidditch, của Hầu Minh Hạo là một chiếc áo len đan tay, một bộ sách bùa chú cổ mà em vừa kể cho anh mấy ngày trước và một hộp kẹo chanh vàng óng.
Hai đứa thích ra mặt và thay nhau cảm ơn anh rối rít. Hà Dữ cười hì hì xoa đầu em, chủ đề trò chuyện quay về việc ai sẽ cặp với ai đi vũ hội tối nay.
"Thay vì xuống sảnh tiêu tốn năng lượng thì tớ muốn ngồi một uống bia bơ bên cạnh mấy cái bánh pudding và bánh mật hơn. Dĩ nhiên nếu có người cùng đánh cờ phù thủy với tớ thì sẽ vui hơn nữa. Còn anh thừ sao Dữ ca? Anh có định mời ai không, tiểu Hầu của em có người mời đi rồi nè--"
Nghe như sét đánh ngang tai, Hà Dữ xịt keo cứng ngắt
"Khoan, khoan đã...ai mời tiểu Hầu cơ??"
Cây bút lông ngỗng tốc ký trên mặt giấy da. Hà Dữ gấp gáp giơ đến trước mặt Newt, cắt ngang lời thằng bé
"Là huynh trưởng Slytherin, Mafalda. Nhưng em đã từ chối anh ấy rồi" Hầu Minh Hạo đáp lời thay Newt "Em cũng không định khiêu vũ nên chắc là sẽ ở đó một lúc rồi thôi"
Bàn tay giấu trong áo choàng nắm chặt đến khớp tay trắng bệch, Hà Dữ thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Tám giờ tối, cánh cửa chính của đại sảnh đường mở ra, những người có bạn nhảy bắt thành từng cặp lần lượt tiến vào trong. Các cô nàng trong những bộ váy áo đủ mọi kiểu dáng, xinh đẹp và yêu kiều khoác tay bạn nhảy của mình. Đám nam sinh thường ngày lôi thôi trong bộ áo choàng đen nay cũng chịu khó chải chuốt bóng bẩy nhất có thể, ai nấy đều khoác lên mình những bộ lễ phục tươm tất để trông thật xứng đôi vừa lứa với bạn nhảy của mình.
Giáo sư McGonagall trong bộ áo váy đỏ sậm, khoác ngoài là chiếc áo choàng xanh ngọc bích quen thuộc, hôm nay vẫn là chiếc mũ phù thủy chóp nhọn nhưng được cài thêm một vòng hoa đỏ xung quanh; bà bước vào cùng với cụ Dumbledore và các giáo sư phía sau trong tiếng vỗ tay vang dội của cả đại sảnh đường.
Hàng trăm vòng hoa giáng sinh trang trí trên những bức tường được phủ sương giá màu bạc óng ánh. Trần nhà được phù phép thành bầu trời đầy sao, sáng rực cả đại sảnh. Những dãy bàn đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm chiếc bàn tròn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi được hơn mười người và được thắp sáng bằng những chiếc giá nến tinh xảo.
Phía cuối sảnh là một chiếc bục cao với dàn nhạc phục vụ cho đêm nay, đối diện là một cây thông Noel khổng lồ được trang trí sặc sỡ. Như bao lần vẫn là thầy Flitwick chỉ huy dàn nhạc. Đũa phép của thầy vung vẩy trên không, âm nhạc du dương vang lên khắp đại sảnh đường, từng cặp đôi bắt đầu nhảy những điệu chậm rãi, váy áo của các cô nàng bung xòe theo từng cú xoay người, nhìn từ trên cao cứ như hàng trăm bông hoa nở rộ.
Hà Dữ vận bộ lễ phục đen trắng tiêu chuẩn, cổ vẫn thắt cà vạt đỏ đặc trưng của nhà Gryffindor. Anh đảo mắt nhìn quanh đại sảnh đường một lượt nhưng không tìm thấy bóng hình tiểu Hầu đâu cả. Sau khi từ chối lời mời khiêu vũ lần thứ năm trong ngày, Hà Dữ quyết định rời khỏi sảnh, lén mở tấm bản đồ đạo tặc mà anh vừa thó được từ Charlies (kẻ đã thó được từ văn phòng lão giám thị Filch vào cuối năm nhất) ra, nhanh chóng tìm được vị trí Hầu Minh Hạo ở ban công gần tháp đồng hồ
Hầu Minh Hạo dựa vai vào ban công, đêm nay trăng đặc biệt sáng, gió tuyết cũng vơi dần chứ không dữ dội như những ngày trước đó. Tay em cầm theo một cốc bia bơ, tâm trí theo hoa tuyết trôi lạc phương nào
Hà Dữ đến bên cạnh em, nhẹ nhàng choàng cho em một chiếc khăn giữ ấm
"Anh không đi khiêu vũ à?"
Hầu Minh Hạo ngạc nhiên quay sang nhìn anh và nhận được cái lắc đầu từ người nọ. Cây bút lông ngỗng lướt nhanh trên mặt giấy da "Anh có chuyện muốn nói với em" kèm theo một vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy
Tai Hà Dữ đỏ bừng còn lòng bàn tay thì ướt mồ hôi lạnh. Anh nắm chặt cán bút rồi lại buông ra, mím môi bước thêm một bước. Hà Dữ cao hơn Hầu Minh Hạo nửa cái đầu, người lại to con hơn hẳn, đứng cạnh em vô tình lại tạo nên sự đối lập rõ rệt
"Anh...sao vậy?" Hầu Minh Hạo giật mình lùi lại, lưng áp sát vào ban công. Nét hoang mang vụt qua trong đôi mắt hạnh, đầu óc vì bia bơ thấm nhuần mà trở nên mù mịt
"Anh thích em"
"Anh muốn hôn em"
Nhìn trân trân hàng chữ trên cuộn giấy, Hầu Minh Hạo nghĩ mình say rồi
"Em??"
"Anh...Hà Dữ có phải nhầm lẫn gì không?"
Đáp lại là một đôi mắt mở to vì tức giận của người lớn hơn. Hà Dữ viết lại lần nữa, hàng chữ lần này to hơn, lấp kín khoảng trống của cuộn giấy da, thu hết vào tầm mắt của người nhỏ tuổi
"ANH THÍCH EM, ANH MUỐN HÔN EM"
Hầu Minh Hạo đơ người, lưng em dựa sát vào lan can, trong khi người lớn tuổi hơn áp sát đến không còn kẽ hở.
Hà Dữ luồn tay vào tóc em, đỡ lấy sau gáy, dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Anh chạm vào đôi môi còn vương hơi lạnh của em, vị ngọt của bia bơ nhanh chóng lan sang hai người. Tim anh đập nhanh như bị trúng bùa tăng động, những lo lắng trong lòng dần biến thành niềm khao khát say sưa khi được chạm đến trân bảo của mình.
Men say lan tỏa trong không khí, chuốc say tâm trí Hầu Minh Hạo. Mắt hạnh mở to ngơ ngác, cõi lòng xốn xang như có nai con chạy loạn. Em như đông đá mặc cho Hà Dữ hôn lên môi em, một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, cẩn thận chạm vào liền tách ra.
"Anh-"
Hà Dữ rời khỏi em, câu nói chưa kịp tròn vành rõ chữ thì đã bị cắt ngang, Hầu Minh Hạo vươn người vòng tay qua cổ anh, tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy
Như có một chiếc công tắc được bật trong tâm thức, Hà Dữ khẽ cười, đỡ lấy eo em, nghiêng đầu đón lấy cánh môi của người nhỏ tuổi.
Đêm dần khuya, tiếng vũ hội dưới đại sảnh đường vẫn còn văng vẳng. Dưới sân trường là những cặp đôi đang đi dạo đêm, tuyết bay lất phất trên nền trời đen, đậu lên vai, lên tóc họ.
Ở một góc khuất của ban công trên tháp đồng hồ, một nhánh tầm gửi dần hiện lên trên khung cửa hình vòm, bên dưới là cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau. Hai người dây dưa hôn nhau, môi lưỡi giao triền ướt át nóng bỏng, âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hô hấp cả hai nóng rực, trong khi vị ngọt lan tràn giữa hai trái tim.
"Anh thích em, tiểu Hầu. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì anh đã phải lòng em rồi, Minh Hạo à..."
Giọng nói hơi khàn vì lâu ngày không nói chuyện, Hà Dữ ôm siết em vào trong ngực, bàn tay xuôi theo vải vóc mà vuốt ve tấm lưng người nhỏ tuổi.
"Em cũng thích anh, Hà Dữ"
Hầu Minh Hạo hơi ngước mắt nhìn người đang ôm lấy mình, thính tai em đỏ lựng, giọng nói lại ngọt như mía lùi, khiến Hà Dữ nghe mà tan chảy trong tim
o0o
05
Buồi sáng sau đêm Dạ vũ Giáng sinh, ai cũng thức dậy trễ. Không khí lễ hội vẫn còn đâu đó trong tâm trí tụi học sinh, trong khi cơ thể chúng thì quá mệt mỏi để vận động học hành. Đại sảnh đường hôm nay im ắng hơn mọi ngày, những cuộc trò chuyện uể oải được ngắt câu bằng những cái ngáp sái quai hàm của lũ học sinh. Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ đông nên ai nấy đều thong dong ở đại sảnh đường ăn sáng rồi tự học, không còn vẻ tất bật lên lớp như mọi ngày
Chalie và Jones nằm dài ra bàn gặm sandwich, bên cạnh là Newt vừa chơi cờ phù thủy vừa ăn món thịt xông khói.
Dù thuộc nhà Ravenclaw nhưng cậu và Hầu Minh Hạo đều là khách quen ở dãy bàn Gryffindor vì hay đi chung với Hà Dữ, Jones và Charlie. Hơn nữa tính tình cả hai đều tốt nên rất được lòng các bạn học của nhà.
"Sao hôm nay em đi một mình vậy, tiểu Hầu đâu?"
"Lúc em rời khỏi tháp cậu ấy vẫn còn ngủ, chắc giờ đã dậy rồi" Newt đáp lời Charlie sau khi điều khiển một quân cờ phù thủy, và thế là hậu đã bắt được vua
Lúc này Hà Dữ bước vào dãy bàn, vạt áo choàng cuốn theo phía sau. Trông anh hôm nay tươi tắn hơn hẳn mọi ngày, ừm, ít nhất vẫn tốt hơn so với nét ủ rũ như cải héo vào thứ hai tuần trước
"Chào buổi sáng, Dữ ca"
"Chào buổi sáng, Newt"
Hà Dữ đáp lời, nở một nụ cười tinh ranh quen thuộc với đám Gryffindor còn đang đần mặt. Anh nhanh chóng gói hai phần sandwich, bọc phía trong áo choàng giữ ấm và nhanh chóng rời đi
...
Đại sảnh đường rơi vào hỗn loạn, đặc biệt là lũ giặc nhà Gryffindor. Như vừa được tiêm máu gà, chúng hưng phấn la ó, hú hét, công tắc hóng chuyện ăn dưa được bật lên hết cỡ, rốt cuộc hôm nay huynh trưởng của chúng cũng đã thoát kiếp độc thân cmnr!!
Băng qua dãy cầu thang tự di chuyển, hì hục leo lên đỉnh tòa tháp cao nhất của lâu đài, Hà Dữ không mất nhiều thời gian để giải câu đố mà cái nắm cửa đưa ra để vào tháp Ravenclaw. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, bày bữa sáng và rót nước bí ngô, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên trán người còn đang say ngủ. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong đống chăn gối như con mèo nhỏ, mắt hạnh nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt. Hà Dữ bật cười, kìm lòng không đặng mà đặt lên cánh môi ấy thêm một nụ hôn chào buổi sáng.
"Buổi sáng tốt lành, em yêu"
--------------------------------------------
※Viết xong chợt nhớ ra lão Hà từng cos chồng iu Draco cụa tui nên chắc phải viết thêm cái thiết lập Slytherin x Gryffindor iu hận tình thù ngang trái cho đúng truyền thống Hogwarts quá =)))
Wizarding World yyds 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top