SILENCIO (3)
03
Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, có cầu thang hẹp. Có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường, có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì đi lang thang trong lâu đài.
Những con ma thì làm tụi học sinh đứng tim mấy bận. Mỗi lần Hầu Minh Hạo loay hoay mở cửa thì chúng bay vèo xuyên qua cả cửa cả người, đặc biệt là con yêu tinh Peeves. Nó chuyên gia dẫn người ta đến những cánh cửa khóa chặt và những chiếc cầu thang giả, hay bày những trò chơi khăm như rút thảm dưới chân hoặc xuất hiện bất thình lình rồi chọi phấn loạn xạ với một thái độ rất chi hả hê.
Newt đã bị nó bày trò đến suýt tức chết. Nó cũng từng rút thảm dưới chân Hầu Minh Hạo làm em suýt ngã cắm mặt, nhưng may mắn Hà Dữ đã đỡ kịp trước khi em hôn đất mẹ. Hà Dữ nạt nó và dọa sẽ gọi Nam tước đẫm máu đến thì nó mới buông tha cho Hầu Minh Hạo và biến mất.
Tuần đầu tiên của tiểu Hầu trôi qua với đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi trong khi bài vở thì chất cao như núi.
Có quá nhiều thứ để học ở Hogwarts, chẳng hạn như vào mỗi nửa đêm thứ tư, cả bọn phải thức để nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, để rồi hôm sau mắt nhắm mắt mở chạy thục mạng đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí xa tít gần bìa rừng cho kịp giờ. Hoặc gà gật khi học tiết lịch sử pháp thuật, trong khi giáo sư Binns cứ giảng và giảng, cả bọn thì cặm cụi ghi chép những cái tên và ngày tháng, rồi những sự kiện và sinh vật lẫn lộn tùng phèo hết cả lên mỗi khi được hỏi đến.
Lớp biến hình thì lại khác, giáo sư McGonagall khi dạy rất nghiêm khắc với cả bọn. Từng là một người suýt thì vào nhà Ravenclaw, không có một câu thần chú hay môn học nào có thể làm khó được bà.
"Thuật biến hình là một trong những thuật nguy hiểm và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất kỳ ai quậy phá sẽ bị đuổi ra ngoài và không bao giờ được trở lại. Ta đã báo trước rồi đó"
Rồi bà biến một cái ly thành con chim. Cả lớp "Ồ" lên và háo hức muốn làm thử. Nhưng sau cùng cả bọn nhận ra việc biến đồ vật thành sinh vật sống đòi hỏi một trình độ cao hơn. Vậy nên sau khi cho cả đám ghi chép một mớ công thức như phương trình hoá học, bà phát cho mỗi đứa một que diêm và yêu cầu chúng biến diêm thành kim và nộp lại thành phẩm, nhanh nhất là cuối buổi và chậm nhất là ngày hôm sau.
Tất nhiên cả lớp đến hết giờ ngoại trừ tiểu Hầu thành công nhận được nụ cười hiếm hoi của bà thì không còn ai cả.
Thoáng chốc là đến ngày thứ sáu. Hôm nay chỉ có một tiết độc dược vào buổi sáng và một tiết học bay vào buổi chiều. Tiết độc dược phải học chung với tụi Slytherin và Gryffindor dưới một căn hầm lạnh buốt, tối tăm. Chung quanh là vô số kệ thuốc đựng các thể loại dung dịch đủ màu, một số lọ ngâm thực vật phía trong, một số lọ ngâm những con côn trùng nhìn mà rợn tóc gáy.
"Sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột hay bùa phép ngu ngốc trong lớp học này!"
Giáo sư Snape xuất hiện trong bộ áo choàng đen từ đầu đến chân và một làn da trắng tái như lâu ngày không ra nắng. Thầy bắt đầu buổi học với việc điểm danh. Đôi mắt thầy lạnh lùng và trống rỗng, đen như những đường hầm tối om. Thầy Snape nhìn quanh đám học trò của ba nhà một lượt:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và cũng là nghệ thuật pha chế các lọ độc dược này" Giọng thầy chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn học trò vẫn nghe không sót một từ. Mức độ uy nghiêm của thầy so với cô McGonagall chỉ có hơn chứ không kém, vì thế thầy Snape chỉ cần liếc mắt một cái là lớp học đã trở nên yên lặng như tờ.
"Tất nhiên, ta không kỳ vọng tụi bây hiểu và đánh giá đúng môn nghệ thuật này, ta không trông mong chúng bây có thể hiểu được vẻ đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, cũng chẳng mong gì việc chúng bây thực sự hiểu được cái sức mạnh tinh vi của chất lỏng lan trong mạch máu người, khi bùa mê rơi vào trí óc, đánh bẫy các giác quan. Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân Thần Chết...nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy!"
Lớp học im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thình lình thầy Snape nhìn về phía đám Ravenclaw, nạt:
"Redmayne, nếu ta bảo mi thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì mi sẽ thu được gì?"
"Ta sẽ thu được một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết dưới tên: Cơn đau của cái chết đang sống, thưa giáo sư" Newt giật mình sau tiếng nạt của thầy Snape nhưng rồi cũng trả lời rất nhanh
Thầy chuyển qua dãy nhà Gryffindor "Trò Robert, phân biệt cho ta cây mũ thầy tu và cây bả chó sói"
Cậu trai Robert nhìn quanh cầu cứu nhưng đứa nào cũng sợ thầy Snape hỏi đến mình, sau cùng nhóc lí nhí "Thưa thầy con không biết ạ"
Đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape nhìn xoáy vào cậu nhóc đến mức nó lạnh tóc gáy, thầy nạt "Mi tưởng mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? Đây là chút kiến thức dành cho mi: mũ thầy tu và bả chó sói là một, hay còn có tên là cây phụ tử; lan nhật quang với ngải tây tạo thành thứ thuốc ngủ cực mạnh; sỏi nghiền lấy từ bao tử dê có thể giải hầu hết các chất độc. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi vô tập??"
Cả bọn lúi húi ghi chép sau tiếng nạt của thầy Snape. Sau đó thầy trừ 5 điểm của nhà Gryffindor vì tội không chuẩn bị bài.
Thầy chia cả lớp thành từng cặp rồi cho bọn nhỏ thực hành trộn một chất độc đơn giản chữa mụn nhọt. Nhìn tụi nó cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắng mà đứa nào ông cũng chê. Áo choàng dài lẹt quẹt xung quanh căn hầm, độ một tiếng sau thì ông cho tan lớp với phần quà là một núi bài tập gói mang về.
Trèo lên khỏi căn hầm, giẫm lên cầu thang di chuyển đến đại sảnh đường ăn trưa mà đầu óc Hầu Minh Hạo vẫn còn quay cuồng sau tiết độc dược. Newt đã bị anh Garrick túm đi từ lâu sau khi hết tiết, bỏ lại em rảo bước một mình trên hành lang vắng người.
Chợt một bàn tay túm lấy em và kéo vào một góc khuất trước khi em kịp ú ớ. Lưng em dựa vào lồng ngực của người phía sau, vì giật mình mà tim em đập như nổi trống, tay chân vung vẩy loạn xạ
"Đi ăn trưa hở tiểu Hầu"
Giọng hơi trầm vì cố ý đè thấp thanh âm, mùi tuyết tùng đặc trưng khiến em nhanh chóng nhận ra là Hà Dữ. Em thôi vung vẩy, xoay người ra sau trở tay đập quyển sách độc dược lên vai anh
"Dữ ca, đừng làm em hết hồn như vậy chứ"
"Hahaha cho anh xin lỗi mà" Hà Dữ cười trừ "Đi ăn chung đi, anh biết chỗ này được lắm, em sẽ thích cho coi"
Chẳng cần đợi em đáp lại, Hà Dữ kéo tay em chạy như bay. Cả hai băng qua những hành lang vắng vẻ, ra khỏi tòa lâu đài để đến được một góc nhỏ trong khu vườn phía sau, nơi có một rừng ngô đồng cao lớn xanh ngắt. Tán cây to lớn đan vào nhau tạo thành một tấm lưới che nắng tự nhiên, cạnh đó là Hồ Lớn, mạch nước hồ trải dài bao quanh trường.
Hà Dữ trải tấm thảm dưới một gốc cây già, lấy phần ăn của mình và tiểu Hầu ra, kéo tay em cùng ngồi xuống. Vì quá đói nên Hầu Minh Hạo không còn thiết tha phép lịch sự hay gì nữa, em ăn lấy ăn để cái burger, thỉnh thoảng kể cho anh về những buổi học đầu tiên của mình, về mớ bài tập nhiều như núi của cô McGonagall và về không khí căng thẳng trong buổi học của thầy Snape.
"Em cảm thấy thầy Snape chỉ thiên vị mỗi tụi nhà Slytherin"
"Đừng lo lắng, thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học sinh nào chứ không riêng gì Gryffindor tụi anh, hay nhà Ravenclaw tụi em cả. Thầy cũng hay trừ điểm bọn anh suốt" Hà Dữ nói, ngả người lên tấm thảm. Ánh nắng xuyên qua từ kẽ lá rọi lên khuôn mặt anh thành từng mảng sáng tối
"Ngày mốt là bắt đầu mùa giải Quidditch rồi, và đội tụi anh có lịch tập luyện chung với nhà em đấy. Hôm đó tiểu Hầu đừng ở thư viện mà đi coi tụi anh tập nhé" Hà Dữ lật người nằm nghiêng, thật tự nhiên mà gối đầu lên đùi Hầu Minh Hạo.
Hầu Minh Hạo tròn mắt nhìn anh rồi cũng đồng ý. Từ dạo đó đến nay, nơi này đã trở thành địa điểm riêng tư mà em và Hà Dữ ở cùng nhau mỗi khi cả hai đều trống lịch. Mặc dù không trở thành cầu thủ Quidditch nhưng Hầu Minh Hạo vẫn thường đến sân tập với Newt- người đã trở thành thành viên dự bị cho vị trí truy thủ của đội Ravenclaw. Mỗi khi hai nhà Ravenclaw và Gryffindor tập luyện, em sẽ ngồi trên khán đài đọc sách, đôi lúc cũng sẽ đảm nhận vị trí trọng tài cho trận diễn tập khi được Hà Dữ lôi kéo xuống sân.
Năm nhất của Hầu Minh Hạo trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Bây giờ em đã học thuộc được kha khá lối đi trong Hogwarts, ít nhất em sẽ không bị lạc khi đến lớp học và bị trừ điểm vì tội đi trễ; em cũng đã quen được nhiều bạn mới, huynh trưởng của các nhà cũng rất quý em. Đôi khi em và Newt cũng sẽ bày trò chơi khăm Jones và Charlie để rồi bị hai anh rượt chạy trối chết; hoặc đôi lúc cả đám sẽ lang thang tìm những lối đi bí mật trong trường và không kịp trở về phòng sau giờ giới nghiêm, sau đó phải ngủ tạm ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor dưới sự bao che của Hà Dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top