SILENCIO (2)
02
Từ lúc nhập học đến giờ, trong mắt bạn chung nhà thì quả thật Hà Dữ chưa từng hẹn hò hay tương tư một ai. Cuộc sống ở Hogwarts của anh ngoài lên lớp, bày trò chơi khăm tụi nhà Slytherin, thỉnh thoảng ghé sang Ravenclaw chơi vài hôm và tiêu tốn cả ngày ở sân tập Quidditch thì quả thực không lúc nào thấy anh cảm nắng hay tán tỉnh cô nàng nào cả.
Là một người đối xử với ai cũng lịch sự nhưng lại chẳng đặt ai vào lòng. Không biết đã có biết bao bức thư tình được anh gửi trả lại chủ nhân của chúng, cũng không đếm xuể được số lần anh từ chối phũ phàng con gái nhà người ta nữa rồi.
Là một kẻ xứng đáng ế bằng thực lực! - Jones và Charlie, hai người bạn thân của Hà Dữ nhận xét
Nhưng râu ria Merlin ơi, ai mà có ngờ đâu vị huynh trưởng đáng kính của chúng ta lại fall in love với đàn em năm tư Hầu Minh Hạo chứ.
Đầu đuôi câu chuyện này phải quay về bốn năm trước, ngày mà trường Hogwarts đón lứa năm nhất nhập học tại lâu đài.
.
.
Đó là một ngày đầu tháng chín, thời tiết đã đỡ oi bức hơn một chút, trời hãy còn âm u do trận mưa lúc rạng sáng, từng làn gió mang theo hơi nước ở Ngã Tư Vua sượt qua mặt Hà Dữ, tan biến vào hư không.
Anh đẩy chiếc rương đựng vật dụng cần thiết và một chiếc chuồng cú đi dọc theo đường vào sân ga. Xung quanh đầy ắp người qua kẻ lại, đa số là Muggel, một số người ngoái lại nhìn anh vì vẻ ngoài tuấn tú. Hà Dữ không để ý, vẫn cứ thong dong đẩy chiếc rương rảo bước qua sân ga số 7, số 8 rồi dừng chân giữa sân ga số 9 và 10.
Ngày khoảnh khắc anh chuẩn bị lấy đà chạy vào bức tường giữa sân ga số 9 và số 10 thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo măng tô của anh lại.
Hà Dữ suýt cắm đầu, anh ngoảnh mặt về sau, định bụng sẽ chửi tan nát đứa nào dám làm anh xém té. Tầm mắt theo cổ tay nhỏ nhắn dịch lên trên, một khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên lọt vào tầm ngắm. Cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn anh một, hai tuổi, tóc đen mềm mại rũ trước trán, vẻ mặt rụt rè túm lấy vạt áo anh như con thỏ nhỏ.
Thật đáng yêu
Lời hay ý đẹp chưa kịp thoát ra ngoài đã được anh nhanh trí nuốt ngược xuống bụng.
"Xin phép hỏi anh...sân ga 9¾ nằm ở đâu ạ?"
"Chào em, lần đầu tiên đến Hogwarts hở?" Hà Dữ cười hỏi
"Dạ...nhưng mà...em không biết làm sao...làm sao..."
"Làm sao vô sân ga hả? Đừng lo, tất cả những gì em cần làm là đi thẳng vào bức tưởng giữa sân ga số 9 và số 10 thôi. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu em thấy sợ. Nào, đi thử đi"
Hà Dữ nói, trở tay đẩy vai cậu nhóc lên trước. Em đẩy rương hành lý, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt chạy một mạch vào bức tường giữa hai sân ga. Chiếc xe đẩy lăn thật nhanh như muốn lôi em vào trong. Cậu nhóc đã sẵn sàng đón nhận một cú tông đau điếng nhưng không, em cứ chạy hoài, chạy hoài, đến khi tiếng còi tàu hơi nước vang ầm ầm bên tai--
Cậu nhóc mở mắt ra, một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm ở đường ray kế bên sân ga đông đúc. Một tấm bảng trên cao mang dòng chữ Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ. Ở phía quầy soát vé là một tấm bảng ghi sân ga 9 ¾
Khói từ đầu máy xe lửa lảng vảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trên hành lý của mỗi người là một con vật nuôi mang theo bên mình được nhốt trong lồng. Những chú mèo đủ những chủng loại lười biếng nằm một chỗ, trong khi bọn cú vọ thì hí hóe nhau vang cả một góc sân.
"Dễ mà đúng không nhóc, em đã đến được sân ga rồi đấy"
Hà Dữ thình lình xuất hiện ngay sau, đặt tay lên vai em và lên tiếng, làm cậu nhóc đang ngẩn ngơ giật nảy mình, còn anh thì cười vang
...
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa đang thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, một số đứa thì đang cãi nhau giành ghế gần cửa sổ. Hà Dữ giúp cậu nhóc cất vali lên một toa trống gần cuối xe lửa, bản thân mình cũng leo lên bên cạnh.
"Nãy giờ quên nữa, anh tên Hà Dữ, còn nhóc tên gì?"
"Em tên Hầu Minh Hạo" Cậu nhóc trả lời "Anh là học sinh năm mấy thế"
"Năm nay anh lên năm hai, là thành viên nhà Gryffindor"
"Ồ, thì ra là nhà Gryffindor" Hầu Minh Hạo gật gù "Trước khi nhập học em có đọc qua sách Lịch sử Hogwarts nên cũng biết sơ sơ về các Nhà. Mong rằng em cũng sẽ được vào Gryffindor"
"Đọc trước sách ư, em giỏi thật đấy. Gia đình em đều là phù thủy à?"
"Không ạ, ba em là Muggle, má em là phù thủy. Em không hề biết mình là phù thủy cho đến khi nhận được thư nhập học lúc hai tháng trước"
Hầu Minh Hạo nói, tay nhận lấy một viên kẹo chanh mà Hà Dữ đưa qua
Lúc này, cửa toa bị kéo ra. Một cái đầu nâu vàng thò vào phía trong. Là một cậu trai xấp xỉ tuổi Hà Dữ, dáng người dong dỏng cao, tóc đen mắt xanh, có vẻ là con lai.
"Ê không lên toa của huynh trưởng à lão Hà?"
Cậu trai nói, ánh mắt lia từ Hà Dữ sang Hầu Minh Hạo ngồi phía trong, chợt như hiểu ra điều gì, cậu mỉm cười lém lỉnh "Á à tao biết rồi, thôi coi như đây chưa từng nói gì nhé, tao lượn lên toa trên với thằng Charlie đây. Chào nhóc, anh là Jones, bạn chí cốt của lão Hà, gặp nhóc ở trường nhé"
"Cút đi Jones" Hà Dữ cười mắng, nhưng Jones đã chuồn lên toa trên mất hút từ đời nào
"Anh là huynh trưởng à? Vậy sao anh không ngồi ở toa trên?"
Hầu Minh Hạo nghiêng đầu hỏi, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào khiến mắt em trong veo như mặt hồ, gò má vì nóng mà hơi ửng hồng, nom như quả đào chín. Hà Dữ nhìn mà chỉ muốn vươn tay bẹo một phát
Cả hai ngồi trong toa ăn đủ thứ kẹo bánh. Hầu Minh Hạo thích ăn ngọt, lúc ăn hai má cứ phồng lên như chuột lang. Hà Dữ vừa ngắm em vừa trả lời một vạn câu hỏi vì sao của nhóc, mãi cho đến khi cậu nhóc thấm mệt rồi tựa đầu vào vai anh ngủ mất.
.
.
Lúc Hầu Minh Hạo được Hà Dữ lay dậy thì trời đã xẩm tối. Em dụi mắt nhìn quanh, mọi người ở các toa cũng lục tục đẩy cửa ra ngoài. Hà Dữ đã thay quần áo chỉnh tề ngồi cạnh em, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đỏ vàng, áo choàng đen đỏ to rộng khoác ngoài càng làm anh trở nên cao lớn.
"Em thay đồ đi, sắp đến nơi rồi đấy. Hành lý cứ để trên tàu, sẽ có người mang về trường sau, em chỉ cần tập trung xuống theo các bạn thôi nhé"
Hà Dữ xoa đầu cậu "Anh phải lên toa của các huynh trưởng, hẹn gặp em ở trường nghe, tiểu Hầu"
"Vâng, gặp anh sau nhé"
Hầu Minh Hạo đáp, tay chỉnh lại mái tóc đã bị người kia vò rối tung, lòng em nôn nao vì hồi hộp. Em cầm lấy vài viên kẹo chanh mà Hà Dữ để lại nhét vào túi, sau đó khoác áo choàng đen rồi nối đuôi theo đoàn người xuống tàu
Đoàn tàu giảm tốc độ rồi dừng hẳn ở một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, thi nhau bước xuống sân ga. Bác Hagrid cao lớn với bộ ria xồm xoàm cầm đèn ra hiệu cho đám nhóc nhận biết, miệng không ngừng hô:
"Học sinh năm nhất—năm nhất lại đây!"
"Lại đây, đi theo ta. Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận, học sinh năm nhất, theo ta!"
Bác dẫn đám học sinh đi dọc theo lối đi tối tăm, có vẻ dốc và hẹp. Trời tối đến mức giơ tay còn khó thấy rõ năm ngón huống chi là cảnh vật hai bên đường. Bọn trẻ đứa này nắm áo đứa kia, mò mẫm loạng choạng nối đuôi theo sau bác Hagrid.
"Qua khúc quanh này là bây sẽ được thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy" Bác Hagrid ngoái đầu ra sau nói
Bọn trẻ "Ồ" một cách đồng thanh, sau đó là những tiếng xì xầm to nhỏ nom có vẻ háo hức
Cuối con đường là một bờ hồ bao la. Bên kia hồ, nằm trên đỉnh núi là tòa lâu đài Hogwarts đồ sộ với vô số đỉnh tháp lớn nhỏ vươn mình lên trên, cùng với vô vàn những ô cửa sổ sáng đèn nổi bật giữa bầu trời đêm đen kịt.
Dọc theo bờ hồ là một đoàn thuyền con chờ sẵn. Sắp xếp cho một thuyền không quá bốn học sinh đâu vào đó, cả đoàn thuyền bắt đầu rời bến, không cần người chèo mà vẫn lướt băng băng trên mặt hồ phẳng lặng. Hogwarts hiện ra ngày càng gần, ngày càng to lớn hùng vĩ. Đoàn thuyền băng qua tấm màn kết bằng dây thường xuân, đi qua cái cửa rộng thênh thang trên vách núi, cuối cùng cập bến ở một bến cảng nằm sâu dưới đất.
Bọn trẻ lục tục bước lên bờ, nương theo ánh đèn của bác Hagrid mà đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Bác Hagrid nhìn quanh một lượt, sau khi chắc chắn không thiếu sót đứa nào mới xoay người, giơ nắm đấm to lớn của mình gõ mạnh vào cánh cửa ba lần...
Cánh cửa ầm ầm mở ra. Đập vào mắt chúng là một bà phù thủy cao gầy với áo choàng dài màu xanh ngọc bích. Bà đội một chiếc nón phù thủy có đính lông, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, khiến lũ trẻ tự giác im lặng, không đứa nào dám ho he trước mặt bà.
"Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall" Bác Hagrid nói
"Cảm ơn bác Hagrid, bác để chúng lại cho tôi được rồi. Các trò theo ta!"
Giáo sư McGonagall dẫn cả bọn men theo cầu thang cẩm thạch lộng lẫy lên trên, đoàn người sau khi băng qua tòa lâu đài bằng đá phiến được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc lớn hai bên tường, lại xuyên qua vài hành lang, băng qua vài cánh cửa đôi nữa, cuối cùng cả bọn dừng chân trước cánh cửa dẫn vào đại sảnh đường.
Cô McGonagall xoay người nhìn về phía lũ trẻ đang nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp và lo âu, cất giọng:
"Chào mừng các con đến với Hogwarts. Trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào ký túc xá- hay còn gọi là các Nhà. Lễ phân loại là một nghi lễ rất quan trọng, sẽ quyết định xem những năm tới các con sẽ cùng học, cùng chơi, cùng ngủ với những ai"
"Ở Hogwarts có bốn nhà: nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và đều đào tạo nên những nam nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian học tập tại Hogwarts, mỗi thành tích mà con đạt được đều được cộng vào điểm chung của nhà và ngược lại, nếu con vi phạm thì điểm nhà sẽ bị ảnh hưởng. Cuối năm, nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ được nhận Cúp nhà- một vinh dự cao cả. Vì thế, ta hy vọng các con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, dù các con được phân loại vào nhà nào đi nữa" Cô McGonagall từ tốn nói.
"Bây giờ ta đề nghị các con sửa soạn quần áo chỉnh tề trước khi tiến vào làm lễ phân loại trước mặt tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Hãy sửa sang lại quần áo và sắp thành từng hàng một, nghiêm túc theo sau ta"
Trái tim Hầu Minh Hạo nhảy loạn trong ngực vì hồi hộp, trong khi chân và tay nặng như rót chì. Em lúng túng vuốt phẳng nếp gấp áo, sau đó đứng sau một cậu nhóc tóc vàng.
Cô McGonagall vung tay, cửa đại sảnh đường tự động mở ra, thu hút hàng trăm cặp mắt hướng về phía cửa.
Hầu Minh Hạo choáng ngợp bởi sự lộng lẫy bên trong đại sảnh đường. Đó là một căn phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên không. Trần nhà như thể hòa làm một với bầu trời, đen tuyền và đầy những vì sao sáng. Bốn dãy bàn dài đầy ắp học sinh, trên bàn là cốc dĩa bằng vàng óng ánh. Ở phía cuối sảnh, trên những bậc thang là dãy bàn dành cho các giáo sư.
Cô McGonagall dẫn cả bọn đến cuối sảnh, xoay mặt về phía các học sinh. Một nam sinh giúp bà đặt chiếc ghế cao xuống đất, bên trên là chiếc mũ phù thủy hình chóp cũ kỹ, vá tới vá lui, trông như thể vừa mới lôi ra từ nhà kho đầy bụi bặm.
Trong hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cái nón, nó bắt đầu vặn vẹo rồi mở toạc miếng vải gần vành nón như một cái miệng, và nó bắt đầu hát:
"Các ngươi có thể không nghĩ ta đẹp,
Nhưng đừng đánh giá ta qua vẻ ngoài,
Nếu các ngươi có thể tìm được cái nón thông minh hơn,
Ta sẽ ăn chính mình ngay tại đây.
Các ngươi có thể giữ cái nón trên đầu,
Ta sẽ nhìn qua thấu vào trong tâm trí.
Bởi vì ta là chiếc Mũ Phân Loại,
Và điều ta làm là phân loại học sinh!
Các ngươi có thể thuộc nhà Gryffindor,
Nơi hội tụ những trái tim dũng cảm,
Sự táo bạo, gan dạ và dám làm,
Được phân vào đây có khác chi vinh dự.
Có thể các ngươi sẽ vào nhà Hufflepuff,
Nơi những người bạn trung thành ở đó,
Sự kiên nhẫn, cần cù và chịu khó,
Hufflepuff luôn chơi rất công bằng.
Hay là nhà Ravenclaw thông thái,
Nơi trí tuệ luôn cao vượt mọi người,
Những người ở đây luôn muốn tìm tòi,
Về những gì vĩ đại nằm trong trí.
Cũng có thể là ở nhà Slytherin,
Nơi những ai luôn muốn thành công,
Họ sẽ luôn dùng mọi thủ đoạn,
Để đạt đến mục tiêu đã đề ra.
Vậy hãy đặt ta lên và đừng lo,
Hãy để ta phân loại các ngươi vào nhà!"
Chiếc nón nghiêng mình cảm ơn bốn phương tám hướng trong trong tiếng vỗ tay như sấm của đại sảnh đường.
Hầu Minh Hạo nghe nó hát xong lại càng lo lắng tợn, em cảm thấy mình không đáp ứng được bất kỳ tiêu chí của nhà nào thông qua lời bài hát. Lòng bàn tay em mướt mồ hôi lạnh, ánh mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh hòng tìm kiếm bóng hình khiến em an tâm đôi chút
Và rồi, em chạm mắt với Hà Dữ. Anh đang ngồi ở nơi dành cho huynh trưởng nhà Gryffindor, mỉm cười làm động tác cố lên với em.
Cô McGonagall tiến đến cạnh cái nón với một cuộn giấy da trên tay "Bây giờ ta đọc đến tên ai thì người đó ngồi lên ghế và đội nón. Bắt đầu, Miyagi Selwyn"
Một cậu bé da trắng tóc vàng trông như búp bê sứ nhanh nhẹn bước lên ngồi vào ghế. Không mất quá lâu để chiếc nón suy ngẫm, nó thốt lên: "Hufflepuff"
Học sinh nhà Hufflepuff ở dãy bàn bên phải vỗ tay chào đón cậu bé, Alaric đi đến dãy bàn của nhà mình và ngồi xuống. Cô McGonagall lại cất lời
"Kế tiếp, Katie Rosier"
Cái nón do dự một lúc khá lâu, sau cùng hô lớn "Gryffindor"
Dãy bàn cuối cùng bên trái bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Hầu Minh Hạo thấy Hà Dữ đứng dậy bắt tay chào đón cô bé khi nhỏ tiến về dãy bàn của nhà.
"Justin Bulstrode"
Chiếc nón không cần đắn đo mà hô "Slytherin"
Hầu Minh Hạo thấy một số người khi đội nón lên gần như sẽ có kết quả ngay, một số thì phải đợi lâu hơn tầm cả phút mới biết mình về nhà nào. Điều này làm em càng lo lắng tợn. Em bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh phải ngồi thật lâu trên ghế, đội chiếc nón rộng che cả mắt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mình và rốt cuộc mình không được nhận vào nhà nào cả thì sao?"
Cô McGonagall đọc từng cái tên này đến cái tên khác, vài đứa về nhà Ravenclaw, vài đứa về nhà Hufflepuff hoặc Gryffindor, mấy đứa khác thì về nhà Slytherin.
Số thành viên mới của các nhà dần nhiều lên, xung quanh Hầu Minh Hạo chẳng còn mấy người. Và rồi cuối cùng cũng đến "Hầu Minh Hạo"
Tim đập như trống dồn, em bước từng bước lên chiếc ghế, giáo sư McGonagall đặt nón lên đầu em. Tầm nhìn bị che khuất, em nghe thấy chiếc nón lẩm bẩm phân vân một hồi
"Khó đấy...trí tuệ có thừa, tham vọng cũng không kém. Mi cũng có năng khiếu, chà, lòng can đảm cũng không vừa...ồ quỷ thần ơi, mi cũng có khát khao khẳng định bản thân mình à? Thế mi muốn ta cho mi vào nhà nào đây?"
Một sự im lặng kéo dài trong đại sảnh đường trong khi chiếc nón phân loại nhận xét về Hầu Minh Hạo. Huynh trưởng của bốn nhà nghe mà mắt sáng rỡ, lòng đều thầm cầu mong cậu nhóc sẽ về nhà mình.
"Thôi được rồi...vậy thì Ravenclaw!"
Dãy bàn nhà Ravenclaw bùng nổ trong tiếng reo hò vỗ tay của các học sinh. Hầu Minh Hạo chạy về phía dãy nhà của mình, được huynh trưởng Garrick Bagnold chào đón bằng một cái ôm nồng nhiệt.
Dù còn hơi rụt rè nhưng em vẫn tươi cười cảm ơn từng lời chúc mừng của các anh khoá trên.
Giáo sư McGonagall đọc thêm vài cái tên nữa rồi kết thúc buổi lễ phân loại. Bà cuộn tấm giấy da lại và cất chiếc nón phân loại đi.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cụ Dumbledore đứng dậy, cụ cười với tất cả học sinh và nhắc nhở chúng về những nơi không được đến trong trường, về khu rừng cấm, lịch thi đấu Quidditch...và rồi chính thức khai tiệc. Từng món ăn thớm phức hiện lên trên những dãy bàn dài sau tiếng vỗ tay của cụ Dumbledore, tiếng cốc dĩa chạm nhau, tiếng cười đùa của học sinh huyên náo cả đại sảnh đường.
Những cái bóng trắng - hay đúng hơn là những con ma của trường cũng bay lượn chung vui với lũ nhóc. Anh Garrick kể cho Hầu Minh Hạo nghe về lịch sử của nhà Ravenclaw, nơi đây là cái nôi dưỡng ra những phù thuỷ rất tài năng và có năng lực học tập tốt, như thầy chủ nhiệm Filius Flitwick, cụ Ollivander, Laverna de Montmorency....Ravenclaw đề cao tinh thần học hỏi, sự thông thái và trí tuệ của mỗi thành viên.
"Tri thức là kho báu quý giá nhất của con người"
"Đúng rồi, con ma của nhà chúng ta là Bà Xám, cả trường nghĩ rằng bà không bao giờ nói, nhưng bà sẽ trò chuyện với các Ravenclaw. Bà ấy rất có ích nếu mọi người bị lạc, hoặc làm mất thứ gì đó"
Huynh trưởng Garrick nói, chỉ tay về cái bóng trắng của một người phụ nữ cao với mái tóc dài ngang eo. Bà mặc một chiếc váy kiểu cổ với một chiếc áo choàng dài quét đất. Trông bà có vẻ im lặng hơn so với những con ma của các nhà khác, nhưng khuôn mặt lại toát ra thần thái vốn có của Ravenclaw- ngạo mạn, tự kiêu và đầy tri thức.
Sau khi mọi người ăn uống no nê và tám về đủ thứ chuyện trên đời, thức ăn thừa trên đĩa cũng biến mất dần, trả lại những cái đĩa sạch boong như lúc đầu. Hầu Minh Hạo cũng đã dần làm quen được với các bạn cùng nhà của mình. Em vừa uống nước bí ngô vừa trò chuyện với Newt Redmayne, cũng là lính mới năm nhất như em.
"Gia đình tớ đều là phù thủy. Tớ chỉ vừa mới biết cách đây vài tháng trước khi nhập học thôi. Ba má tớ muốn tớ tận hưởng cuộc sống của một muggle nhiều nhất có thể" Newt vừa xắn một miếng bánh mật vừa nói "Bồ có thấy vị giáo sư mũi khoằm vận đồ đen kia không? Đó là giáo sư Snape. Ổng dạy môn Độc dược- môn có tỉ lệ rớt cao nhất trường, bên cạnh môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thật ra ổng khoái dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám hơn, ổng cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin. Tính tình ổng khó chịu lắm nên chớ mà lôi thôi với ổng, huynh trưởng Hà Dữ bên nhà Gryffindor toàn bị ổng dí không trượt phát nào, năm ngoái nhà Gryffindor thấp điểm nhất là do ổng trừ không đó"
"Vậy còn giáo sư Flitwick thì sao?" Hầu Minh Hạo đưa mắt về phía một vị giáo sư già tóc trắng, người nhỏ thó vận áo choàng phù thủy xanh lá đang trò chuyện với giáo sư Snape.
"Bồ cũng biết thầy là chủ nhiệm của nhà mình rồi nhỉ, cũng lâu ngang ngửa cô McGonagall. Người thầy nhỏ là do có dòng máu yêu tinh, nhưng thầy là giáo sư Bùa chú xuất sắc nhất của trường. Khả năng đấu tay đôi của thầy cũng không vừa đâu, và sự am hiểu về học thuật của thầy cứ phải gọi là vô đối. Thầy thường bắt đầu môn bùa chú bằng cách điểm danh, và đứa Ravenclaw nào vắng mặt luôn bị thầy trừ điểm gấp đôi nhà khác. Dù vậy nhưng bồ yên tâm là thầy khá dễ chịu với học sinh, và thầy giảng bài cũng rất hay nữa" Newt vừa thuyết minh vừa xắn thêm một miếng bánh chocolate khác trên bàn.
"Em có vẻ biết nhiều nhỉ, Newt" Anh Garrick chen vào sau khi dạo một vòng bên dãy bàn nhà Gryffindor về
"Là ba má em kể lại, hai người cũng là cựu học sinh của Ravenclaw"
...
Sau khi gần hết món tráng miệng, giám thị Flich bước ra và nhắc nhở các học sinh không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang, cũng như ti tỉ thứ quy định "không được" khác. Sau cùng, cụ Dumbledore nói lời kết thúc bữa tiệc và yêu cầu các huynh trưởng dẫn học sinh ai về nhà nấy.
Dân Ravenclaw theo huynh trưởng Garrick băng qua hành lang treo những bức chân dung đang xì xào nói chuyện. Anh dẫn tụi nó leo một cầu thang xoắn ốc hẹp, tụi nhóc cứ leo mãi leo mãi, chưa bao giờ Hầu Minh Hạo cảm thấy đường đến phòng ngủ lại xa đến vậy. Em cùng Newt lê lết sau anh Garrick cho đến khi anh chợt đứng lại và tụi nhỏ tông sầm vào lưng anh.
"Chúng ta đến rồi" Anh nói "Muốn vào phòng sinh hoạt chung thì phải trả lời được một câu hỏi mẹo mà cái nắm cửa phòng đưa ra" - anh Garrick giải thích rằng thay vì sử dụng những mật khẩu thông thường thì Ravenclaw, nơi đề cao trí tuệ và cho rằng phần lớn các phù thuỷ đều thiếu tính logic khi làm việc, thế nên việc sử dụng những câu đố thay cho mật khẩu sẽ an toàn hơn vì tính linh hoạt của nó.
Anh gõ cửa ba lần, sau đó cả bọn thấy cái nắm cửa hình đại bàng cất tiếng: "Phượng hoàng hay lửa, cái nào có trước?"
"Tôi nghĩ câu trả lời là một vòng lặp không có điểm bắt đầu" Anh Garrick đáp
"Lý luận rất hay" Nói rồi, cánh cửa tự động mở ra, cả bọn đi vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw.
Nằm trên một tòa tháp cao, thế nên bên trong phòng là những cửa sổ hình vòm cổ điển, bên trên là những tấm rèm dài màu xanh lam và đồng, giấy dán tường màu lam đậm và trang trí họa tiết biểu trưng của Ravenclaw. Trần nhà hình vòm được phù phép giống bầu trời đêm đầy sao. Bàn ghế được bọc vải nhung cũng màu xanh lam, hai bên mặt tường là những chiếc tủ sách cao chạm trần. Bức tượng nhà sáng lập Rowena Ravenclaw bằng cẩm thạch trắng nằm cạnh cánh cửa dẫn lên phòng ngủ phía trên.
Garrick đưa nữ sinh qua một cánh cửa khác để về phòng ngủ riêng, còn nam sinh thì vào cánh cửa ở cầu thang đối diện để về phòng.
Giường ngủ của Newt và Hầu Minh Hạo nằm cạnh nhau, bên cạnh là rương hành lý và những bộ đồng phục mới. Hai đứa đã quá mệt mỏi sau một ngày dài nên không có thời gian cảm thán nữa, nhanh chóng thay quần áo rồi lăn ra ngủ mất.
---------------------------------
Thỏa mãn ước mơ viết lại một buổi lễ phân loại :> toi Slytherin, còn mí bà thuộc Nhà nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top