Chương 2


02.

Thần giao cách cảm có thật sự tồn tại không?

Hà Dữ gõ một hàng chữ vào thanh tìm kiếm, xóa đi viết lại mấy lần, đến khi nhấn vào nút tìm kiếm thì không khỏi bật cười. Tự bao giờ anh đã bắt đầu tin vào những điều này nhỉ. Thoáng chốc khi nội dung tìm kiếm hiện lên màn hình, anh vẫn tự nhiên ngồi xuống giường để đọc bởi vì kết quả tìm kiếm đầu tiên hiển thị mấy chữ màu đen rõ ràng: có tồn tại. Anh vắt chéo chân, chăm chú nhìn vào thông tin được AI tổng hợp, ngón cái mân mê viền môi theo bản năng. Trong lúc suy tư, anh chọc móng tay vào môi, muốn dựa vào cảm giác nhói đau để góp nhặt lại chút lý trí đã rơi mất từ lâu.

Thật ra anh cũng không quá tin vào những thứ này. Chỉ là Hoành Điếm rất chú ý đến điều đó, lễ khởi quay của đoàn phim phải chọn ngày đẹp, ngay cả thời gian bắt đầu buổi lễ cũng phải chọn lựa tính toán. Diễn viên và nhân viên cùng nhau đứng thành từng hàng song song, cầm ba nén hương trong tay bái lạy tứ phía, thành kính như tín đồ. Tàn tro ngún dần trên đầu cây hương, chuyển sang màu trắng, phần còn lại được phủ đỏ may mắn, trên tay mỗi người còn có một phong bao lì xì. Giữa chốn ồn ào náo động ấy, anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Hầu Minh Hạo. Khi đó bọn họ đã cùng nhau đọc xong kịch bản, trải qua huấn luyện võ thuật, không còn là người xa lạ mới bị kéo vào làm việc cùng nhau nữa. Giới giải trí nói rộng lớn thì cũng không đúng, nói nhỏ bé thì cũng không phải, dù dự án phim ảnh có cao cấp đến đâu thì cũng phải cắm rễ tại Hoành Điếm. Mấy năm gần đây đám nghệ sĩ đến Hoành Điếm không chỉ để quay phim đơn thuần nữa. Ví dụ như Hầu Minh Hạo còn mở hẳn một sân bóng rổ tại Hoành Điếm, mà Hà Dữ còn rời khỏi Bắc Kinh đến thuê một căn nhà luôn ở nơi này. Hoành Điếm đã trở thành trung tâm giao lưu cả trong và ngoài những cảnh quay. Các đoàn phim cùng lúc làm việc ở Hoành Điếm có đến cả tá. Nghệ sĩ bọn họ nhập vai, trải qua cuộc sống của vai diễn, sau khi đóng máy lại thoát vai, tiếp tục cuộc sống của bản thân mình ở chính thành phố này. Vậy nên trong những mảnh ghép cuộc sống như vậy, lẽ tất nhiên bọn họ cũng tình cờ mà khớp được vào với nhau.

FADE-AWAY của Hầu Minh Hạo không bao giờ vắng khách. Thậm chí nam nghệ sĩ trong giới còn lập đội chơi bóng của riêng mình, nếu trận đấu thiếu người thì lên luôn nhóm chat kêu gọi, ai không có cảnh quay thì đến tham gia. Sau khi đối chiến mồ hôi đầm đìa, bọn họ đều thấy đó là niềm vui sướng của thể thao. Hà Dữ đã gặp Hầu Minh Hạo ở sân bóng từ lâu. Anh thấy không phải là do bản thân mình thường xuyên đóng họ ở sân bóng, mà là do kiếp trước không biết đã ngoái đầu nhìn lại mấy trăm lần mới có thể đổi lấy một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Thứ không thể thiếu trong thi đấu thể thao chính là khát vọng thắng trận. Bọn họ say mê chính trực vẽ nên thời gian nhiệt huyết nhất của bản thân, trên sân bóng dùng kỹ năng tuyệt vời của mình thuyết phục đối phương... Lời này thực sự rất đứng đắn, bởi cái từ thuyết phục này đã gọi là nói giảm nói tránh, Thật sự bất kỳ ai liếc mắt nhìn thoáng qua Hầu Minh Hạo mà chẳng choáng váng, Hà Dữ cũng không ngoại lệ.

Dù sao ai cũng thích cái đẹp mà.

Sau đó bọn họ lại tình cờ gặp lại nhau tại KTV. Âm thanh vọng ra từ loa hoà lẫn với nhịp trống như đang đập vào trái tim Hà Dữ. Anh xuyên qua ánh sáng rạng rỡ mờ ảo nhìn về phía cậu. Ánh đèn màu xanh lẳng lơ quyến rũ rọi xuống hai má Hầu Minh Hạo, vẽ nên đường cong khuôn mặt dịu dàng mà thu hút. Hà Dữ đột nhiên nghĩ đến cốc rượu mình vừa uống cũng xinh đẹp như vậy, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ cay nồng. Ánh mắt họ chạm nhau, vì đã tính là quen biết nên hai người cũng gật đầu coi như chào hỏi, ngoài ra không kịp trao đổi câu nào. Cũng may mọi người đương lúc hứng chí thường thích uống nhiều rượu. Sau vài ly, chất cồn đã lấn át đầu óc Hầu Minh Hạo. Mặt mày cậu lộ vẻ chuếnh choáng. Hà Dữ đột nhiên cảm thấy hơi khô nóng, vô thức liếm môi. Anh có thể nhìn thấy Hầu Minh Hạo đang nói gì đó nhưng không nghe được rõ ràng. Có lẽ do thấy ánh mắt anh quá đỗi sửng sốt, Hầu Minh Hạo như hiểu ra mà ghé sát vào, kề bên tai anh nhỏ giọng nỉ non: "Không thấy anh né rượu mà sao anh không say thế?"

Hà Dữ rũ mắt xuống che đậy cảm xúc khó nói rõ, cười đắc ý đáp: "Anh là người Tây Bắc mà, uống rượu từ bé rồi." Anh ngước mắt lên nhìn Hầu Minh Hạo mỉm cười: "Chấp năm Hầu Minh Hạo luôn." Mặc dù trước nay Hầu Minh Hạo luôn có tính hơn thua nhưng bản thân cậu cũng biết, bây giờ mình mà uống thêm hai đợt rượu nữa là đi đời nhà ma. Ai mà biết được bên ngoài có người anh em săn ảnh nào không, nếu chụp được cảnh cậu say quắc cần câu thì tàn canh liền.

Hà Dữ đề nghị rất đúng lúc: "Nếu không thì anh chắn rượu giúp em nhé? Rồi khi anh đến sân bóng thì em giảm giá cho anh nha." Hầu Minh Hạo gõ ngón tay lên mặt bàn, gật đầu: "Cảm ơn người anh em nha. Không chỉ sân bóng mà sau này nếu thương hiệu của em có sản phẩm mới gì thì em cũng sẽ tặng anh luôn."

Có Hà Dữ hộ tống, đêm đó Hầu Minh Hạo vẫn sống sót vượt qua. Thậm chí cậu còn thấy Hà Dữ rất chi là đáng tin. Sau khi tan cuộc, Hầu Minh Hạo nheo mắt nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Hà Dữ rất thành thạo moi ra một điếu thuốc. Bật lửa được anh xoay điệu nghệ trên đầu ngón tay, bờ môi anh ngậm đầu lọc như đang hôn người yêu của mình. Hầu Minh Hạo dõi theo cảnh tượng này mãi đến khi bạn bè huých vào vai cậu ý bảo đi về thôi, cậu mới quay đi. Người bạn kia ngoái nhìn, hỏi cậu đang ngóng ai đấy? Hầu Minh Hạo chỉ đút hai tay vào túi quần, cười đáp đang hóng gió tí thôi... Thực ra cậu đang suy nghĩ, hoá ra Hà Dữ uống rượu hút thuốc đều được. Tất nhiên người bạn kia cũng chú ý đến Hà Dữ đang rít thuốc nhả khói, cảm thán: Anh giai Hà Dữ này nhìn như kiểu dân chơi ấy nhỉ.

Hình tượng này có vẻ xấu, nhưng Hầu Minh Hạo không thấy phản cảm chút nào. Có lẽ là do tối đó anh đã chắn rượu cho cậu quá ổn thoả, khiến cậu cảm thấy anh rất trượng nghĩa.

Sau đó hai người cùng nhau đọc kịch bản, huấn luyện, quay phim, lái xe dạo đêm và cùng chơi bóng. Mối quan hệ giữa bọn họ không có tình tiết đặc sắc cao trào, cũng không cố tình vun đắp. Mọi chuyện đều diễn ra một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khi họ sực tỉnh thì cả hai đã ngã vào dòng sông tình yêu, cùng đắm chìm trong đó.

Sau khi đóng máy bọn họ đều ở Hoành Điếm trong một thời gian dài, vậy nên không gặp cảnh bên nhau thì ít xa cách thì nhiều. Ai mà ngờ được đến khi bộ phim phát sóng thì hai người lại phải yêu xa giữa hai quốc gia. Hầu Minh Hạo ở Pháp, anh thì lại ở Cáp Nhĩ Tân, lệch cả múi giờ nhưng do bọn họ đều đang trong độ tuổi thích cú đêm nên điều đó chẳng thể ngăn được hai người trò chuyện. Hầu Minh Hạo thường sẽ gửi những bức ảnh và video suốt chuyến đi cho Hà Dữ. Anh cũng không thua kém gì, Cáp Nhĩ Tân có quán kem nào ngon nhất, nhà hàng nào có đồ ăn tuyệt vời nhất đều được anh chia sẻ cho Hầu Minh Hạo. Điều này lại khiến Hầu Minh Hạo vốn có cái dạ dày ưa đồ Trung Quốc phát phiền, có mấy lần mở khung trò chuyện ra đọc tin cũng chẳng buồn đáp lại. May mà Hà Dữ vẫn còn tí lương tâm, đặt đồ ăn Trung Quốc đến khách sạn chỗ bọn cậu ở, lén lút cải thiện ẩm thực cho đoàn.

Lâu ngày, Hầu Minh Hạo nhận ra rằng dù mình nhắn cái gì thì gần như Hà Dữ sẽ trả lời ngay trong một giây, dù lúc đó ở trong nước là thời gian say ngủ của anh. Hầu Minh Hạo nhíu mày, gõ chữ hỏi: "Anh thức đêm hay là bị thông báo tin nhắn đánh thức đấy?"

Khung trò chuyện hiển thị dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn, rất chậm, khác hoàn toàn với tốc độ gõ chữ bình thường của Hà Dữ, có vẻ như anh chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Hầu Minh Hạo rất kiên nhẫn chờ đợi, nhận được tin nhắn của Hà Dữ: "Anh đang ngủ, tắt cả chuông điện thoại luôn, nhưng đột nhiên lại tỉnh giấc nhìn di động thì thấy tin nhắn của bé nên trả lời luôn. Bé nói xem đây có phải là thần giao cách cảm không?" Hầu Minh Hạo nhíu mày, tính toán giờ giấc ở trong nước rồi đáp: "Không được, em không nhắn cho anh nữa."

Hà Dữ trở mình, híp mắt bướng bỉnh gõ chữ: "Không được, bé phải tiếp tục nhắn cho anh." Anh lại bổ sung thêm: "Bé đang nhớ anh mà."

Sau đó, Hà Dữ cầm điện thoại di động ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại xem khung trò chuyện mới hoảng hốt nhớ ra bản thân mình đêm qua đã thốt ra những lời hay ho gì trong lúc mơ màng. Gặp phải chuyện gì không chắc thì cứ search mạng cái đã, anh tìm kiếm mới thấy kết quả giải thích rằng: loài người là sinh vật cấu thành từ hạt phân tử, khi trong cơ thể hai người có một số hạt phân tử có đặc tính giống nhau thì dù cách nhau xa đến đâu, người này vẫn sẽ cảm nhận được người kia.

Hà Dữ gãi đầu tự cười một mình. Anh thấy chắc mình bị hâm dở rồi mới bắt đầu tin vào mấy thứ thần kỳ đến khoa học cũng khó giải thích nổi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top