Hạ

Chương 2 : Hận thù.
Một chàng trai 16 tuổi, khuôn mặt góc cạnh luôn mang vẻ băng giá và muôn phần kì bí.

-"Ầm" cánh cửa mở toan hai tên gác cửa đã đổ gục, cổ bị cắt máu chảy lênh láng. Tử Vu đi vào, trên tay là con dao nhỏ máu vẫn còn đọng lại, lấy tay quệt lấy rồi ngửi, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng.
.Trước mặt hắn là lão già năm đó, tuy đã 10 năm trôi qua lão vẫn có thần thái đó ,dáng đứng uy nghiêm ,ánh mắt nham hiểm, nhanh nhạy ,lão nhếch môi :
- Con trai ! con đã giết không biết bao nhiêu người của ta rồi, sở thích uống máu nhai tim người khác của con thật lạ .
.Hắn lên tiếng nhẹ nhàng lạnh lẽo :
- Nó đâu.
.Lão cười lớn :
- Là con chó đen ngòm của con sau ,ta cho người tiễn nó đi rồi, nó làm inh ỏi quá.
.Hắn từng bước tiến lại gần lão ,vẻ mặt vẫn thản nhiên, dù có là kẻ từng ra tay với bao nhiêu người nhưng lão vẫn thấy bất an lùi lại.
Hắn nói :
- Vậy tôi cũng tiễn ông.. *vẫn nhẹ nhàng như thì thầm *
.Lão bắt đầu lo sợ, toát mồ hôi, nhanh tay lấy ra khẩu súng lạnh ngắt không biết đã giết bao nhiêu người, chĩa ngay trán hắn.
Hắn vẫn bình tĩnh, chậm rãi đẩy khẩu súng sang một bên, tay lão như bị nỗi sợ làm mềm nhũn.
Hắn ghé sát tai lão thì thầm :
- Đến lượt ông rồi.
"Phập " con dao sáng loáng đã cắm vào giữa ngực lão ,máu chảy dần ra,hắn rút mạnh con dao ra,máu tung toé ,hắn và căn phòng như tắm trong máu.
Hắn mỉm cười, một cái cười như lần đầu tiên hắn cười :
- Vĩnh biệt bố ạ ! Hãy về với những người bố từng giết đi.Mẹ đang chờ đó *Trong căn phòng giọng cười vang dội*
.Tiếp tục với cái xác trợn tròn mắt dưới nền nhà lạnh ngắt, "phập" hắn đâm mạnh con dao vào trở lại, rạch một đường thật dài, máu chảy ra đỏ sẫm tanh nồng ,hắn buông con dao ra thọc mạnh tay vào lồng ngực cái xác moi ra một quả tim đỏ thẫm, vẫn còn ấm ,máu nhỏ giọt ,hắn thích thú liếm môi,như được quà, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, máu me, hắn cắn quả tim, máu phụt nhẹ ra, ấm nóng, không biết mùi vị thế nào chỉ thấy hắn ngấu nghiến như một con ma cà rồng.
- Đi từ xa tên thư kí của lão già đã chết kia đã thấy hai cái xác lính gác nằm đó trước cửa, nhưng tên đó không sợ hãi vì thấy nhiều rồi nhưng vừa bước vào thì... "Bịch" một vật gì đó rơi phía sau hắn, quay khuôn mặt ma quái miệng ướt đẫm máu lại thì ra là tên thư kí , vì sợ hãi làm rơi đồ, hắn mỉm cười đứng dậy, đưa ra một nữa quả tim còn lại máu nhỏ giọt, rồi hỏi nhẹ :
- Ngươi có muốn nếm thử không .
Tên kia xanh mặt bỏ chạy ,la toán lên, một số người đứng đầu công ty ,bề ngoài của tổ chức giết người cùng một số tên bảo vệ cầm súng chạy lên phòng chủ tịch, nhưng đến nơi vài kẻ đã nôn oẹ ,vì chỉ còn cái xác giữa phòng ,lồng ngực mở toàn,mắt trợn trắng ,máu lênh láng tanh nồng nặc.Một lão già đầu hói có vẻ quyền lực bịt mũi ,nhưng vẫn nhếch mép cười và ra lệnh cho bọn cấp dưới :
- Chủ tịch chết rồi, ta sẽ tiếp quản công ty tạm thời, các ngươi truy sát kẻ giết chủ tịch cho ta.
.Tên thư kí lắp bắp lên tiếng :
- Dạ kẻ giết chủ tịch là... là thiếu gia ạ.
.Lão hói đầu mỉm cười tinh quái :
- Bắt hắn về, xử tội hắn ,chống trả giết không tha.
Tên thư kí toát mồ hôi trả lời :
- Dạ!
Lão đầu hói đang chắc phen này, sẽ được lên nắm quyền, nhưng lão không biết lão đang trong tầm mắt của hắn, hắn đang mỉm cười suy nghĩ :
- Ta không biết tim ông có ngon không nhỉ?
Hắn biến mất.

Trong căn phòng trắng tinh tươm, bên cửa sổ có một cô gái xinh đẹp ,bàn tay thon dài trắng nõn mân mê chậu hoa Hương Tuyết Cầu trắng xinh bé nhỏ ,cánh môi mỏng hồng tự nhiên hát vu vơ, cảnh tượng yên bình làm say đắm lòng người.

"Thế giới màu trắng và màu đỏ liệu có thể hoà quyện "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huy