Chương 1
Người ta nói: "Mối tình năm 17 tuổi mãi là ánh sáng trong tim bạn. " Đấy là với người khác. Còn đối với Mẫn Nhi- một cô gái luôn vui tươi yêu đời, sống vô lo vô nghĩ thì chả có cái tình yêu hay ánh sáng nào hết. Là học sinh lớp 11, cuộc sống của cô chỉ vỏn vẹn trong 3 từ ăn chơi- học tập- ngủ nghỉ. Lớp 11 vốn là khoảng thời gian thoải mái nhất trong 3 năm cấp ba. Không có sự áp lực chuyển cấp của lớp 10. Không có áp lực ôn thi đại học của lớp 12. Bởi vậy mà người ta bảo lớp 11 là khoảng thời gian dễ có người yêu nhất. Cũng vì câu nói đó mà Mẫn Nhi ngày ngày chờ đợi tình yêu gõ cửa. Nhưng cứ ngồi chờ, rồi tình yêu sẽ đến... với người khác. Một con ế suốt 17 năm như cô, sau bao năm chờ đợi, cũng chỉ biết tụ tập uống trà sữa ăn mì cay với bạn bè.
__________________________________
Tối hôm đó là thứ 7, như một thói quen, Mẫn Nhi lại lên đồ đi chơi. Áo croptop hở eo, quần bò ống rộng, túi đeo chéo và ... dép lê. Lũ bạn đã đứng ý ới ngoài cổng. Mẫn Nhi nói qua loa với bà " con đi lát nhé, tí con về" rồi chạy mất. Điểm đến lần này là Trà sữa Mậu Dịch- gần trung tâm thành phố. Cả nhóm đi đến đâu là mở chợ ở đó, ồn ào náo nhiệt như đi hội. Tuyết Đan gọi cho Mẫn Nhi một cốc trà sữa trân châu đường đen. Cô nhăn mặt:" sao mày lại gọi cho tao"
Tuyết Đan vừa cười vừa nói:" Thế mày không định gọi thế à??"
"Có!" Cả hai nhìn nhau cười thành tiếng. Mặc dù trong nhóm nhưng thân nhất với cô chỉ có Tuyết Đan. Hai người cùng nhau học từ mẫu giáo đến cấp hai vẫn luôn cùng lớp. Lên cấp ba thì vì chia lớp theo điểm số nên chỉ cùng trường. Nói thế chứ vốn lớp hai cô ngay sát nhau, ngồi học chỉ cách vách tường. Trong nhóm còn có một Thảo Linh cũng học cùng trường nhưng khác lớp. Mối quan hệ của họ khá thân thiết nhưng không bằng Mẫn Nhi và Tuyết Đan. Còn có 3 thằng con trai Mạnh Cường, Quốc Anh và Bình An đều học khác trường. Còn cái lí do thành lập nên cái nhóm này là mọi người cùng chung lí tưởng " ăn để sống"
Trong lúc chờ gọi món, Mẫn Nhi nằm dài ra bàn than thở:" tuần sau lại thi khảo sát thử. Chắc tao chết với Chu Tự Phong mất thôi." Nguyễn Văn Phong là thầy dạy toán của cMẫn Nhi. Nhưng vì ngoại hình và tính cách hết sức "gen Z" mà cả lớp đều gọi thành Chu Tự Phong- Chu Tự Thâm và Nguyễn Văn Phong. Tuyết Đan cười bảo:" Đen thôi đỏ là red. Tao tưởng tuần trước lớp mày thi rồi??"
" Thì thi rồi. Nhưng mà thầy có bảo chỉ thi một lần đâu! Là 3 lần, ba lần lận"
Tuyết Đan:" Thương em hâhhâhhha". Mọi người cười ồ lên như được mùa. Vừa lúc anh phục vụ bưng đồ lên, cả nhóm mới ngớt cười. Mẫn Nhi lúc này tươi tỉnh lên hẳn. Bởi đồ uống không chỉ ngon mà anh phục vụ cũng thế. Cô khẽ nhướng mày nhìn Tuyết Đan. Tuyết Đan như thấy được tín hiệu vũ trụ, quay sang liền thấy anh phục vụ đẹp trai ngời ngời. Thảo Linh chép miệng " Chỉ thế thôii"
" Thế mày có thích không??" Tuyết Đan hỏi
Thảo Linh gật đầu :" Có"
"Đấy! Như nhau cả thôii". Mẫn Nhi vừa cười vừa bảo. Không khí vô cùng tốt đẹp cho đến khi Thanh Hoa - người yêu cũ của Mạnh Cường bước vào quán. Theo định lí gen Z thì người yêu cũ là một cái gì đó rất hãm. Và con nhỏ kia hãm thật. Lúc còn yêu nhau, Mạnh Cường bị nó trồng cỏ trên đầu, tức sôi máu. Vốn định dạy cho nó một bài học nhưng cậu nam tử hán đại trượng phu kia lại ngăn cản vì "nể". Tức nổ phổi. Nhưng chuyện tình cảm cũng không phải thứ có thể tùy ý can thiệp nên cả nhóm đành bỏ qua. Bây giờ tự nhiên gặp lại, cô ta còn ra vẻ ta đây liếc đểu cả bọn. Nếu không có Tuyết Đan can ngăn, Mẫn Nhi đã xông lên cho mấy cước vào mặt để cô ta bớt kênh kiệu.
______________
Chẳng vui vẻ được bao lâu cả nhóm quyết định đi về. Tâm trạng vốn đã bị phá hỏng thì đi ra cửa, Mẫn Nhi lại bị xô ngã. Đã tức lại còn tức hơn. Cô cau mày, xoa mông hét to:" Mắt kém à đậu xanh!!" Cậu bạn kia vốn đang rất vội, lại xô ngã con gái nhà lành lại càng thêm rối. Cậu trai vội đỡ Mẫn Nhi lên, rối rít xin lỗi. Sau khi ngước lên, Mẫn Nhi thoáng giật mình nghĩ bụng " đậu xanh đẹp zai vậy sao!!!" Cô bị tiếng gọi của cậu trai làm giật mình :" Cậu có sao không??"
Lúc ấy, như có một ý nghĩ vụt qua, cô liền đáp :" Tôi bị tổn thương về thể chất và tinh thần, yêu cầu cậu bồi thường tình cảm." Cả đám lúc này đều đứng xem trò hay, thiếu điều cười ồ lên. Cậu trai lúc này ngơ ngác như con nai vàng trên lá khô:" Hả??"
Cô cười đáp:" Hả gì mà hả. Cậu xô ngã tôi, tôi yêu cầu cậu bồi thường tình cảm. Có gì sai à
Cậu trai:"..."
Cô liền giục:" Ngơ ra làm gì. Cho tôi xin facebook nhanh. À cậu tên gì?"
"Tôi là Hoàng" cậu trai chậm chạp trả lời.
Mẫn Nhi lúc này nhận ra điều gì, ồ lên :" Cậu học trường tôi à?? Tuyệt! Cậu học lớp nào thế??"
"Tôi học lớp 10A2."
Cô lẩm bẩm:" ngay trên đầu mà mình không biết. Em giai này sẽ là của chịiii." nghĩ đoạn lại bảo " Thôi cậu cho tôi facebook đi. Về nhà rồi nói chuyện"
Hoàng ngơ ngác:" tôi có thể không cho không?"
Cô lúc này liền gằn giọng:" cậu cứ thử không cho rồi sẽ biết."
Đám bạn lúc này liền ăn ý phối hợp, giả bộ khởi động tay chân, sẵn sàng chiến đấu.
"Thôi được rồi. Tôi cho cậu là được chứ gì. Nhưng tôi sẽ không thích cậu đâu."
Cô cười hả hả như nghe được truyện cười. Sau khi kết bạn fb liền tạm biệt, ra về.
Trên đường về, cô luôn miệng bàn tán về Hoàng, tuyên bố trước cả nhóm:" Tao chốt đơn em giai này. Sớm muộn gì cũng là của tao"
Cả nhóm cười ồ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top