Chương 29
"Reng, reng, reng..." Nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ xa, Hạ Mai khấp khởi chạy đến, cô nghĩ là một trong những người bạn của mình tại Ấn Độ. Nhưng không, từ đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ từ tốn:"Ta, sư thầy La Hán". Hạ Mai giật mình, có quá nhiều việc xảy ra, cô quên mất không liên lạc lại với bà khi quay về. "Con hãy đến chùa Thình Nghiêm, có việc quan trọng ta cần nói. Ta đợi con". Hạ Mai nghi ngờ sư bà biết gì đó về cái chết của bố, phải, cô đã nghe thấy giọng của bố trước mộ, nói rằng mình bị hại. Hạ Mai bắt chuyến xe gần nhất, lúc cô đến, trời đã xế chiều, chùa Thỉnh Nghiêm vẫn vậy, im ắng, vắng lặng như mọi khi. Vẫn căn phòng nhỏ đấy cùng bông hoa sen bằng đồng mười sáu cánh ở giữa, tuy nhiên, lần này sư bà ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn uống nước, sau lưng là bức tưởng thêu chữ: Lặng Tâm.
Hạ Mai ngồi xuống chào sư thầy, bà gật đầu chậm rãi, trong túi vải trên bàn, bà lấy ra một chiếc hộp, bảo Hạ Mai mở ra. Hồi hộp không biết bên trong có gì, Hạ Mai khẽ mở chiếc hộp nâu bằng gỗ sồi. "Trời ơi!" Hạ Mai kêu lên bất ngờ, cô không biết nên nói gì, đi một vòng nhân gian, cuối cùng, nó lại quay về bên cô: Nhân sâm Trường An.
"Sao thầy lại có..." cô nói giọng run run xong liền trấn tĩnh lại:"Không quan trọng nữa, mẹ con đã mất rồi", như có gì đó trong cổ họng cô nghẹn lại, Hạ Mai cố gắng không khóc.
Sư bà từ tốn khuyên bảo:"Nhân sinh đến rồi đi, có những thứ chúng ta không thể thay đổi, con đã làm hết sức rồi". Bà tiếp tục:"Nhân sâm này có thể hóa giải lời nguyền dòng họ con, ta đưa lại cho người cần nó."
"Vậy cái chết của bố con..." Hạ Mai ngập ngừng. Sư bà chậm rãi uống một tách trà nóng, sau đó nói tiếp:"Năm đó không phải bố con quên con dao Thủy Thần, mà là cậu ta cố tình để lại. Người đàn ông tên Trần Siêu Việt sau khi nghe được những truyền thuyết về Thủy Linh Gươm đã tìm cách muốn cướp nó". Ông ta đã đến gặp ta để tìm hiểu mọi chuyện nhưng không có kết quả. Tuy nhiên lại điều tra ra bố con là một trong những người giữ con dao, nên đã sai một đám người đến tấn công ông, Hồ Thủy và Lý Khải tại hồ Pha Tinh. Hai người bị thương nặng, đặc biệt là bố con bị chém một nhát dao, mất máu quá nhiều, nhưng vẫn nhất quyết nhảy xuống hồ để đến rừng Nan Thông gặp Thủy Thần. Được ta cảnh báo trước, bố con đã cố tình không mang theo con dao bên mình, mà giao lại cho mẹ con, bảo bà giữ cẩn thận. Năm đó con còn nhỏ, mẹ con đã mang theo con chuyển nhà đến chỗ khác, Trần Siêu Việt không còn tung tích gì của con dao nữa. Sau này, nghe được thông tin phong phanh hai mẹ con con đang ở trên thành phố, mẹ lại ốm nặng, ông ta đoán con sẽ đến Ấn Đồ, nên đã cho người mai phục sẵn ở đây. Còn về phần bố con, do bị thương quá nặng, không còn đủ sức đi tiếp và chống trọi với những sinh vật nơi đó, nên đã tử vong bên vách núi Từ Kiều. Lý Khải đã dùng thuật Độc Tâm truyền âm trong mộng kể cho ta tất cả.
Hạ Mai không nói gì, cô cảm tạ sư thầy đã cho cô biết tất cả, rồi lặng lẽ mang theo nhân sâm Trường An đi. Bên ngoài mặt trời đang xuống núi ửng hổng, cả một khung cảnh đẹp nhưng mang mác buồn, giống như tâm trạng cô lần đầu gặp sư thầy La Hán.
Về đến nhà, Hạ Mai liên lạc ngay với Peter Nat, thông báo cho anh là đã tìm thấy nhân sâm Trường An, bảo anh hãy bay đến đây. Một ngày sau, Hạ Mai và Dịch Tuấn đón Peter ở sân bay, anh nói không hết chuyện, kể về bốn người đã gặp nguy hiểm và những điều kỳ lạ thế nào trong khu rừng kỳ bí, rồi sức khỏe mẹ anh, lời nguyền dòng họ. Dịch Tuấn liên tục há mồm ngạc nhiên, trong lòng anh càng thương và hiểu Hạ mai hơn.
Sau đó, Hạ Mai chia cho Peter một nửa cây nhân sâm, bảo anh hãy ở lại đây vì có đền thờ vua Lan. Hai người lấy những lá hoa bốn cánh nấu với bồ kết như lời bố mẹ dặn. Khi uống vào có một vị khó tả, thanh mát nhưng lại nóng bừng lên trong bụng. Hai vết bớt trên cổ Hạ mai và Peter dần mờ đi và sau ba ngày, chúng biến mất hẳn. Peter đón mẹ về để tiện bề chăm sóc. Và cũng là để thuận tiện anh và Hạ Mai có thể đến miếu thờ vua Lan hàng ngày trong ba năm. Anh vẫn giữ liên lạc với Lý Tuyết, ngày nào cũng nhắn tin, trao đổi thư từ kể chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top