Chương 24
Hồ Thủy đầu óc mơ màng, cậu nhớ đến lời của bố:"Ở yên trong nhà, nghe lời bác nhé con". Ông không nói gì, chỉ cầm chắc sợi dây chuyền mình đang đeo, bắt chuyến xe buýt số 28 đi dọc con đường quen thuộc quốc lộ 1, qua những bãi cỏ và lùm cây. Ông dần đến một khu khu nhà cao cấp, xung quanh là một vườn hoa Hồng leo bên hàng rào, còn có bể nước, núi đá nhân tạo.
"Ai đấy, cô giúp việc chạy ra". Ông hốt hoảng quay đi.
Cô giúp việc nhìn với ánh mắt e ngại, miệng lẩm bẩm:"thật kỳ dị".
Ông đứng ở sau bức tường, lén nhìn ngôi nhà thật quen thuộc, có vẻ như ông đã đến đây rồi, đầu ông đau váng vất, nhưng không biết ở đâu. Hôm nay là đến ngày tập vật lý trị liệu bằng điện, ông cần về sớm cho kịp. Ông liếc nhìn lên khung cửa sổ quay ra mặt đường , bên trong đèn tối om không một bóng người, ông cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi không ngừng.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông nghiêm nghị:"Cháu đi đâu đấy, về nhà ngay, đừng khiến mẹ cháu lo lắng".
"Bác, có những chuyện cháu không thể nào quên, nhưng cũng không thể nhớ, làm sao đây, bác, bác". Hồ Thủy nói giọng nghẹn ngào.
"Cháu ở đâu, nói cho bác địa chỉ bác đến đón". Giọng ông Ngô Tư quát lên.
Bên kia người đàn ông như đang khóc, cất tiếng run run qua điện thoại:"Cháu sẽ về, bác đừng lo".
"Nó đang ở đâu đấy". Giọng bà Lý Thu Huyền đầy lo lắng.
"Nó bảo sẽ về ngay, nhưng anh nghĩ trí nhớ Hồ Thủy đang khôi phục. Theo những gì sư thầy trên chùa nói, chỉ cần khiến cho linh hồn cô bé tên Hà Lan siêu thoát, Hồ Thủy có thể nhớ lại. Nhưng anh nghĩ không cần, với công nghệ y học như ngày nay, việc khôi phục trí nhớ chỉ là chuyện sớm mai". Ông Ngô Tư trấn an em gái.
"Em sợ nó đi linh tinh, sẽ bị bắt mất"
"Anh nói rồi, mất trí nhớ có khi lại là điều tốt cho nó. Nếu nghĩ về quá khứ, nó sẽ đến nhà cô bé kia. Mà em nói nhà cô gái tên Hà Lan kia đang ở đâu nhỉ". Ông bỗng nghĩ đến một điều gì đấy rồi đứng phắt dậy, kêu lên: "Chết rồi, có chuyện rồi".
"Thưa bà, bên ngoài có một người đàn ông lạ lắm" giọng người giúp việc nói với bà Phạm Tuyết Khanh.
"Lạ là lạ thế nào?". Bà chăm chú đọc chiếc báo về tin chăm sóc sức khỏe cho bệnh thiếu máu, giúp da hồng hào, trở nên xinh đẹp". Lại mấy hiệu thuốc quảng cáo vớ vẩn, bà đặt mạnh tờ báo một cách dứt khoát xuống. Ngẩng đầu lên nhìn cô giúp việc.
Người giúp việc lâu năm trong nhà mà bà có thể tin tưởng, nhưng hôm nay nói chuyện lại thiếu tự tin đến vậy.
"Thưa bà, tôi nghĩ là người đó, trông giống lắm".
"Người đó là người nào". Bà nói giọng gắt lên, bỗng như hiểu ra vấn đề, Phạm Tuyết Khanh lập tự tắt đèn đi, cả ngôi nhà liền tối om, bà đứng cạnh cửa sổ, liếc đôi mắt sắc ra ngoài:"Chính hắn, chính là... Uổng công mình đi tìm bấy lâu nay" miệng bà lẩm bẩm với vẻ vui sướng.
Phạm Tuyết Khanh liền đi ra cửa phía sau, men qua những bước tường và khu nhà, trong lòng đầy hồi hộp. Thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên, bà đặt tay nhẹ nhàng lên vai. Hồ Thủy giật mình quay lại phía sau, trước mắt ông là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp trông rất quen thuộc.
"Cậu còn nhớ tôi không" Phạm Tuyết Khanh nhẹ nhàng hỏi.
"Bà là..." Hồ thủy ngập ngùng
"Tôi là mẹ của Hà Lan, cậu không nhớ gì sao?" Bà cảm thấy ngạc nhiên khi Hồ Thủy hỏi như vậy. "chả lẽ cậu ta đang giả vờ" Phạm Tuyết Khanh nghĩ thầm trong đầu.
Hồ Thủy nhớ tới lời của bác ruột dặn dò, không tiếp xúc với người lạ. Ông liền đừng lùi lại, nói là xin lỗi, "tôi phải về nhà rồi". Nói xong, ông quay lưng bước đi nhanh chóng.
"Cậu không còn nhớ gì sao, Trần Phương Hà Lan, con gái tôi, người mà cậu yêu" Phạm Tuyết Khanh hét lên, bà vẫn đứng đó và trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Hồ Thủy quay lại, sao tên người con gái này quá đỗi quen thuộc. Ông chẳng thể nói gì, những giọt mưa rơi xuóng mặt ông, qua tóc, qua mũi, qua miệng. Ông đứng im như trời trồng một lúc, bỗng quay lại, miệng ông méo xệch:"Không, tôi chẳng thế nhớ gì cả, tất cả chỉ là nỗi đau".
"Muốn kết thúc nỗi đau này, hãy đi theo tôi, tôi để cậu gặp Hà Lan".
Cả hai bước vào nhà bà Phạm Tuyết Khanh. Hồ Thủy chờ trong căn phòng khách sang trọng, nhiều ánh sáng, ông ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nặng hạt.
Phạm Tuyết Khanh vào trong một căn phòng nhỏ màu trắng, bà tìm trong chiếc tủ đã gỗ đã cũ, một hộp kỷ vật.
Hồ Thủy mở ra xem, bên trong là một trồng thư cũ kỹ chưa được gửi đi cùng sợi dây chuyền hình nhân sâm. Ông giật mình vì thấy sợi dây chuyền rất giống với cái mà ông đang đeo. Ông đọc từng bức thư đã ngả vàng ố, cùng những dòng văn viết bằng chữ điệu đà, đượm mùi nhớ nhung, yêu thương...
TX, Ngày...tháng...năm
Hôm nay ngày đầu gặp gỡ, anh nhặt chiếc bút em đánh rơi, làm em rộn ràng, thổn thức. Anh là ai vậy, mặc áo sơ mi, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi qua cổng trường em, trông anh có vẻ chững tuổi, nhưng sự điềm đạm này lại khiến em nhung nhớ...
TX, ngày...tháng...năm
Lần thứ hai gặp nhau tại một quán cà phê, anh quên em rồi, vui vẻ quay đi trò chuyện với bạn đồng nghiệp. Em nghe được câu chuyện, hóa ra anh là tiến sĩ sinh học. Anh có bạn gái chưa vậy? Điều này khiến em tò mò. Nhưng em thấy vui khi gặp lại anh.
Bạn anh nhắc có một cô gái trẻ cứ nhìn về phía hai người. Anh quay sang em, tỏ vẻ lạ lẫm. Lúc anh đến bên hỏi chuyện, trái tim em thổn thức. Và ta quen nhau từ đấy.
TX, ngày...tháng...năm
Anh kể cho em nghe những câu chuyện về các truyền thuyết kỳ lạ, em nghe không hiểu nhưng vẫn muốn nghe. Lúc nói chuyện, anh cười rất tươi, tỏa ra một luồng sinh khí khiến em cũng vui theo. Em thích nghe tiếng anh nói, nhưng anh bảo anh cần đi xa một lúc nào đó, anh không muốn em đợi...
TX, ngày...tháng....năm
Hôm nay bố mẹ phát hiện chuyện của đôi ta, mắng em một trận, cũng mắng chửi anh. Em thương anh, quỳ xuống cầu xin. Nhưng bố mẹ vẫn rất giận, đôi ta vẫn lén lút viết thư qua lại, em thật sự nhớ anh....
Còn nhiều bức thư khác gợi nhớ tình cảm, người con gái rất buồn và cảm thấy cô đơn trọng căn nhà trống trải khi bố mẹ vắng nhà và không quan tâm, người đàn ông trong bức thư nhắc đến chính là niềm vui và an ủi duy nhất của người con gái.
Nhìn nét chữ quen thuộc, cùng lời văn dịu dàng, ông nhìn dòng chữ bỗng nhòe đi. Một vài giọt nước mắt chảy xuống làm ướt bức thư.
"Nó thực sự nhớ cậu, yêu cậu. Năm xưa cậu đã bỏ nó, quên nó, khiến nó đau khổ mà chết" Phạm Tuyết Khanh thủ thỉ bên cạnh. "Con gái tôi, sao tôi lại không thương cơ chứ". Bà tiếp tục.
"Cô ấy đi rồi sao, cô ấy nói là sẽ đợi tôi mà..." Hồ Thủy cầm bức thư, tay run run.
Phạm Tuyết Khanh lấy trong túi một lọ thuốc bột nhỏ, bà rót một cốc nước nhỏ và đổ thuốc vào, tiếp tục an ủi Hồ Thủy. Bà nói giọng trầm ngâm, như rót mật bên tai ông. "Không, nó chưa chết. Linh hồn nó vẫn ở đây, nó cần cậu. Chỉ cần cậu uống cốc nước này, nó sẽ sống lại, linh hồn nó sẽ quay trở lại".
Hồ Thủy cúi xuống nhìn cốc nước bà Phạm Tuyết Khanh đưa, chần chừ."Uống đi, cậu nợ nó mà, vì cậu mà nó phải chết, cậu hãy cứu sống nó một lần nữa, nó vì cậu đấy". Hồ Thủy liền cầm lấy cốc nước, ông vẫn nhớ lời bố và bác trai dặn, nhưng ông hiểu, ông phải cứu sống người con gái này. Đưa cốc nước lên miệng, Hồ Thủy nhắm mắt lại, uống hết cốc nước. Ông bắt đầu thấy đầu óc lảo đảo, choáng váng, đôi chân dần khuỵu xuống. Ông ngã xuống đất, chiếc cốc cũng rơi theo, vỡ toang thành nhiều mảnh. Bà Phạm Tuyết Khanh cứ đứng đó, nhìn ông không nói gì.
"Phù nhân, phu nhân, phải làm sao đây, ông ấy chết rồi hay sao..." Người giúp việc nghe thấy tiếng vỡ cốc hớt hải chạy đến, lo lắng nói năng liên tục.
Bà Phạm Tuyết Khanh mắt cứng đờ cùng đôi mắt vô hồ. Bà đưa một ngón tay lên miệng, kêu suỵt:"sắp xong rồi, sẽ thành công thôi, sắp kết thúc rồi".
"Tôi cần liên hệ với một người, cô mau chuẩn bị đi". Phạm Tuyết Khanh ra lệnh cho người giúp việc.
"Bây giờ sao ạ" Người giúp việc chần chừ.
"Phải, bây giờ, mau lên" Phạm Tuyết Khanh quát lên một tiếng khiến người giúp việc giật mình, nhanh chóng đi làm ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top