Chương 23

Hạ Mai thức giấc, trời đã sáng bừng trên hòn đảo nhỏ không có biển. Đúng vậy, hình dạng nơi đất giống một hòn đảo trong không trung hay một thiên thạch ngoài hành tinh. Sau bốn tiếng chìm vào giấc ngủ lơ mơ, trời đã sáng lên từ lúc nào. Bốn người bảo họ đi tiếp. Xem nào, từ cuốn Kinh Hạ Nghiêm, "có thể thấy chúng ta đã đến nơi rồi", Peter lẩm bẩm,"đây là lúc chúng ta cần đến con dao Thủy Linh Gươm, dao của tôi đã mất, nên chúng ta không thể đến được ngay mà cần vượt qua các câu đố". Nói rồi, anh lật từng trang sách Kinh Hạ Nghiêm ra, trong đó vẽ những hình ảnh con dao xếp trồng lên nhau vào mười hai giờ trưa, nó sẽ tạo thành hình ánh sáng trăng lưỡi liềm trên bầu trời xanh, cứ đi theo hình ánh trăng đó thì sẽ đến nơi.

"Ê, có ai đói không, tôi đi kiếm đồ ăn" Peter Nat cất tiếng, anh thấy khát khô trong cổ họng. Mật Ong Hoa hết rồi, quả Chanh Mật cũng hết luôn, Peter phát hiện ra đã đến ngày anh cần uống nước. Đợi đến mười hai giờ trưa thì cũng còn lâu lắm, nghĩ bụng anh bảo mọi người đi kiếm nước, sẽ quanh quẩn đâu đây. Peter trèo lên một cây lá tua tủa như hình cây Cọ, phía trước có những cây nhỏ gồm những bông hoa to màu trắng giống như hình cái bát, chúng ngửa lên bầu trời, Peter đoán những cây hoa đó có thể hứng nước mưa. Đi đến nơi, anh phát hiện bên trong bát chứa một nhụy hoa đỏ chia làm nhiều nhánh, chúng nhỏ ra nhữn giọt nước như sương chất đầy một bát hoa. Cho tay thử vào bát hoa nước, anh đưa tay lên mút, kết quả vị đắng như cắn phải cánh hoa. Nước này không uống được rồi, Peter liền mở quyển sách Kinh Hạ Nghiêm ra, bên trong có viết đây là hoa Bát Bảo bởi chúng có hình như chiếc bát, nước tuy có vị đắng nhưng hoàn toàn uống được. Thấy không độc, Peter liền uống một nốc hết cả bát hoa nước, anh thấy đắng chát sau đấy thấy nhiều nước bọt trong miệng. Uống xong không thấy có vị gì, không còn thấy đắng trong cổ họng, chúng như biến thành nước lọc thông thường, quan trọng chị một bát nước hoa, anh không còn thấy khát nữa.

Peter đổ nốt số nước từ mấy bông hoa Bát Bảo vào trong cái anh mang theo người, bỗng nhìn thấy một con thỏ Cẩm Bạch ở đây. Nhìn xung quanh, có rất nhiều thỏ Cẩm Bạch hai đầu, đang nằm phơi nắng. Sao chúng lại ở đây, Peter nghĩ một hồi, chắc hẳn xung quanh đây có rất nhiều cây Tranh Vàng. Anh nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn xuống đất, nhưng con thỏ cẩm bạch một đầu mắt nhắm, một đầu mắt mở, chúng nằm cuộn lại như hình quả trứng, anh đếm có đến hàng trăm con. Peter đi thêm một hồi, quả nhiên phía trước có rất nhiều cây Chanh Vàng và Táo Mật. Anh hái bớt một chút mang về. Bỗng một con thỏ Cẩm Bạch chạy sượt qua chân anh, nó há miệng nhe chiếc răng thỏ ra, đôi răng sắc nhọn khiến anh chảy máu, anh phát hiện nó đang mang thai. Con thỏ này chui vào hang sâu, những con thỏ Cẩm Bạch khác đừng vòng quanh hang hay còn gọi là hốc cây. Peter đứng đợi một lúc, hai mươi phút sau, bỗng nghe thấy tiếng:"re, re, re..." một con thỏ cẩm bạch con đã ra đời. Peter mỉm cười thấy được sự kỳ diệu của tạo hóa. Được biết thỏ Cẩm Bạch con cần uống máu sống để lấy linh lực bởi sinh ra chúng rất yếu, Peter liếc xuống đôi chân đang chảy máu của mình, có vẻ như con non không ổn khi đàn thỏ Cẩm Bạch vây quanh liên tục hoảng loạn. Anh quyết định cho chiếc chân đang chảy máu của mình vào trong khe hang, cảm nhận được con thỏ non đang cắn nhẹ vào chân mình. Kệ, mất tí máu cũng được, coi như đang làm phúc. Một lúc sau, chú thỏ mẹ cắn vào cổ thỏ con chạy ra ngoài, cả đàn thỏ hít hà con non. Chúng liếm khô lớp lông trên người con non. Peter cảm thấy vui vẻ khi hai mẹ con bình an vô sự. Chú thỏ non ra đời chỉ bé bằng ba ngón tay.

Khi quay về, cũng là lúc mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh. Peter Nat mang đồ ăn lại cho mọi người, anh tháo chiếc dây thừng buộc quanh người anh mang theo để tránh khỏi bị lạc.

"Có nguy hiểm gì không" Lý Tuyết hỏi.

"Không có gì, tôi thấy một con thỏ Cẩm Bạch sinh một con non, với cây hoa Bát Bảo, đẹp lắm".

"Hay đấy" Lý Tuyết cười tươi như hoa nói: "Không biết con thỏ Cẩm Bạch của cô đi đâu rồi". Lý Tuyết quay qua hỏi Hạ Mai. Tuy nhiên Hạ Mai không để ý, cô đang nghiên cứu kỹ cuốn sách Kinh Hạ Nghiêm. Sau đó, Hạ Mai liền nhắc nhở mọi người mang thanh Thủy Linh Gươm ra. Thiếu mất một cái của Peter Nat. Sau khi cô xếp trồng ba con dao lên nhau, để ngay dưới ánh sáng mặt trời, bầu trời bỗng xuất hiện nhiều ánh trăng khuyết, chúng dần di chuyển đan vào nhau, tạo nên một hình trăng lưỡi liềm vàng nhẹ. Hình trăng này được lồng trong hình ảnh mặt trời đang chiếu rọi trên bầu trời. Nhìn kìa, Srilo kêu lên, trăng lưỡi liềm nằm trong mặt trời. Hình ảnh này đã thu hút rất nhiều thỏ Cẩm Bạch đến, chúng đều ngước nhìn lên bầu trời.

Mặt trăng lưỡi liềm dần di chuyển về phía trước. Nhóm Hạ Mai đuổi theo sau. Cứ đi mãi như thế được một lúc, cả nhóm chạy qua những khóm hoa màu hồng mà rễ nó trổng ngược lên bầu trời, dẫm lên đau rát cả chân. Rồi đến một nơi hòn đảo chia làm hai nửa, trên đó có một ông lão trèo thuyền. Tuy nhiên, ông lão lại ngửa cái nón ra như để xin tiền, ông kêu giải được câu đố thì có thể đến bờ bên kia không thì phải đưa ông một vật làm phí đi đường. Để ý ông cụ có cái lưng còng, liên tục đưa chiếc nón ra phía trước.

Ông kêu:"Hoa gì nở trong đêm, thở ban ngày, uống nước buổi trưa và héo buổi tối". Cả bốn người nhìn nhau, không ai biết câu trả lời là gì. Peter đoán có thể là hoa Bát Bảo vì cậu đã uống rất nhiều nước hoa Bát Bảo vào buổi gần trưa. Nếu câu trả lời không chính xác, có thể để lại một vật làm tin không. Ông lão chèo thuyền vẫn không nói gì. Tuy nhiên, bỗng một con thỏ Cẩm Bạch gặm một đóa hoa chạy đến. Peter Nat để ý, đây chính là con đầu đàn trong đàn thỏ Cẩm Bạch anh thấy lúc nãy, bởi thân hình nó to hơn hẳn các con kia. Có lẽ nó đang trả ơn chăng, vì anh đã cứu con của nó. Đóa hoa nó mang đến như hình mạng nhện ở dưới đáy hóa, cánh hoa màu trắng bay phấp phới trong gió. Hạ Mai tra trong cuốn Kinh Hạ Nghiêm thì biết đó là hoa Linh Kiều. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu của người con gái đối với người con trai dưới thời vua Lan.

Thời đó đã được yêu đương tự do. Cô gái muốn chàng trai yêu mình thì trồng một cây đỗ đen, sau đó để vào túi thêu mang tặng người con trai ấy. Nếu tình yêu không được đáp lại, chàng trai sẽ trôn vùi túi thêu trong đất ở miếu Tây Sơn. Những cô gái đến đây đều khóc lóc vì không được đáp lại tình cảm. Những giọt nước mắt của những cô gái rơi xuống đất nơi chôn vùi những chiếc túi thêu, vật mà chứa đựng tình cảm đong đầy của các nàng. Ở đó nở ra những đóa hoa Linh Kiều. Tuy nhiên, chúng lại héo trong tối ngày hôm sau. Từ dưới đáy của loài hoa thất tình này, sẽ mọc lên một bông hoa Linh Kiều mới, cây này cao hơn cây trước sau khi cây cũ héo. Chúng nở vào ban ngày, hướng những giọt sương ít ỏi vào buổi trưa và héo úa vào buổi tối như tình yêu của người con gái thời đấy. Điểm đặc biệt là hoa này không có lá, chỉ có rất nhiều cỏ dại mọc quanh gốc hoa. Mỗi bụi hoa chỉ mọc một bông duy nhất. Những cô gái sau khi tỏ tình không thành công thì bắt buộc phải thành thân theo lời mai mối của bà mối. Người đầu tiên đến nhà, cô gái sẽ phải lấy người đàn ông đó, dù có phải làm thiếp.

Hạ Mai sau khi tra song cuốn sách, cô liền bàn bạc với mọi người đúng loài hoa này rồi. Sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả, Hạ Mai đặt cành hoa vào trong chiếc nón của lão lái đò ăn mày. Cô nói câu trả lời là hoa Linh Kiều. Ngay lập tức, ông lão vứt cái nón xuống nước và chỉ tay lên thuyền. Mọi người liền hiểu ý, trèo lên chiếc thuyền trong suốt đi sang nửa đảo bên kia.

Trên đường đi, Hạ Mai hỏi ông lão:"Ông chèo thuyền được bao nhiêu năm rồi", ông lão vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Chắc ông ấy không thích nói" Lý Tuyết đáp.

"Vậy phía trước còn nguy hiểm gì không ông" Peter hỏi, nhưng ông lão vẫn không nói.

Srilo soi mình xuống mặt nước, bên dưới là một bể sao. Các vì tinh tú đang di chuyển vòng quanh. Tuy nhiên, khi nhìn lâu, Srilo trông khác lạ, cậu phát hiện ra khuôn mặt mình sao lại khôi ngô tuấn tú đến thế. Rồi sao cậu lại chịu khổ vì một người mình không quen thế này. Cuộc đời cậu đã có rất nhiều buồn phiền rồi. Đúng vậy, cậu nên đến gặp Thủy Thần, cầu xin ngài cho mình cuộc sống giàu sang phú quý, sau đấy lấy được cô con gái xinh đẹp của bà nông dân.

"Đừng nhìn xuống mặt nước quá lâu". Bỗng ông lão lên tiếng. Mọi người đều ngước lên nhìn ông.

"Srilo, bảo cậu kìa" Lý Tuyết ngồi bên cạnh đập mạnh vào tay Srilo một cái. Cậu bỗng giật mình.

"Tôi bị sao vậy" Srilo đầu óc ngẩn ngơ hỏi. Cậu phát hiện những vì sao là những sinh linh đã chết đang bơi lặn dưới hồ, chúng cứ di chuyển như một ngôi sao sáng.

"Các sinh linh này là sao vậy" Srilo hỏi ông lão. Lần này ông trả lời "là những người đã chết bởi thủy thần như chết do đuối nước, lũ lụt..." Sau khi con người ta chết sẽ đến bờ Vong Xuyên để độ kiếp. Thủy Thần ngài đã tạo ra con sông này nhằm trừng phạt những kẻ ác độc như cướp biển, những tên vô lại chết đuối, hay những người chết oan..., chúng khó có thể được siêu thoát đầu thai làm sinh vật khác, nên bị giam giữ bởi nơi này. Ma khí của chúng động đến tâm ma của mỗi người. Làm chúng ta trở nên độc ác, biếng nhác và dục niệm.

"Ông lão, vậy ông là ai, ông ở đây lâu như vậy không thấy nhàm chán sao". Peter Nat vui vẻ hỏi

"Ta ở đây được một nghìn năm rồi, năm sau ta sẽ đầu thai lên trời, cai quản dòng sông Hộ Trì trên đó, nơi các thiên thần gieo quả, trồng rau, trồng hạt gặp nhau". Ông lão từ tốn nói.

"Đó là gì ạ, Nông Thần sao" Lý Tuyết thắc mắc.

"Phải, là Nông Thần, cô gái đây chắc hẳn có quan hệ với Thủy Thần". Ông lão nhìn cô.

"Hồi nhỏ cháu mơ thấy một lần, các Nông Thần thường xuyên xin Thủy Thần ban mưa, điều khuyển các trận lũ hay nguồn nước sông để phát triển cây cối, hoa quả. Tuy dòng sông Hộ Trì trên trời không thuộc cai quản của ngài, nhưng đó là nơi các Nông Thần gặp nhau, trao đổi ý nghĩ và chuyển lời cảm tạ đến Thủy Thần".

"Thủy Thần ngài không để ý, tất cả ngài làm là vì chúng sinh. Chỉ tiếc là sau những việc ngài làm, đã bị Phật Tổ Như Lai phong ấn tại đây. Sai ta canh giữ nơi này, chỉ khi oán hận của ngài mất đi, ngài mới có thể trở thành một cành liễu nhỏ quay về bên Phật Bà Quan Âm. Những người đến đây chưa tới mười người, mỗi lần đến đây đều không có đường quay trở về hoặc chết yểu. Thủy Thần ấy à, ngài là một vị thần linh tốt, chỉ tiếc chấp niệm của ngài quá lớn, không vượt qua được cái khổ trần gian, ngài liền vô minh.

Ông lão vừa dứt lời, thuyền đã cập bến sang bờ bên kia.

"Ông có thể đợi bọn cháu khi quay lại được không?" Hạ Mai hỏi ông lão.

"Ta không đợi người, mà người đợi ta. Khi đến đền Thủy Thần, các cô cậu hãy thắp cho ta một nén nhang, coi như cảm tạ ta đã đưa cô cậu đến đây".

"Vậy là ông đã chết rồi sao?" Lần này, Lý Tuyết huých mạnh vào tay Peter Nat.

Ông lão liền bảo:"Ta chưa chết, chỉ là ta không muốn ở nơi đây".

"Vậy ông có thể nói cho cháu biết nguy hiểm tiếp theo là gì không" Hạ Mai tiếp tục hỏi ông lão.

"Ta có thể nói, nhưng cô cậu có thể cho ta được cái gì" ông lão từ tốn đáp.

Tất cả mọi người cùng lúc nhìn nhau, rồi lục tìm trong ba lô xem có thứ gì đáng giá, còn chút tiền lẻ khi đến Ấn Độ.

Hạ Mai mang hết số tiền mình có đưa cho ông lão, ông chỉ lắc đầu.

"Vậy ông cần gì" ông lão vẫn lắc đầu. Lần này Hạ Mai phát hiện có một bông hoa Sứ đã héo khô, cô không nhớ sao lại có bông hoa này, có vẻ như lúc chào từ biệt sư thầy La Hán, bà đã nhét bông hoa vào trong túi cô. Lạ nhỉ, lúc lần đầu đến, bà vẫn bảo là đã đến mùa mà hoa chưa nở.

Như được ông trời đất sắp đặt, cô liền lấy bông hoa ra đặt vào tay ông lão. Ông liền mỉm cười nắm lấy. "Vật này sẽ lưu giữ hương thơm nơi đây hàng vạn năm. Hãy cúi lạy ngài ba lần. Thủy Thần, có người đến thăm ngài rồi, ngài sắp được ăn no rồi", ông lão vừa nói dứt lời, thuyền bỗng chìm dần xuống nước. Tất cả mọi người đều xúm lại kéo ông lão ra, tuy nhiên không ai có thể chạm vào người ông, cho tay đến như chạm vào không trung vậy. Ông lão và chiếc thuyền, tất cả biến thành hàng nghìn ánh sao sáng trong màn sương rồi mờ dần và biến mất.

"Vậy là ông ấy chết rồi sao" Peter Nat ngẩn người ra hỏi.

"Không, ông ấy đã đạt được ước muốn, đến bờ sông Hộ Trì làm một Thần Nông rồi. Tôi có lẽ sẽ gặp lại ông ấy trong giấc mơ". Lý Tuyết đáp, trong lòng cô có chút bất ngờ vì người mới đây vừa gặp, giờ đã biến mất.

Hạ Mai nói, "Cái gì đến thì cũng sẽ đi, đó là số mệnh của ông ấy. Ông ấy đã đạt được ước mong của mình. Chúng ta nên đi tiếp".

Nói rồi, cả bốn người tiếp tục lên đường. Vầng trăng khuyết cứ di chuyển và dừng lại trên đỉnh đồi. "Mọi người xem, chúng ta đến nơi rồi". Lý Tuyết chỉ lên ngôi đền trước mặt. Mọi người tất cả đều nhảy cẫng lên, cười đùa ầm ĩ:"Đến nơi rồi, đến nơi rồi".

Peter Nat chống một tay lên hông, tay kia lau mồ hôi, miệng vừa cười vừa nói:"bao năm qua chờ đợi không uổng công mà, cứ tưởng phải chết ở nơi đây".

Còn Srilo, cậu cứ chắp tay lại, miệng lẩm bảo:"thầy ơi, con không phụ sự dạy dỗ của thầy, cũng đến ngày con có thể trả ơn rồi". Nói rồi, cậu chớp chớp mắt, lau chiếc gậy Trượng Linh bên người thật kỹ, nhìn thấy bóng mình trong chiếc gậy, cậu mỉm cười".

Lý Tuyết nhìn tất cả mọi người cười, cô vỗ tay bộp bộp nhảy cẫng lên, tay cô giơ lên trời rồi vẫy vẫy chào ngôi đền.

Riêng chỉ có Hạ Mai, cô không nói gì, hai khóe mi bỗng tràn những giọt nước mắt. Cô không biết rốt cuộc cô khóc là vì gì, là vì cơn ác mộng này sắp kết thúc, hay vì những nguy hiểm sắp đến, có thể khi hạnh phúc đến quá gần, con người ta không tin vào những điều chân thật.

Mọi người bước đến gần nhau, quây lại thành hình vòng tròn, khẽ nắm lấy tay nhau, đầu chụm lại. Ai nấy đều vừa cười vừa khóc."Đến nơi rồi, thật sự đến nơi rồi" tất cả cùng reo lên.

Mọi người trèo lên đỉnh đồi, những ngọn cỏ xanh rì vô cùng trơn trượt. Srilo bị trượt chân ngã đến ba lần, ai cũng tội cho cậu. Vừa leo, Peter Nat vừa hô hoán mọi người, anh động viên, liên tục nói:"chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, được rồi, sắp đến nơi rồi". Có lẽ, anh đã học được từ bố anh nhiều điều, một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Peter Nat nhận ra, anh như bản sao của ông từ lúc nào, anh không thích điều đó, nhưng Peter không thể phủ nhận, anh chính là ông.

Ngay khi vừa đến nơi, một đàn Mộc Hổ xuất hiện. Gọi chúng là Mộc Hổ vì chúng chỉ ăn cỏ, không ăn thịt. Đền Thủy Thần ngay trước mặt, nhưng đàn Mộc Hổ này cứ quanh quẩn trước đền, không chịu đi.

"Phải làm sao đây" Srilo lo lắng.

"Yên tâm, chúng không ăn thịt người đâu" Peter Nat thận trọng bảo, trong lòng anh vẫn có chút lo âu.

Bốn người bẽn lẽn đến gần. Đàn Mộc Hồ với khuôn mặt vô cùng hung dữ, hai chiếc răng nanh dài như có thể cắn xé con mồi trong chốc lát. Bỗng chúng gầm vang đồng thanh, tiếng gầm làm vang cả một khoảng trời. Mọi người sợ quá, đứng im như trời trồng. Srilo nhanh chóng vẽ một hình vòng tròn xung quanh, tuy nhiên, tại nơi đây, không có pháp thuật nào có thể thi triển được. Khi tiếng gầm vừa kết thúc, đàn Mộc Hổ này bỗng hóa đá. Hạ Mai đếm có tổng cộng mười một con. Con đầu đàn là con to khỏe nhất đứng ngay trước cửa đền. Con đứng giữa là con già nhất, xung quanh là những con non, con cái và những con trẻ khỏe. Dù đã hóa đá, nhưng đôi mắt màu hổ phách của chúng thì không, con ngươi vẫn di chuyển nhìn mọi vật xung quanh.

Lý Tuyết thốt lên, giọng vẫn run rẩy:"Hiểu rồi, tiếng gầm của chúng như một chiếc chuông cửa, báo hiệu cho chủ nhà biết là có khách đến thăm".

"Vậy là chúng ta vẫn an toàn phải không", tay Srilo vẫn run run cầm cây gậy Trượng Linh.

"Phải, chúng ta an toàn rồi, đi thôi". Hạ Mai nói với giọng bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top