Chương 4:

" Gràooo...grừ..."

Thêm một con Chân Lông chết.

Tuy chỉ là sinh vật cấp 2 nhưng cũng không hẳn ai cũng đánh thắng. Thính giác của chúng kém nhưng bù lại chúng lại có tốc độ di chuyển nhanh, nên không kịp ra tay là một điều không phải không có khả năng xảy ra.

Thế nên từ đầu đến giờ tính cả con mà trưởng đội đánh gục thì mới có bốn.

Thấy mấy nhóc học sinh mặt mày ỉu xìu, anh trưởng đội 5 lên tiếng động viên:

"Mấy em nào không đánh thắng thì đừng buồn, hồi lần đầu anh đấu với Chân Lông ấy, anh suýt thì bị đuôi của nó quất đứt nguyên cánh tay luôn!"

Cũng là Chân Lông nhưng ở cấp 3 gần cấp 4.

Phải biết rằng mỗi cấp cách nhau bằng mũ ba sức mạnh của cấp trước đó. Hiểu dễ hơn là cứ lấy cấp 1 sức mạnh là 3 thì cấp 2 là 27.

Nhưng nói toẹt ra thì lại không hay. Một nửa sự thật đôi khi lại có tác dụng.

Nghe trưởng đội Trường Mạc Thủy an ủi thì đám nhóc cũng đỡ buồn thật vì có người cùng cảnh ngộ mà.

Cái buồn ấy dần bị lấn át bởi tưởng tượng cảnh anh trưởng đội máu chảy đầm đìa, cánh tay bị quất trúng đung đưa như trái trên cành sắp rụng xuống. Vừa nghĩ thôi đã thấy tay ê ê rồi.

Từ đó mà nhóm học sinh thấy mình bị thương còn nhẹ chán.

Sau khoảng thời gian mới gặp nhau hơn một ngày, mọi người thấy anh chị dẫn đội khá thân thiện nên bắt đầu trò chuyện với anh chị đủ thứ trên trời dưới đất. Có một nhóc trai hỏi:

" Anh chị, anh chị! Em thường thấy các bác sĩ hay những người có khả năng chữa trị đa số là hệ thủy với mộc ạ, em thắc mắc liệu có hệ khác không ạ! Và nó sẽ như thế nào ạ?"

Câu hỏi này làm cho các thành viên khác nhớ lại từ cô y tá trong trường tới các bác sĩ trong bệnh viện. Hình như đều là hệ thủy với mộc, lâu lâu thì hệ thổ chứ hiếm khi thấy bác sĩ nào hệ khác.

Trường Mạc Thủy nghe câu hỏi thì điều đầu tiên anh làm không phải trả lời mà quay qua Lệ Hoạ Viễn, cười thôi chứ không nói gì. Hoạ Viễn giống trưởng đội, híp đôi mắt đỏ lại, khoé miệng cong nhẹ, hỏi cậu nhóc:

" Vậy em có muốn biết nó như thế nào không?"

"Dạ muốn!" Quả là một sự quyết đoán không chần chừ.

Uyển Nhung đang trị thương cho cậu nhóc nghe vậy thì đứng dậy lùi về phía sau, nhường chỗ cho Lệ Hoạ Viễn.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người cùng khuôn mặt phấn khởi của cậu nhóc, Lệ Hoạ Viễn áp bàn tay mình lên trên vết thương do Chân Lông gây ra. Bàn tay mềm mại đó nhẹ nhàng đưa nguyên tố hoả vào người cậu học sinh.

Chẳng mấy chốc từ phấn khởi, khuôn mặt cậu nhóc trở nên tái mét tiếp đó đỏ bừng, sắc mặt nhăn nhó như đang chịu đựng cơn sốt nặng.

"Đau... đau..."

Cậu nhóc rên rỉ, muốn tránh khỏi bàn tay của Họa Viễn.

Lệ Hoạ Viễn vẫn nắm chặt lấy vết thương của cậu nhóc. Khoảng tầm hơn chục giây sau, cậu nhấc tay ra, vết thương dưới bàn tay giờ đã lành lại, cũng chẳng để lại sẹo.

Sau màn biểu diễn của anh dẫn đội, đám nhóc học sinh còn lại nháo nhào chạy đến chỗ cậu nhóc hỏi lấy hỏi để như là cảm giác thế nào? Đau lắm sao?

Nhóc ta cũng thành thật trả lời:

"Cảm giác giốn...giống như bị bao bọc bởi lửa ấy, nóng lắm, còn rất đau nữa!"

Trưởng đội 5 cười hì hì tham gia vào cuộc trò chuyện: " Chứ lúc anh bị Chân Lông quất, Lệ Hoạ Viễn cũng là người trị thương cho anh đó. Lúc đó thiếu người trị thương, khu anh luyện tập lại xa chỗ y tế, mà anh lại chảy máu khá nhiều nên anh dẫn đội của mấy đứa lên giúp.

Anh nghĩ chắc cũng bình thường thôi, ai ngờ nó đau dã man, lần đó anh bất tỉnh vì đau thay vì mất máu!" Trường Mạc Thủy kể lại với giọng đầy hoài niệm của mình.

Uyển Nhung - người tham gia nhóm trò chuyện sau cùng: " Đau nhưng tốc độ lành nhanh hơn các hệ khác."

" Khi chữa trị, các em sẽ cảm nhận được lượng nguyên tố của mỗi hệ vào bên trong cơ thể. Hoả thì nóng đau, lôi thì tê giật có khi có mùi khét, băng thì rét buốt, nước thì mát lạnh hay ánh sáng sẽ làm các em sáng hơn bóng đèn. Đó cũng là lí do các bác sĩ thường là hệ thủy, hệ mộc và chị cũng là hệ thủy."

"Vậy anh Viễn cũng là người trị thương giống chị ạ?"

"Không, anh thiên về bên chiến đấu hơn, anh chỉ là học thêm chút kiến thức để phòng trường hợp bất trắc thôi." Lệ Hoạ Viễn đáp.

Nhắc về lần chữa trị cho Trường Mạc Thủy, vết thương của trưởng đội khi đó sâu thấy được cả xương trắng, máu chảy rất nhiều mà bác sĩ lại không có ở đó. Trong cái rủi có cái xui, khu mà Mạc Thủy tập chiến lại là khu xa trạm y tế nhất.

Lệ Hoạ Viễn muốn giúp nhưng cậu không có nhiều kiến thức chuyên ngành, phần vì lo sợ chữa không đúng nên do dự một hồi, tính toán thời gian thấy bác sĩ đến không kịp nên cậu mới lên giúp.

Mà hơi xu ở chỗ cậu thấy máu của Mạc Thủy không ngừng chảy nên sử dụng mạnh tay thêm, dẫn đến anh đau đến bất tỉnh.

Cuối cùng, máu cũng ngừng chảy, vết thương cũng phục hồi gần một phần năm. Phần còn lại là cho bác sĩ trị thương.

Sau đó Hoạ Viễn bị vị bác sĩ kia nhắc nhở khá lâu nhưng ông cũng khen cậu đã kịp thời cầm lại máu cho Trường Mạc Thủy, cũng như đã kéo nửa cái mạng của anh lại.

Vẫn là ở một bên khác, Hạ Hoài Mộng lại không giống mọi người, y đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của riêng mình. Nguyễn Như Mai đẩy đẩy vai thằng bạn mình, tự hỏi nó bị làm sao ấy nhờ, nãy giờ mặt cứ ngơ ngơ, biểu hiện chẳng khác người mất hồn là bao.

" Này Mộng, Mộng!"

" H...hả?"

Hạ Hoài Mộng giật mình, quay sang hỏi nhỏ bạn kêu y có việc gì. Nguyễn Như Mai giọng đầy chất vấn hỏi:

" Mày suy nghĩ gì mà tao lay mà không biết luôn vậy? Hay đang tương tư ai hả?"

" Tương tư đầu mày, tao đang suy nghĩ một vài thứ ."

" Vậy à, mau mau, đến lượt mày đấu quái kìa." Nguyễn Như Mai ngoắc đầu về hướng anh chị dẫn đội đang hỏi ai chưa lên tập với Chân Lông.

" Ừa."

Hạ Hoài Mộng không nhanh không chậm lách ra khỏi hàng ngũ, từng bước tiến về phía sinh vật dị dạng đang bị trói. Nhìn bộ dạng của thằng bạn thân mà cô càng lo lắng thêm, bạn cô bình thường đâu như vậy đâu.

À còn một người nữa, Nhã Độ Minh, nãy giờ không thấy đâu cả hay lại giở thói thân thể yếu kém nên xin nghỉ?

Ở trong một nơi gọi là phòng dành cho học sinh mang số 105, Nhã Độ Minh đang nhàn nhã đọc sách thì bị hắt hơi, nghĩ thầm xem ai đang nhắc mình.

Kết thúc buổi tập chiến là đã hơn 17 giờ, trưởng đội nhanh chóng dẫn mọi người về trước khi trời tối. Trường Mạc Thủy căn dặn đàn em ăn cơm xong thì quay về phòng ngủ, tuyệt đối không được đi ra khỏi khu kí túc xá, Vết Nứt vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, đừng có suy nghĩ giống hồi sáng.

Các thành viên thề non hẹn ước sẽ không vi phạm thì trưởng đội yên tâm hơn một chút, kêu mọi người tắm rửa rồi đi ăn cơm tối đi.

Trở về phòng, tiếng meo meo quen thuộc vang lên sau cánh cửa, Lệ Hoạ Viễn cúi người ôm Chu lên, vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của con mèo, cậu mở nắp tủ định lấy một chút thức ăn cho mèo ăn.

Suy nghĩ một hồi thì thôi không lấy nữa mà vòng qua tủ đồ .

Đứng trước tủ đồ, cậu chẳng có cử động gì, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa. Hồi lâu sau Hoạ Viễn mới mệt mỏi vươn tay mở tủ lấy đồ, sau đó chầm chậm đi tắm.

Dòng nước từ vòi hoa sen phủ lên người cậu, nhanh chóng trôi đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể.

Cậu rất mệt, nhức đầu và nóng dù chả vận động nhiều, tất nhiên cậu biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Lệ Hoạ Viễn đi đến bồn tắm đã đổ đầy nước lạnh, bước vào và cuộn tròn người lại, mặc kệ sự khó chịu khi không thể thở.

Tầm được một lúc, cậu mới ngoi lên. Việc làm này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là nó tạo cho cậu có cảm giác bớt nóng hơn thôi.

Chỉ vậy thôi.

Cậu lẩm bẩm tính: " Mới có hơn một tuần sao lại bị rồi?"

..---...

Tắc: =]]] mấy bạn cứ nghĩ tới việc bị sốt ntn thì nhóc Viễn bây giờ ngang ngửa như vậy đó:33 có nguyên do cả thôi.

Biết Hạ Hoài Mộng đang lm j khi mn đấu quái ko? Nhóc đó đang hoài mộng:)))))

T cứ lên màu cơ bản là nhóc M bị chìm quài:')

Bin bin đổi màu xíu

Bonus nhóc V

Êy mà hơi mờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#bl#myoc