Chương 3: Sinh vật

Đúng 14 giờ 30 các thành viên đội 5 đã tập hợp đầy đủ. Sau khi điểm danh xong Trường Mạc Thủy bắt đầu dẫn mọi người đi vào vùng cấp 2, sẵn tiện anh cũng nói về nội dung của lịch trình chiều nay:

" Chiều nay chúng ta sẽ tập chiến đấu với một sinh vật cấp 2 của Vết Nứt. Mục đích của buổi tập chiến này là rèn cho mấy đứa về kỹ năng phản xạ đồng thời rèn cả về kĩ năng phân tích tình huống chiến đấu. Mấy em đừng lo lắng khi bị thương, ở đó luôn có đủ người chữa trị vết thương cho các em. Nếu xảy ra trường hợp tệ nhất thì vẫn kịp để đưa đến trạm y tế."

Khoảng cách từ chỗ tập hợp đến khu tập chiến không xa, cả đội đi chưa đầy mười phút thì đã tới nơi.

Đó là một sân tập hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 120 mét và 88 mét. Bao quanh sân tập là bức tường dày được xây kiên cố, còn phía trên sân tập không có dựng mái mà được bao bọc bởi lưới ánh kim chuyên dụng dùng để bắt nhốt các sinh vật Vết Nứt.

Vừa vào sân tập thì đã có ba đội bên trong . Trưởng đội 5 dặn các thành viên ở yên vị trí, còn anh thì qua bên ba đội kia hỏi chút việc.

Trong khi chờ trưởng đội về, mọi người tỉ mỉ quan sát sân tập chiến không có gì đặc sắc này, chủ yếu giết thời gian là chính.

Nguyễn Như Mai lách mình ra khỏi đội, đi về phía Uyển Nhung với tâm trạng tò mò hỏi:

" Chị ơi, con quái vật mà đội mình tập chiến nó như thế nào ạ?"

Uyển Nhung nhẹ nhàng đáp:

" Hmm... Nó là sinh vật cấp 2, dáng gầy lộ xương, bốn chân của nó có rất nhiều lông, cái đuôi nó dài và nhọn đồng thời là vũ khí săn mồi. Về phần nhược điểm của Chân Lông thì đó là thính lực cực kém và mắt."

" Sinh vật này có tên là Chân Lông, đơn giản là toàn thân nó không có lông trừ chân ra. Chân Lông có khả năng kháng hoả, thủy, băng ở mức khá, còn lại ở mức yếu. Đánh Chân Lông không khó, mắt nó tuy tinh nhưng lại là nhược điểm chí mạng, các em chỉ cần đánh được vào mắt nó là đã giành phần thắng tuyệt đối rồi."

Bỗng có một cánh tay giơ lên, chủ nhân của cánh tay hỏi:

" Vậy Chân Lông có ưu điểm nào không ạ?"

Uyển Nhung trả lời: " Có, sinh vật này di chuyển khá nhanh và giỏi ẩn nấp, phần lớn Chân Lông có màu da giống lá cây, đặc điểm này tạo lợi thế rất lớn cho chúng ở những nơi có nhiều cây cối."

" Vậy còn ai muốn hỏi gì nữa không?" Uyển Nhung nhìn mọi người hỏi.

Không ai lên tiếng, vậy chắc là không hỏi gì nữa rồi.

Đúng lúc này Trường Mạc Thủy quay trở về, anh nói do sân tập của đội khác phải dùng cho việc riêng của các nghiên cứu sư nên phải qua đây tập chung sân với đội 5 và đội 3. Dù gì sân cũng khá rộng.

Sau khi bàn bạc với nhau xong, các trưởng đội dẫn đội của mình về khu vực đã phân công trong sân tập chiến.

Khi đến chỗ đã phân công, Trường Mạc Thủy lấy ra một cây bút viết lên không trung một kí hiệu phức tạp.

Bỗng không gian xung quanh góc sân tựa như có chuyển động, chỗ chuyển động đó dần lộ ra một sinh vật dị dạng, nó kêu từng tiếng the thé, mắt nó mở to nhìn chằm chằm từng người của đội 5.

Miệng nó há rộng, nước miếng trong miệng nhễ nhại chảy xuống tạo thành một vũng trông rất kinh tởm. Không cần nói cũng biết nó muốn nuốt chửng đám người trước mắt vào bụng để làm dịu đi cơn đói cồn cào, nhưng nó lại bị trói ở bốn chân không thể di chuyển được.

Dù đã có nghe qua về ngoại hình của Chân Lông nhưng đám cô cậu học sinh không khỏi giật mình trước ánh mắt muốn xé xác của sinh vật dị dạng. Hình ảnh thực sự phải gọi là gớm không tả được.

Trưởng đội chẳng mảy may quan tâm đến sinh vật dị dạng kia, anh đưa cây bút đến trước mặt thành viên đội mình:

" Mấy đứa, cây bút anh đang cầm là loại bút dùng để phá không gian liên kết, tên gọi là KiGil. Lúc nãy anh có dùng nó để phá không gian đó.

Muốn phá không gian đã liên kết thì điều kiện đầu tiên là các em phải thuộc các kí hiệu riêng của từng kiểu không gian để phá. Nếu có vẽ sai dù chỉ một nét thì không gian sẽ trở nên kiên cố hơn, ranh giới liên kết giữa các không gian bám chặt nhau hơn. Lúc đó phá lại khó càng thêm khó.

Phần lớn rất khó để nhận biết dạng không gian đã liên kết, theo cách thông thường thì sẽ nhìn kĩ phần méo mó của không gian, từ đó mà sử dụng kí hiệu phù hợp. Anh chỉ nói sơ sơ thôi, mấy đứa sẽ rõ hơn khi học trên trường.

Có phá không gian được thì cũng tạo không gian được, ùm... Cũng không hẳn là tạo."

Lệ Hoạ Viễn đưa bình nước cho trưởng đội uống rồi nói thay:

" Cũng như phá không gian, tạo không gian cũng có kí hiệu khác nữa. Nói là tạo không gian chứ thực chất là các em viết kí hiệu tạo mối liên kết giữa các không gian. Liên kết này còn được gọi là liên kết bất thường.

Các không gian đã được liên kết không thể chứa bất cứ vật thể nào trong và sẽ có sự biến dạng nhất định tùy theo từng kí hiệu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng sự biến dạng đó làm thành một vỏ bọc.

Anh cho mấy đứa một ví dụ, không gian là là tờ giấy còn vật thể là quả nho. Trước liên kết, quả nho có thể đi xuyên qua tờ giấy, nhưng sau khi liên kết tờ giấy sẽ cứng như sắt không cho quả nho đi xuyên qua. Tùy vào mỗi người sẽ có cách sử dụng khác nhau, ví dụ như là liên kết tờ giấy với mặt sàn chứa quả nho làm lồng che quả nho đi. Và liên kết không gian cũng như vậy "

Ngay khi vừa dứt lời, Uyển Nhung đã đưa bình nước cho anh dẫn đội uống.

Nhóm học sinh nhìn hành động của ba anh chị dẫn đội mà thầm ngưỡng mộ tình cảm săn sóc nhau của họ.

Đâu đó ở trong đội ngũ, suy nghĩ của Hạ Hoài Mộng lại khác với mọi người. Y nhìn Lệ Hoạ Viễn, cố gắng tìm thêm chi tiết lấp đầy sự nghi hoặc của bản thân.

Lệ Hoạ Viễn cảm thấy trong mấy đôi mắt đang nhìn mình có gì đó khác lạ. Cậu hơi liếc về phía khác lạ đó thì phát hiện hình như nó là của nam học sinh kia - cậu bạn của Nguyễn Như Mai.

Y có dáng người cao, nếu so với các nam học sinh khác thì khá là nổi trội. Mái tóc của y mang màu xanh lá nhạt, xoăn nhẹ và có phần dài qua mắt. Y có kẹp một phần mái tóc lên làm lộ ra con mắt vàng kim, đôi mắt ấy khiến cho khuôn mặt y sáng bừng hơn, che đi phần nào làn da tái nhợt của mình. Do đang ở độ tuổi dậy thì nên khuôn mặt y vẫn còn  vài đường nét trẻ con, lại trông có chút tạo cảm giác... khó làm quen?

Tổng kết lại, ở góc nhìn của cậu thì rất đẹp là từ để chỉ người này.

Lệ Hoạ Viễn suy nghĩ mãi cũng không biết lí do vì sao y lại nhìn mình kì lạ như vậy và suy nghĩ thứ hai của cậu là người này đẹp ghê, nhìn đã con mắt.

Ngay lúc này, lời của Trường Mạc Thủy cắt ngang suy nghĩ của cậu:

" Lúc nãy Uyển Nhung và Hoạ Viễn đã giải thích cho các em về Chân Lông rồi nhỉ. Vậy bây giờ anh sẽ làm mẫu trước cho mọi người."

Trưởng đội cũng tiện nhắc nhở:

"Rồi nè, mấy đứa có thể lấy vũ khí chiến đấu của mình ra. Đừng có nhân lúc anh đang đấu với Chân Lông mà dùng vũ khí thọc nhau, anh cho cả đám về trường ăn bảng kiểm điểm ngay và luôn đấy."

Nói xong anh lắc nhẹ bàn tay. Hình xăm nhỏ ở ngón tay Trường Mạc Thủy như con rắn con di chuyển xuống lòng bàn tay anh, trong tích tắc, nó chuyển hoá thành một cây kiếm dài.

Xiềng xích trói Chân Lông chợt tan biến, không chần chừ nó phóng nhanh đến chỗ trưởng đội, giơ cái đuôi nhọn hoắt đâm thẳng về phía bụng của Mạc Thủy. Nó muốn ăn.

" Xoẹt " một tiếng, cái đuôi vốn đang lao về phía trước chợt co lại, ngăn cản đường kiếm chém về phía mắt nó.

Chân Lông nhanh chóng lùi về phía sau, toàn thân bị luồng điện làm cho hơi co giật, vũ khí ướt đẫm máu con mồi của nó giờ đã bị chém đứt, nằm bất động dưới chân Trường Mạc Thủy.

Cơn đói khát bị dập tắt trong phút chốc, nỗi đau đớn từ phần đuôi bị chém nhắc nhở nó là phải chạy trốn khỏi người này, bảo toàn tính mạng.

Không để Chân Lông thực hiện ý định bỏ trốn, trưởng đội đã chủ động xuất hiện trước mặt nó , dứt khoát chém một nhát ngay mắt, sinh vật dị dạng đó gào lên tiếng thét chói tai.

Ấy thế mà nó không chạy loạn mà từ từ nằm xuống, tiếng rên rỉ nhỏ dần cho tới khi biến mất.

" Lí do anh chỉ giết bằng cách hủy mắt nó mà không phải phương pháp khác là vì chém ở chỗ khác nó vẫn có khả năng sống. Nhiều trường hợp đã cắt đứt đầu nó rồi mà thân nó còn đi chuyển được và cuối cùng là phát nổ. Phát nổ không nguy hiểm nhưng bị thịt Chân Lông dính vào rất hôi khó khử mùi. Mà hủy mắt nó lại không có tình trạng như vậy. Chết từ từ, không di chuyển, không phát nổ."

Trường Mạc Thủy lau vết máu trên mặt đi, quay lại hỏi nhóm học sinh:

"Rồi, em nào xung phong lên đầu tiên?".
...---..
Tắc: hehe ko bt sao chứ ko ai đọc thì mik zui mà có ng đọc mik cg zui, zui zẻ thả vote cho bản thân:DD
Bruuh hình ảnh nhỏ trc khi đi tìm đám nhóc:PP

Chú ý: hình ảnh sau sẽ mang tính chủ quan của tui, tui nghĩ thế nào viết thế đó á:")) À chỗ cách hai thì tui quên thêm là phải nhanh tay và chuẩn trước khi vẽ xong kí hiệu. Ít sử dụng hơn cách 1. Và đừng dại dột ở trong phần rỗng của không gian liên kết, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#bl#myoc