Phần 2

Về đến hoàng cung nàng nhìn vị mẫu hậu ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế dài nàng thật vô dụng hại người phải lo lắng cho nàng đến vậy. Nàng nhìn vị tướng quân bên cạnh cười nhẹ rồi cáo từ lui người vào cung . Rồi nàng lại suy nghĩ đến hắn, chuyện này rốt cục là sao? Mới đó sự kiện này đã qua được hơn năm ngày vết thương của Châu Phong cũng đã đỡ dần, nàng vẫn hàng ngày nghe ngóng tin tức bên ấy nhưng cũng không nhận được tin gì nhiều. Sau sự kiện đó mọi hoạt động của nàng luôn được căn gác nghiêm ngặt chỉ có Trần Vệ là nàng còn có thể gặp hắn .Hoàng thượng sau vụ này càng hận Châu Quốc và sẽ nhận khai chiến về việc lần này nhưng không hiểu sao lại bị hoãn lại. Nàng nhìn hắn trước mặt người yếu ớt, mắt vẫn nhắm như vậy nàng cứ hai ngày lại tới nhìn hắn. Nàng không hiểu bản thân mình muốn gì?, chắc gì huynh ấy phản bội nàng thật sự, chắc gì những gì diễn ra hiện tại là sự thật nàng sợ một cái gì đó mà nàng không thấy được.

Đến ngày thứ mười Châu Phong rốt cục tỉnh, hắn mở mắt nhìn nàng nhìn người con gái trước mặt nàng vui mừng ôm lấy hắn.

Mọi chuyện đúng là trở lại như cũ nhưng có một thứ sẽ không trở lại được. Đôi chân của hắn đã không thể cử động hắn trở thành người tàn phế. Từ đó hắn cũng không gặp nàng thêm lần nào nữa.

Hạ Lan chỉ có thể nhìn về phía nơi hắn ở, nàng không thể làm gì giúp hắn được sao?. Nàng vì hắn mời biết bao danh y mặc kệ cái danh hoàng tử con tin của hắn, Hạ Lan vì hắn mà không nghe lời phụ thân quyết tìm được nơi cứu chân cho hắn. Nửa năm thời gian trôi qua chân hắn vẫn như vậy hoàn toàn không có động tĩnh.

Đêm đến khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng có nơi vẫn còn thắp đèn vẫn còn ít ánh sáng ít ỏi chiếu lên gương mặt kia. " Trần tướng quân hà tất gì tới mà không xuất hiện". Từ bên góc của sổ một người dần tiến lại: " ngươi gạt nàng" Trần Vệ nghiêm túc nói người hơi dựa vào thành cửa khẳng định . Hắn không nhìn Trần Vệ chỉ nói: " gạt sao?" hắn cười nhẹ rồi nhìn cuốn sách trên tay mân mê trang giấy cũ rồi từ từ đặt xuống xoay người về hướng Trần Vệ.

Trần Vệ nhìn hắn nhàn nhã đi đến tủ sách cầm một cuốn lên nhẹ giọng: " nửa năm trước tất cả chỉ là kế hoạch của ngươi, ngươi muốn làm gì?". Hắn vỗ tay cười : " không hổ là tướng quân trinh chiến xa trường chỉ là một vở kịch nhỏ đã khiến tướng quân bận lòng như vậy sao?".

Hắn bực tức cây kiếm được cầm ra khỏi vỏ thẳng về phía Châu Phong " kenh" thanh kiếm bị hất đi, một chiếc quạt mỏng mà lại có thể chặn được kiếm của hắn tên này không phải chỉ là một tên vô dụng. Trần Vệ cười lớn : " ngươi lộ như vậy không sợ ta bẩm báo với vương thượng sao?". Châu Phong cười nhạt: " ngươi sẽ không nói!" Trần Vệ ngạc nhiên hơi sững người nhưng đôi mắt nhanh chóng bình tĩnh nhìn hắn: " ngươi chắc chắn sao?" hắn nhìn Trần Vệ một hồi lâu mới khẽ giọng: " vì nàng".

Trần Vệ cười lớn : " ha ha... cuối cùng cũng chỉ vì nàng không phải sao? Ngươi cũng vì nàng mà ở lại, ta vì nàng mà không giết ngươi. Nhưng ngươi phản bội nàng" Châu Phong lắc đầu không nói gì chỉ trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân.

" A Vệ huynh ở đây làm gì?" nơi hoa viên của hoàng thất, muôn hoa đua nở mọi thứ đều rất đẹp ngay cả ánh mặt trời hôm nay. Trần Vệ quay người nhìn về người vừa nói Hạ Lan, hôm nay nàng mặc một bộ y phục lam nhạt cùng với cây quạt nhỏ trên tay Hạ Lan đi về phía hắn tươi cười nói: " huynh sao lại ở đây?".

Trần Vệ nhìn nàng đưa tay lên vuốt sợi tóc không yên phận trên mặt nàng qua một bên nhẹ giọng: " à hôm nay ta tới gặp cô cô". Nàng thất vọng mắt hơi rũ xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình thường: " ta tưởng huynh tới tìm ta chứ". Nhìn nàng như vậy trái tim hắn khẽ một lần nữa rung động, hắn muốn ôm nàng ngay bây giờ. Hạ Lan buồn chút xíu rồi kéo tay áo hắn lắc qua lắc lại : " gặp mẫu hậu sau đi, ta dẫn huynh đến nơi này rất đẹp lun".

Nói rồi nàng kéo tay hắn chạy về phía cuối hậu viện đi qua cung của Lan Phi nàng dẫn hắn đến trước một cây đào nàng chỉ chỉ lên trên: " huynh xem nó ra hoa rồi nè, cái cây đó đó, trước kia huynh nói nó sẽ không lớn được còn phá của ta nữa". hắn nhớ lại lúc hai người chỉ còn là trẻ con đúng thiệt hắn hay ức hiếp nàng nhưng ai biết bản tánh bướng bỉnh của nàng khiến hắn muốn bắt nạt chứ.

Hạ Lan nhìn Trần Vệ thơ thẩn nhìn đám hoa đào trước mặt nàng cười vui nhẹ nhặt lấy một bông dưới chân để lên đầu hắn tiếc là hắn hơi cao lên nàng cũng khó khăn lắm mới làm được. Trần Vệ nhìn tính trẻ con của nàng thì cười nhẹ cầm bông hoa xuống đưa trước mặt nàng, biết mình thất bại nàng ngó lơ bông hoa một cách lạnh lùng mở miệng: " chắc bông hoa rớt xuống đầu huynh đấy"

Nói rồi hắn nhìn nàng ngu ngơ lảng tránh. Hạ Lan nhìn hắn cười tay lấy ra một miếng gỗ nhỏ đưa cho hắn: " cho huynh đó tháng sau là sinh thần của huynh rồi tới đó ta nhất định tặng huynh to to hơn nhìu".

Trần Vệ nhìn nàng cười rồi nói: " Muội muốn cưỡi ngựa không" nàng gật đầu hắn dẫn nàng đi. Hai người trên thảo nguyên rong ruổi trên lưng ngựa tiếng gió cùng mùi hương hoa cỏ nàng rất thích, nàng thích cái cảm giác được thả mình trên thảo nguyên rộng lớn giống như con ngựa lướt trên cây cỏ xanh ngàn.

Một tháng sau, có một đạo thánh chỉ ban xuống, khiến chốn cung đình ai lấy bất ngờ. Hạ Lan nghe được thánh chỉ vội chạy vào cung nàng mặc kệ lính gác ngăn nàng lại: " phụ hoàng". Hạ Lan chạy về phía ông , ông ta nhìn nàng chạy vào đưa mắt nhìn bọn hạ nhân xung quanh khiến bọn họ lui ra. Hoàng thượng nhìn nàng tuy ông đã trải qua bao trận chiến nhưng đối với cô con gái nhỏ bé này ông luôn thương yêu hết mực không hề nghiêm khắc. Nàng chạy tới quỳ xuống mắt hơi rươm rướm nước mắt giọng nhỉ nhẹ nói: " tại sao cha lại cho con thành thân với huynh ấy, rõ ràng người biết con chỉ xem huynh ấy là huynh trưởng."

Ông không lấy làm ngạc nhiên đi xuống khỏi ngôi vị ông đỡ nàng đứng dậy lấy tay áo lau đi nước mắt của nàng: " trước giờ ta luôn chiều theo ý của con nhưng chuyện này con đành phải nghe theo ta rồi. ta chỉ muốn bảo vệ con sau này ta có mất thì ít nhất có người bảo vệ con".

Hoàng đế lúc ấy vừa nói vừa buồn ánh mắt nhìn nàng nhưng cũng như nhìn bang quơ mọi thứ. Nàng không hiểu rõ ràng phụ hoàng đang rất mạnh khỏe sao phải lo nghĩ đến điều đó. Ông xoa đầu nàng " tương lai sắp tới ta e không biết sẽ như thế nào? Người ta tin tưởng lúc này chỉ có Trần Vệ". Hạ Lan lắc đầu giọng hơi cương quyết bướng bỉnh: " con không biết, rõ ràng người biết người con yêu là ai!".

Lúc này ông ta nhìn nàng bực mình hạ giọng: "Hắn, con sao lại yêu hắn chứ, hiện giờ thân hắn lo chưa xong sao lo cho con được". Hạ Lan càng khóc kéo tay phụ hoàng : " không sao, con có thể giúp huynh ấy" hoàng đế nhìn nàng ánh mắt ông đầy vẻ kiên quyết: " Rồi sau này con sẽ hiểu" nói xong ông hất tay nàng gọi người đưa nàng về cung.

Mười ngày sau chính là ngày tổ chức hôn lễ cho nàng với Trần Vệ, nàng nhìn bộ váy cưới đỏ rực đẹp đẽ đuôi phượng được thêm sắc xảo cùng với những bông hoa đào hồng. Chiếc mũ cầu kì được đính ngọc ngay giữa cùng với tấm mạn che mặt thuê uyên ương cùng hồ điệp. Nhưng vẻ mặt của vị nương tử lại không vui một tý nào, tiếng ngựa vang lên cùng bao âm thanh sôi nổi hoàng cung với những ngọn đèn rực rỡ bao nhiêu quà cáp được dâng đến. Mọi thứ đều tốt đẹp, cả cấm cung nay sáng lên như viên ngọc giữ hoàng thành.

Trần Vệ cưỡi con ngựa của mình mặc trang phục tân lang chậm rãi đến của cung theo sau là hàng đưa dâu lớn cùng kiệu ngựa tiếng trống kèn im ỏi. Hắn bước chân xuống khỏi con ngựa đi tới trước của cung khấn lễ với hoàng thượng cùng hoàng hậu, lúc này tay vú mẫu đã dẫn nàng ra. Hôm nay Hạ Lan rất đẹp, bước đi nhẹ nhàng cẩn thận trên tay cầm tấm vải đỏ , hắn cầm lấy một đầu vải dẫn nàng từ từ ra đại điện. Trong lúc hôn lễ diễn ra vui vẻ không khí ồn ào thì ở một nơi lại cất lên tiếng đàn sầu ai, tiếng đàn đứt cũng là lúc dây đàn đứt. dây đàn dứt cứ vào ngón tay khiến hắn chảy máu nhưng vết thương ấy làm sao bằng vết thương lúc này của hắn. Châu Phong đứng lên nhìn ra cửa nơi ngập tràn màu đỏ chỉ có hắn mặc bộ y phục trắng cười mà lòng đau như muốn khóc.

Châu Phong nhìn A Giáp nói: " tối nay ta sợ sẽ làm một điều ngu ngốc". A Giáp nhìn công tử nhà mình trả lời: " vậy công từ còn muốn làm hay không?". Ngón tay hắn bấm xuống da thịt rồi lại thả ra mắt vẫn nhìn nơi đó : " phải làm, nên báo với Trương Duệ rồi". A Giáp dạ một tiếng rồi biến mất trong phút chốc.

Quay trở lại hôn lễ khi tiếng ngựa hí vang, trống kèn bắt đầu nổi lên, nàng bước lên kiệu nhỏ đi về phía phủ tướng quân, đầu nàng vẫn hơi ngoản lại nhìn nơi cung cấm nàng ở bao lâu nay, người hơi nghiêng nhìn về phía nơi Châu Phong ở miệng hơi khẽ một tiếng : " tạm biệt"

Buổi lễ kéo dài rất lâu nàng ngồi bên trong phòng chờ đợi, nàng yên lặng đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc, bụng nàng đói cái cảm giác hơi mệt đã thấm dần vào người nàng cùng với cái mũ nặng trên đầu nàng muốn tháo xuống nhưng không được phép , bên nàng vẫn còn một vài cung nữ đang đứng. Hạ Lan kéo tay áo uyển nhi cung nữ thân cận của nàng nói nhỏ: " Uyển Nhi ta hơi đói", nàng ta thấy chủ tử lên tiếng đành lui ra hỏi thử xem nhà bếp nơi nào.

Nàng đi ra thì cũng không còn ai bên cạnh Hạ Lan nàng hơi đụng vào chiếc mũ nhấc lên chút xíu để đỡ mệt nhưng chỉ là không được lấy xuống.

Lúc này không hiểu sao bên ngoài ồn ào, tiếng người một lúc một đông. Uyển nhi vội vàng chạy vào nói: " công chúa, có chuyện rồi, hoàng cung bị tấn công hiện giờ tướng quân đang chạy qua bên đó". Hạ Lan nghe vậy liền quang cái vướng víu trên đầu xuống đất hớt hải hỏi lại: " cái gì có chuyện gì?. Ngươi nói rõ cho ta".

Uyển nhi nghe là Châu quốc phái thích khách mưu sát hoàng thượng hiện tại đang mai phục quanh hoàng cung còn bên trong chưa ai biết như thế nào?".

Nàng giận dữ gằn giọng lớn tiếng bảo : " Châu quốc, lại là bọn họ, được lắm ta muốn giết bọn hắn lâu rồi. Uyển nhi chuẩn bị ngựa". Nghe nàng nói đến đây nàng ta giật mình hớt hải chạy đi kiếm ngựa nhưng nơi nào còn ngựa trong phủ này dù còn thì không có lệnh tướng quân ai dám cho thả.

Hạ Lan xé thẳng một bên vạt váy, nàng chạy đến chuồng ngựa cướp một con từ tay lên nô tài lớn giọng nói: " ta công chúa, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm". nói xong nàng phi ngựa một mạch chạy ra cổng về phía hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#nguoc