Phần 1

Nàng là công chúa trên cao, ta mãi không với tới

Ta có thiên Hạ nhưng sao chẳng có nàng

Ta có thời gian nhưng người bên ta lại không phải nàng.

Lòng ta muốn cùng nàng nơi âm ti lạnh lẽo nhưng thể xác này lại bị nhốt nơi dương gian bao người.

Rất lâu về trước khi nước Hạ chưa diệt vong, khi vua Hạ là một người anh minh cầm quyền mạnh mẽ san bằng mọi vùng đất xung quanh lập lên nước Hạ một quốc gia lớn mạnh lúc bấy giờ. Vua Hạ chỉ có một người hoàng hậu và năm phi ngoài ra ông không hề tuyển thêm bất cứ người nào vào hậu cung. Năm 28X Hoàng hậu sinh được một vị công chúa cùng lúc đó Nhạc Phi cũng sinh được một hoàng tử. Không lâu sau đó hoàng tử bị chết non hoàng cung náo động hậu cung ngày một không yên. Hoàng hậu ra tay dẹp yên hậu cung cùng với Lan phi bồi dưỡng công chúa.

Năm năm sau nước Hạ muốn mở rộng lãnh thổ xuất chinh đánh nước Châu. Vua Châu vì sợ hãi đã xin hàng đồng thời cho con trai cả của bản thân qua nước Hạ làm con tin.

Hạ Lan tên công chúa bấy giờ, nàng mới năm tuổi mặt bánh bao môi nho nhỏ hồng đào cùng đôi mắt to long lánh không biết bao người phải gục ngã với sự dễ thương ấy nhưng trong mắt nàng lúc nào cũng có một chút buồn. Một vị công chúa được cưng chiều hết mực nhận được bao thứ mà người ta không có, nàng buồn nhưng buồn cái gì không ai biết và cũng không ai để ý điều đó.

"Ngươi là ai, sao lại ở đây" một bàn tay nho nhỏ đưa ra trước mặt hắn, hắn ngước mặt nhìn người trước mắt một cô bé nhỏ xíu má hồng hồng đôi mắt to tròn nhìn hắn, trên tay bên kia vẫn còn cầm miếng bánh nhỏ, miệng vừa cắn vừa nhìn hắn. Từ trên đất hắn đứng lên phủi phủi bụi trên vạt áo : ' Ta là Châu Phong đại hoàng tử của nước Châu". Nàng à lên một tiếng rồi không quan tâm hắn là ai nữa nàng chỉ chỉ: " Ngươi ngồi lên mộ của tiểu miêu rồi, ngươi ra chỗ khác đi". Hắn tưởng nàng sẽ ngạc nhiên hay gì ai nhờ khi chưa kịp nhích sang thì nàng đã kéo hắn qua một bên rồi ngồi xuống nhìn nắm đất trước mặt : " Tiểu miêu xin lỗi ta tới trễ khiến ngươi mệt rồi ta có mang bánh cho ngươi" nói rồi nàng bẻ chiếc bánh xuống đặt trên cái gò đất nhỏ rồi đứng lên nhìn hắn.

Nàng cầm vạt áo phủi phủi nghiêm đầu nhìn hắn : " Nơi đây ngươi không được nói với ai đó nhất là hoàng hậu nếu ngươi đồng ý ta cho phép ngươi tới đây với ta".

Hắn nhìn nàng cười : " Tại sao ta lại không được nói?". Nàng khó hiểu nhìn hắn: "Kêu ngươi không được nói thì không được nói nhiều chuyện làm gì?"Nói xong nàng quay một cái chạy nhanh ra ngoài để cho hắn ngơ ngác một hồi. Được một lát thì một cô cung nữ chạy tới kéo hắn : " Chủ tử sao người lại ở đây, nơi này nghe nói có ma đó". Hắn nhìn cô ta hờ hững đáp: " Ở đây không giống Châu Quốc ta chỉ muốn thăm dò một ít, cái lồng này rốt cuộc vẫn phải vào".

Mười năm sau. Nàng mười lăm tuổi còn hắn đã hai mươi , ở nơi đây bị giam giữ mười năm con người đã khác tính cách lại càng khác hơn.

" Phong ca huynh đâu rồi" một giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên cùng tiếng bước chân loạt xoạt. Hắn nghe thấy tiếng của nàng nhưng chưa vội bước ra hắn yên tính ngồi trong gian phòng nhỏ của mình. Nàng thấy hắn không để ý mình lại càng làm tới cHạy về phía phòng hắn tay đã chạm đến cánh cửa nhưng một thanh kiếm chặn trước mặt. Nàng bực bội nhìn người trước mắt: " A Giáp ngươi mau lui ra ta có việc tìm huynh ấy" hắn ta vẫn lạnh mặt nhìn nàng không chút gì có ý định đi ra. Người trong phòng đứng dậy hắn ra mở cửa thấy cảnh tượng rất quen thuộc diễn ra trước mắt cười nhẹ : " Công chúa muội tới có việc gì?".

Nàng đã gặp được người cần gặp thì cần gì phải mặt lạnh với giáp nữa nàng cười cười nhìn hắn nói: " Phụ thân à hoàng thượng cho phép muội mang huynh ra ngoài chơi rồi" Hắn nhìn nàng nghi hoặc ra ngoài sao bao năm rồi hắn chưa từng bước chân ra ngoài hắn cũng không biết ngày tháng trôi qua như nào.

Nàng vui vẻ nhìn hắn : " Ngày mai, là ngày mai huynh mau chuẩn bị đi nha ta có nhiều nơi muốn cho huynh xem lắm". Nàng đã mười năm không còn cái dáng vẻ ngây ngốc như lúc năm tuổi giờ nàng như thiếu nữ nhẹ nhàng như bông hoa nhỏ trước mặt hắn, hắn muốn dấu nàng đi để nàng mãi mãi là của hắn. Nhưng hắn cũng muốn giết chết nàng cái vẻ đẹp này sẽ mãi mãi trường tồn nhưng nếu như vậy cái hình ảnh nàng cười sẽ không còn nữa nàng sẽ chỉ như con rối vô chi vô giác. Hắn yêu cái vẻ đẹp của nàng vẻ đẹp khiến hắn muốn giữ lại nhưng không bao giờ chạm tới được.

Ngày hôm sau, hắn với nàng trên chiếc xe ngựa nhỏ nàng vui vẻ ăn đĩa bánh ngay bên hắn cầm cuốn sách đọc nhưng lại liếc nhìn về thiếu nữ bên cạnh hắn tưởng tượng nàng bên chiếc áo cưới đỏ thẵm trên đầu đội mão phượng rất đẹp màu đỏ đúng là rất đẹp nó hợp với nàng hơn bất cứ màu gì.

Trên con đường nhỏ họ tới chợ, phiên chợ giờ rất đông mọi thứ đều tấp nập, nàng vui vẻ dẫn hắn hết đông rồi sang tây giới thiệu cho hắn mọi thứ mà nàng thích, hắn nhìn nàng cười cười vui vẻ đi bên nàng. Tới chiều nắng bắt đầu Hạ dần mặt trời cũng dần lặn hai người mới chuẩn bị về , trên đường ngày càng im lặng như dần rời xa chốn đông người có một dự cảm nào đó chẳng lành. Hắn vén màn xe lên nhìn xung quanh không một bóng người chỉ còn cây côi nàng thì vẫn ngủ thiết đi bên cạnh hắn. Hắn la lớn nhưng không ai trả lời chiếc xa vẫn chạy tới đâu hắn không biết khi con ngựa dừng lại cũng là giữa rừng nhưng tại sao lại là hắn với nàng.

Rất lâu xung quanh bắt đầu sáng lên, vài ngọn đèn lờ mờ hắn nghĩ có người tới cứu bèn la lớn: " Có ai không, có ai.... Không?" chưa hết câu gương mặt hắn cứng lại giọng cũng không phát lên được miếng nào còn nàng Hạ lan cũng từ từ mở mắt nhìn xung quanh nàng bình tĩnh nhìn hắn: " Phong ca có chuyện gì sảy ra vậy?" hắn không nhìn nàng chỉ mở miệng nói nhỏ: "Chúng ta bị mai phục".

Người trước mặt hắn tất nhiên nhận ra, đó là người từng theo cha hắn Trương Duệ một tên nham hiểm đầy quỷ quyệt. Hắn ta nhìn Châu phong khom người : " Đại hoàng tử đã lâu không gặp". Châu Phong nhìn hắn ta : " Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Trương duệ nhìn Châu phong giọng ngả ngớn có chút vui đùa: " Không phải đại hoàng tử nói sẽ dẫn công chúa Hạ Lan làm con tin để khai trừ nước Hạ sao?". Hạ Lan ngạc nhiên nhìn hắn, không đây không phải thật nàng nhìn hắn ánh mắt mơ hồ không hiểu. Hắn nhìn nàng kiên định nói: "Nàng đừng tin hắn ta , ta không có".

Nàng vùng dậy ra khỏi người hắn: " Ta tin huynh nhưng huynh làm sao chứng minh được hắn ta nói sai?". Châu phong nhìn nàng ánh mắt hơi buồn : " Nàng ở yên đây, ta sẽ làm rõ với hắn dù sao ta cũng là đại hoàng tử". Trương Duệ nhìn Châu phong ánh mắt khinh bỉ : " Đại hoàng tử nếu ngài còn muốn về lại cố quốc mong ngài hãy giao công chúa cho chúng thần dù sao thiếu một hoàng tử bao nhiêu năm thì mất đi cũng không khác gì". Lời lẽ ấy uy hiếp chàng khiến chàng biết rằng mình vốn dĩ chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ có giá trị gì với hắn chứ. Hạ Lan phía sau nghe được bực bội vọng lên: " Các ngươi chỉ là một đám thua cuộc dưới tay phụ thân giờ chưa biêt gì mà đã ngông cuồng như vậy sao có tin rằng chỉ một vài tháng nữa nước ngươi sẽ biến mất mãi mãi. Còn huynh ấy cũng không cần cái cố quốc vô dụng đó".

Đúng hắn chả có tha thiết gì về cái đất nước muốn vứt bỏ hắn kia hắn chỉ cần nàng là đủ.

Hai bên thật không cần giao chiến nhiều vì tất nhiên bên nàng hai người bị bắt là chắc chắn nhưng cứ kéo dài biết đâu phụ thân nàng tới kịp. Đúng như nàng nghĩ ở xa có tiếng vó ngựa cùng tiếng vang vọng âm thanh nàng mừng rõ muốn hét lớn nhưng không hiểu sao trước mắt nàng bỗng tối sầm lại.

Tiếng xào xạc của lá rừng cùng ánh nắng chiếu vào mắt nàng khiến nàng khó chịu đưa tay lên che mắt nhưng tay nàng bị cột chặt lại, nàng khó chịu vùng vẫy nhưng vô dụng. Nàng nhìn xung quanh không có một ai không có đồ vậy gì nàng có thể mở trói. Hạ Lan bắt đầu lo lắng không nhẽ thật sự Châu Phong phản bội nàng. Nàng tin tưởng hắn đến vậy tại sao có thể chứ!. Vẫn còn suy nghĩ miên man thì một tiếng mở cửa đi vào là một thị nữ người nhỏ bé trên tay cầm một bát cháo nhỏ còn nóng đến bên nàng nàng ta nói: " mau ăn" rồi để chiếc bát xuống đất tay lấy ra một sợi xích nhỏ khóa cổ chân nàng lại rồi mới cởi trói tay cho nàng. Hạ Lan nhìn cô thị nữ , nàng ta không một biểu hiện chỉ vào đưa cháo cho nàng rồi bỏ đi hoàn toàn không có một động tác thừa nào cả. Nàng ta đi tới của thì Hạ Lan gọi lớn: " Phong ca đang ở đâu?" đáp lại cô chỉ là một ánh mắt khinh bỉ và hình ảnh cánh của gần khép lại cho đến khi đống hẳn. Tiếng khóa ở trước của vang lên cùng âm thanh rất nhỏ, ở ngoài có người canh gác, nàng nhìn khắp căn phòng mộ lần nữa rồi thở dài.

Ở đối diện nơi đó có một nam tử vẫn luôn nhìn về phía phòng nàng, hắn nhìn nơi đó từ rất lâu cuối cùng cũng chỉ đưa mắt đi nơi khác hắn bỏ đi. A giáp nhìn chủ nhân mình muốn nói rồi lại không nói: ' rốt cục chủ nhân muốn làm gì'.

Nàng ở nơi đó rất lâu nàng cũng không biết đã bao ngày nhưng không biết một tin tức nào của hắn. Nàng biết một điều hàng ngày tì nữ sẽ theo một quy luật nhất định đem cơm cho nàng, hôm nay tất cả nàng sẽ trốn khỏi đây.

Đúng như mọi thứ nàng suy đoán, nhưng vất vả là cái xích đang nằm trên chân nàng. Sẽ không ngốc đến nỗi đem chìa khóa theo chứ, điều đó rất khó nhưng ai biết được có kẻ ngốc vậy. Không biết là ngốc hay may mà nàng ta thực có mang chìa khóa, nàng trốn ra ngoài ngó nghiêng xung quanh như quái lạ tại sao không có ai. Thuận lợi như vậy sao?. Nàng có cảm giác rất lạ mọi tên canh gác như có vẻ chúng không để ý nàng là ai.

Đi được một đoạn nàng phát hiện một căn phòng được căn gác nghiêm ngặt trong đầu nàng lúc này chỉ xuất hiện hình bóng của một người. Nàng tìm cách nhìn vào bên trong chỉ là một bóng người không rõ ai. Nhưng trên người người đó lại có rất nhiều vết thương những vệt máu chưa khô còn đỏ tươi nàng nhìn mà sợ hãi. Hắn là ai? Nàng sợ là người mà nàng không bao giờ muốn nghĩ tới. Khi hai tên căn gác thay phiên nàng nhanh chóng lẻn vào nhìn người ngồi trên chiếc ghế máu đã loan ra khắp người nhưng vết thương sâu đến nỗi nàng có thể nhìn thấy gia thịt của hắn. Nàng từ từ cởi trói đến phía chân nàng thật không dám nhìn đôi chân kia như bị bao nhát dao cứ vào thật hắn sợ không thể bình phục được. Nàng nhìn hắn đưa tay lên gạt bỏ đi những sợi tóc trên gương mặt kia, giống rất giống " Phong ca" là huynh ấy nhưng những vết thương này là sao. Tại sao chứ?

Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác bên ngoài liên tục phát ra tiếng chém giết, nàng ngây người mừng rỡ, người đã tới có người cứu rồi. Cách xa là tiếng ngựa cHạy cùng tiến chém giết đến khi gần như không còn cái gì nữa thì cửa được mở ra trước của là Trần Vệ cẩm y vệ của hoàng thất. Nàng mừng rỡ, hắn ta tới trước mặt nàng , nàng rơi nước mặt cuối cùng cũng không có việc gì?. Hắn ta đưa tay lên gò má nàng lau đi giọt nước mắt ấy ánh mắt nhìn nàng nhẹ nhàng ôm nàng rồi đưa nàng ra ngoài. Hắn lướt nhìn cái người ngồi trên ghế kia ánh mắt nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#nguoc