CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ

LỜI GIỚI THIỆU: Trước tiên mình xin nói sơ trước về bộ truyện này, kết cục sẽ là bad ending nên các bạn suy nghĩ kỹ trước khi đọc nha. Truyện này sẽ tập trung ngược nam chính và nữ chính ( có thể không ngược nặng). Truyện này được sửa lại cho hoàn chỉnh so với bản gốc lên nếu các bạn đọc ở đâu có hơi khác so với bản này thì đó là bản cũ.

lưu ý: truyện này chỉ đăng trên 1 vài trang web như wattad, wiki1 và dtruyen, nên nếu có ai lấy đi chỗ khác có thể báo trước cho mình 1 tiếng. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Ta có được thiên hạ nhưng lại chẳng có được nụ cười mỹ nhân

Ta có được thời gian nhưng vẫn không giữ được nàng ở bên cạnh.

Nàng vốn dĩ là công chúa thâm cung, một kẻ như ta sao dám chạm vào.

Cuộc đời này nguyện cùng nàng sống bên nhau nhưng tại sao nàng lại để ta lại nơi dương gian bao người.

Rất lâu về trước khi nước Hạ chưa diệt vong, hoàng đế lúc ấy là một người anh minh, mạnh mẽ và tham vọng cũng lớn. Lên mười sáu mười bảy ông ta đã xin phụ hoàng ra xa trường, mở rộng bờ cõi. Vó ngựa đi đến đâu đất đai của ông trải dài tới đó, thống lĩnh vùng đất rộng lớn, trên con đường chinh phục của mình Hạ Y Doanh đã gặp một cô nương gọi là Thiên Ý, nàng là con công chúa một nước nhỏ hẻo lánh. Hạ Y Doanh đã say đắm nàng từ cái nhìn đầu tiên, ông mang sính lễ cùng ngựa quý sang cầu thân lập nàng ấy làm hoàng hậu, đồng thời lập ra lời hứa bảo vệ đất nước của nàng, bảo vệ chứ không phải xác nhập làm một. Từ đó rất nhiều giai thoại nói về mối tình của hai người .

Thiên Ý lên ngôi hoàng hậu được một năm thì mang thai, Hạ Y Doanh vui mừng liền tổ chức tiệc cả nước ba ngày ba đêm, miễn bỏ thuế một năm đồng thời mang theo lễ vật tặng cho phụ mẫu Thiên Ý ở nơi xa. Từ ngày Thiên Ý mang thai Hạ Y Doanh một mực ở cạnh chăm sóc.

Thời gian cũng dần trôi, vào cái ngày tuyết bắt đầu rơi, khung cảnh trắng xóa một màu chỉ còn lại những cành hoa đào hồng khoe sắc, ẩn hiện mờ ảo thật đẹp. Ánh mắt Thiên Ý lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi, tay xoa nhẹ chiếc bụng lớn của mình. Quay người lại gần bàn trà nhìn Hạ Y Doanh tay cầm tấu chương, lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ.

"Bệ hạ, có chuyện gì khó xử sao?" Thiên Ý nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì đâu, có lẽ ta phải đi một thời gian. Nàng và con ở nhà cẩn thận." Hạ Y Doanh xoa xoa cái bụng lớn của nàng ấy cười dịu dàng.

"Aaaaaaa"- " Nhanh nhanh, hoàng hậu sắp sinh rồi", trong cung nha hoàn cùng thái giám loạn thành một đường. Nhiều tên chạy không để ý còn va vào người nhau nhưng nào dám chậm trễ liền đứng dậy mà chạy đi.

Lúc ấy bên ngoài biên cương Hạ Y Doanh trên tay cầm lá thư nhỏ lấy từ chân con chim bồ câu liền vui sướng cất giọng lớn:" Chuẩn bị ngựa cho ta. Mọi người lên đường về kinh." Hạ Y Doanh liền cùng một hai người thân cận cưỡi ngựa quay về, binh lính cũng gấp rút chuẩn bị chạy theo, phía sau là một cỗ xe gỗ bên trong là một đứa trẻ chỉ tầm năm sáu tuổi ngồi co mình một góc ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Bên cạnh là một người lớn lấy cơ thể che chắn va đập cho đứa nhỏ.

Ở bên kia hoàng cung tiếng khóc đầu tiên chào đời, trên bầu trời cũng đổ tuyết lớn, gió lạnh thổi qua khiến người ta run rẩy, một tiếng khóc lớn vang lên cùng tiếng la vui mừng của mọi người. Thiên Ý đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn đứa bé trên tay bà đỡ hạnh phúc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai bên gò má yếu ớt. Cơ thể mệt mỏi cũng dần dần thiếp đi, đứa bé được đưa cho nha hoàn thân cận, nàng ta bế đứa bé đặt vào chiếc nôi trải đầy vải ấm áp còn bản thân thì đứng bên cạnh canh chừng.

Hạ Y Doanh cưỡi ngựa vội vàng tiến cung, tiếng vó ngựa truyền đến cũng là sáng ngày hôm sau. Mặt trời vừa ló dạng thì chân ngựa cũng đã tới cổng cung, ông ta vội nhảy xuống một mạch chạy đến bên tẩm cung Thiên Ý mặc cho tuyết phủ trắng xóa con đường.

Tới trước cửa phòng ánh mắt ông chợt dừng lại, mở nhẹ cánh cửa đi vào trong, đưa tay ra hiệu cho hai nha hoàn đi ra còn bản thân thì nhẹ nhàng tiến lại cạnh Thiên Ý. Nhìn nàng ấy ngủ sau, trong lòng bất giác vừa đau vừa vui mừng, đưa mắt nhìn quanh phòng, nhìn đến bóng dáng bé nhỏ đang nằm trong chiếc nôi tinh xảo. Hạ Y Doanh đi gần chiếc nôi, nhìn đứa bé bên trong đưa ngón tay nhẹ chạm vào, khi chạm vào lớp da mềm mịn ấy ông ta liền rụt lại chỉ sợ chạm mạnh một xíu cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Sự mỏng manh yếu ớt của đứa nhỏ khiến ông có cảm giác muốn bảo vệ sinh vật nhỏ bé này.

Ba ngày sau, trong cung diễn ra yến tiệc linh đình, rất nhiều quý tộc các nước đến chúc mừng, bao nhiêu món ăn, bao nhiêu là lễ vật chất cả kho không hết. Lúc bấy giờ có một sứ giả của Thiên Như quốc cũng là mẫu quốc của Thiên Ý mang sang một cây cung quý làm món lễ vật tặng cho người cháu ngoại. Cây cung nhìn mảnh nhỏ nhưng sức nặng tựa như chì, thân cung chạm khắc ngọc tinh xảo, dây cung được tạo từ loại dây bền nhất, chưa kể đến mũi tên chỉ có ba chiếc mỗi chiếc tượng trưng cho một lời chúc phúc của pháp sư Thiên Như Quốc.

Hạ Y Doanh nhìn cung tên liền cười lớn rồi đưa cho thị vệ gần đó, ông quay người bế đứa bé lên nói: " Tên con gái ta sẽ là Hạ Lan, trưởng công chúa của Hạ Quốc." lời vừa dứt mọi người xung quanh liền cúi người chào đón vị công chúa đầu tiên của đất nước.

 Năm năm trôi qua Hạ Lan lớn lên ngày càng xinh đẹp, nước da trắng như tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm, hai má phúng phính mềm mềm ai nhìn cũng muốn véo vài cái. Hai má bánh bao, môi nho nhỏ hồng đào cùng đôi mắt to long lanh không biết bao người phải gục ngã với sự dễ thương ấy nhưng nhìn sâu vào ánh mắt ấy khiến người ta luôn bất giác cảm thấy bị mê hoặc. Một vị công chúa được cưng chiều hết mực nhận được bao thứ mà người ta không có. Từ nhỏ nàng đã thích cây cung năm ấy, nó luôn được đặt bên trong phòng Hạ Lan, ngày nào nàng cũng mang ra lau chùi hết lượt mới lên giường yên tâm đi ngủ.

Thiên Ý cũng chỉ biết cười trừ trước sở thích kỳ quái của nữ nhi. Bên cạnh đó Hạ Y Doanh cũng từ bỏ xa trường mà ở lại chăm sóc cho nàng, ông dạy nàng tri thức, lễ nghi và cả võ thuật. Mỗi lần như vậy Thiên Ý đều đau lòng nhìn nữ nhi nhỏ bé của mình ẩu đả trên mặt đất, người ngợm lấm lem. Không ít lần nàng làm mọi người đứng tim chỉ vì trèo lên cao nghịch ngợm mà nhìn xuống cười. Từ nhỏ Hạ Lan đã rất thông minh, học một hiểu mười tư chất không ai dám chê. 

Và rồi một ngày nọ nàng vô tình gặp một thiếu niên, gương mặt nghiêng nhìn những cánh hoa rơi, đôi mắt nhìn vào hư vô như đang đắm chìm tại nơi nào.

"Ngươi là ai, sao lại ở đây" một bàn tay nho nhỏ đưa ra trước mặt hắn, hắn ngước mặt nhìn người trước mắt một cô bé nhỏ xíu má hồng hồng đôi mắt to tròn nhìn hắn, trên tay bên kia vẫn còn cầm miếng bánh nhỏ, miệng vừa cắn vừa nhìn hắn. Từ trên đất hắn đứng lên phủi phủi bụi trên vạt áo : ' Ta là Châu Phong đại hoàng tử của nước Châu". Nàng à lên một tiếng rồi không quan tâm hắn là ai nữa nàng chỉ chỉ: " Ngươi ngồi lên mộ của tiểu miêu rồi, ngươi ra chỗ khác đi". Hắn tưởng nàng sẽ ngạc nhiên hay gì ai nhờ khi chưa kịp nhích sang thì nàng đã kéo hắn qua một bên rồi ngồi xuống nhìn nắm đất trước mặt : " Tiểu miêu xin lỗi ta tới trễ khiến ngươi mệt rồi ta có mang bánh cho ngươi" nói rồi nàng bẻ chiếc bánh xuống đặt trên cái gò đất nhỏ rồi đứng lên nhìn hắn.

Nàng cầm vạt áo phủi phủi nghiêm đầu nhìn hắn : " Nơi đây ngươi không được nói với ai đó nhất là hoàng hậu nếu ngươi đồng ý ta cho phép ngươi tới đây với ta".

Hắn nhìn nàng cười : " Tại sao ta lại không được nói?". Nàng khó hiểu nhìn hắn: "Kêu ngươi không được nói thì không được nói nhiều chuyện làm gì?"Nói xong nàng quay một cái chạy nhanh ra ngoài để cho hắn ngơ ngác một hồi. Được một lát thì một cô cung nữ chạy tới kéo hắn : " Chủ tử sao người lại ở đây, nơi này nghe nói có ma đó". Hắn nhìn cô ta hờ hững đáp: "Ta biết chứ, nhưng hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi, bà ấy rất thích loài hoa này. Ta chỉ muốn nhìn chúng một lát".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top