Chương 3: Blind box
"Của mày nè má" - Tuấn Anh hậm hực chìa ra trước mặt tôi hộp blind box mà tôi đã yêu cầu ngày hôm qua.
Tôi đưa hai tay đón nhận phần quà, không quên mỉm cười, nói:
"Cảm ơn bạn yêu nhá"
Châu và Ngân thấy vậy tò mò lắm, tụi nó cứ chụm đầu vào hộp quà của tôi mãi.
Nhỏ Ngân hướng ánh mắt ngờ vực về phía tôi, không nhịn được thắc mắc:
"Ủa chưa đến sinh nhật mày mà đã được tặng quà rồi hả?"
"Bậy, quà này là quà trả ơn của bạn Tuấn Anh yêu dấu đó" - Tôi cười tít mắt nhìn sang Tuấn Anh đang ngồi ở ghế của nhỏ Khánh bên cạnh Ngân.
Châu rẽ sang hướng xa hơn, nó nheo mắt nhìn tôi cười phán:
"Ủa chứ không phải hai đứa mày hẹn hò rồi thằng này tặng quà cho người yêu hả?"
Tuấn Anh nghe xong còn sửng sốt hơn cả tôi, không đợi tôi lên tiếng, nó đã cau mày cãi lại:
"Mày khùng hả Ngọc Châu, nó mua xăng giùm lúc tao hết xăng. Mà tao phải mua cái này cho nó, nó mới chịu làm giúp đây nè"
Sau khi nghe xong, Châu và Ngân dành ánh mắt thương hại cho Tuấn Anh rồi nhìn sang tôi khiến tôi có chút chột dạ.
Thấy vậy, tôi đành hắng giọng thanh minh:
"Ê ê tụi mày nhìn tao cái gì? Tiền xăng tao mua giùm cũng bù vô đây một phần nha. Ềy, bạn bè tao đã không lấy tiền xăng rồi.."
Tôi xua xua tay, cố xua đi cả ánh nhìn kì thị của tụi bạn. Nhưng cuối cùng, tôi đành thở dài thừa nhận:
"Thôi được rồi, tao biết tao ham vật chất rồi. Đừng nhìn tao vậy nữa, tụi mình bóc quà ra đi"
Tụi bạn giãn cơ mặt, chuyển dần sang háo hức, ánh mắt tò mò dí vào hộp blind box đặt trên bàn.
"Mày thích nhân vật nào trong đây?" - Tuấn Anh hỏi tôi.
Tôi cười, sợ bọn bạn không biết nên chỉ tay vào một trong năm nhân vật được in trên bìa hộp, đáp:
"Tao thích bé tóc vàng cột hai bên này"
"Uầy, mấy mô hình này dễ thương vãi" - Ngân kích động thốt lên.
"Công nhận" - Tôi cũng gật gù tán thành.
"Mở ra lẹ lên, vô giờ học bây giờ" - Châu lay lay tay tôi, giục tôi mau chóng mở hộp.
"Ờ ok"
Tôi xé vỏ hộp giấy bên ngoài ra, bên trong chưa lộ diện nhân vật mô hình mà nó vẫn được bọc lại bằng một lớp ni lông, chỉ cần xé vỏ ni lông này nữa thôi, mô hình sẽ ở bên trong. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hồi hộp xé, khi xé được nửa túi, tôi ngừng lại mò mẫm bên ngoài bọc đoán xem hình dáng mô hình này thì khả năng là nhân vật nào trên hộp giấy khi nãy.
"Ê hình như... hình như trúng mánh rồi tụi mày ơi!!" - Tôi nắn nắn lớp vỏ bọc ni lông mấy lần, cuối cùng hứng khởi kết luận.
"Ngon rồi, trúng cái con mày thích đúng không?" - Tuấn Anh khoanh hai tay, cười đắc ý.
"Chắc vậy, khả năng cao"
Tôi xé hết túi ni lông, cầm mô hình bên trong ra, nhân vật dần lộ diện, bây giờ không chỉ tôi mà cả ba đứa còn lại đều căng thẳng dí mắt vào túi.
Cuối cùng...cuối cùng nhân vật đã lộ diện!!
Là một bé tóc màu cam, buộc đuôi ngựa...
"Phụt hahahaha" - Ngân, Châu, Tuấn Anh đồng loạt cười ầm lên.
Tôi tự ái rồi nha.
"Haha mắc cười vãi, mày trúng mánh rồi đó Lam" - Ngân cười đến run người, tay đánh vào người tôi, nhỏ này có thói quen mỗi khi cười sẽ đánh vào người của người khác.
"Đm, câm hết. Con này...cũng dễ thương mà, có gì đâu" - Tôi cau mày hắng giọng, dù trong lòng thì tiếc nuối khôn cùng.
"Tao nể mày ghê đó Lam, mò sao mà nghĩ là con tóc vàng được vậy" - Tuấn Anh nhún vai nhìn tôi ngờ vực.
"Không biết, tao mở xong rồi, mày phắn về chỗ ngồi đi, nhỏ Như Khánh đến rồi kìa" - Tôi cau mày, cụp mắt xuống bàn, một tay chống cằm, tay còn lại thì cầm mô hình ngắm nghía.
Nhỏ Như Khánh đến thật, vậy nên Tuấn Anh đành về chỗ ngồi của nó, trả lại chỗ ngồi cho nhỏ bạn.
__________
Tiết 5: Ngữ Văn
"Các em mở sách ra bài đầu tiên"
Tiếng lật sách đồng loạt vang lên ngay sau yêu cầu từ cô chủ nhiệm Trang.
"Văn bản đầu tiên....." - Cô Trang viết tựa đề lên bảng, sau đó hăng say giảng bài.
Nhưng hình như do là tiết cuối cộng với dư âm mới nhập học ngày nào vẫn còn nên lớp học ồn ào quá, đến nỗi tôi chẳng nghe được tiếng cô giảng bài.
Cô Trang cũng nhận ra điều đó, tôi để ý thấy cô hơi chau mày lại, ngừng việc giảng bài rồi lục lọi thứ gì đó trong túi xách.. À, là điện thoại.
Cô cầm điện thoại bấm một lúc, cuối cùng bỏ lại nó vào túi rồi nhìn lớp tôi.
"Các em trật tự, cô có điều muốn nói"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô. Sau khi thấy lớp đã ổn định, cô mới lên tiếng nói tiếp:
"Cô cũng không muốn phải làm điều này đâu nhưng cô thấy giáo viên bộ môn phản ánh nhiều quá. À, không chỉ giáo viên bộ môn mà cả cô cũng thấy như vậy. Lớp ồn quá!"
Cả lớp chợt nhiên im bặt, tiếng xì xầm cũng biến mất, thay vào đó là những gương mặt có phần chột dạ xen lẫn sợ hãi.
"Cô không biết các em ngồi như vầy từ năm lớp 11 hay bây giờ mới ngồi chỗ mới, nhưng cô vẫn sẽ đổi chỗ lại, tách các tốp chơi thân ra để tránh việc mất trật tự vẫn tiếp diễn trong tương lai"
"Sau một thời gian, nếu có chỗ ngồi nào không ổn cô sẽ thay đổi, còn không có vấn đề gì cô sẽ giữ nguyên như vậy cho đến cuối năm học"
Cả lớp trưng ra bộ mặt méo xéo, tôi cũng nghệch mặt ra, tưởng tượng đến cái cảnh không được ngồi cùng với lũ bạn chắc tôi hướng nội suốt năm học mất.
Có vài đứa bắt đầu xin xỏ cô:
"Mới đầu năm thôi mà cô ơi, tụi em hứa sẽ ngoan mà"
Dần dần, cả lớp bắt đầu hùa theo. Chỉ kì lạ ở chỗ cô Trang không những không giãn cơ mặt mà ngược lại còn thở dài, nói:
"Các em cứ coi như đây là cơ hội để tiếp xúc với những bạn khác trong lớp đi. Nếu có bất mãn với bạn nào thì báo với cô để cô xử lí"
"....." Sao tụi em dám báo với cô chứ.
Cả lớp cạn lời rồi, tụi nó không ngờ rằng cô làm thật. Đến cả mấy đứa lúc đầu còn bình tĩnh vì chỉ nghĩ cô doạ bây giờ bị làm cho hoảng hốt thật rồi.
"Thứ bảy sinh hoạt lớp cô sẽ bắt đầu chuyển chỗ, bây giờ chúng ta học tiếp"
Dứt lời, cô lại hăng say giảng bài.
Lần này lớp không còn ồn nữa, không khí lớp trầm đi, tụi nó mong chút im lặng này sẽ khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Từ sau sự việc ngày thứ hai đầu tuần, lớp tôi bắt đầu ngoan ngoãn hẳn ra. Mọi người có vẻ đều đồng lòng không nói chuyện trong giờ vì lời tuyên truyền "im lặng là vàng" hết sức khẩn thiết của Lan Anh cùng với các tổ trưởng của mỗi tổ. Ai cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu thấy lớp tiến bộ thì cô sẽ hài lòng và bỏ ý định chuyển chỗ kia.
Và rồi "ngày thứ bảy quyết định" ấy cuối cùng đã đến.
Cả lớp tôi gần như nín thở khi cô Trang bước vào lớp. Cơ mặt cô không căng thẳng mà có phần thoải mái, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho mọi người an tâm là bao.
"Rồi, thứ hai cô có nói rồi nhỉ?" - Cô Trang yên vị ngồi vào ghế giáo viên, đan hai tay vào nhau để hờ dưới cằm, đi thẳng vào vấn đề mà nói.
"Trời ơi, thôi mà cô ơi" - Cả lớp đồng loạt thốt lên oán thán, thế là vẫn không thoát được kiếp nạn chuyển chỗ à!?
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng cô sẽ hơi tức giận khi nhìn thấy phản ứng có phần "chống đối" của lớp, cô Trang lại chợt nhiên bật cười. Sau đó, cô nhún vai, dựa người vào thành ghế một cách thoải mái, cười nói:
"Thôi, cô đùa thôi. Sau khi nhắc nhở thì cô nhận thấy lớp mình đã có sửa đổi rồi. Bằng chứng là giáo viên bộ môn khen lớp mình ngoan rất nhiều. Vậy nên cô sẽ bỏ ý định chuyển chỗ. Hy vọng trong tương lai các em lại phát huy như vậy nhé"
"Thật hả cô!? Yeahh"
"Đã quá tụi bây ơi!!"
Cả lớp mừng hét lớn.
Bốn đứa chúng tôi nhìn nhau cười ha hả. Ngân, Châu, Khánh - ba đứa nó là những mảnh ghép không thể tách rời của tôi, tuy nhỏ Khánh tôi không chơi thân bằng hai nhỏ còn lại vì nó mới bắt đầu nói chuyện nhiều với chúng tôi từ giữa học kì II năm ngoái, nhưng ít ra chúng tôi cùng sở thích về mảng truyện tranh, tiểu thuyết. Vậy nên cũng gọi là hợp cạ, chung tần số.
"À, lớp phó phong trào ơi" - Cô Trang chợt lên giọng.
"Dạ cô" - Cậu bạn Minh Hoàng đang ăn mừng như bao người, khi bị nhắc tên liền giật mình đứng phắt dậy khiến bản thân trông có phần hơi nhếch nhác.
"Sắp tới có nhiều hoạt động trong trường đó em, chút nữa em xuống văn phòng với lớp trưởng để nắm bắt thông tin nha"
"Dạ"
Tôi nhìn về phía cậu bạn, suy nghĩ mông lung điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được. Như Khánh đang quay người ra sau nói chuyện với tôi và Châu, nó tựa cằm lên thành ghế, cũng nhìn về phía Hoàng, cảm thán:
"Ê tụi mày, thằng Hoàng công nhận đẹp trai ha"
Tôi đang ngẩn người, nghe xong chợt bừng tỉnh, tầm mắt lại trở về tụi Ngân và Khánh trước mặt.
Ngân nghe xong cười nhạt, tiếp lời:
"Công nhận. Mà nè, tao nói cái này sợ tụi mày cười chứ thật ra...hồi đầu năm lớp 10 lúc tao thấy nó là tao đã đổ đứ đừ rồi" - Ngân kìm giọng lại, chỉ đủ để 4 người chúng tôi nghe thấy, mắt thì láo liên như sợ ai sẽ để ý.
"Thật á!?" - Tôi bất ngờ thốt lên, vô tình có hơi to khiến vài người trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía này.
Ngân nhăn mặt, đưa ngón trỏ trước miệng xì một tiếng ý muốn tôi nhỏ giọng. Tôi cũng biết vừa nãy mình lỡ phản ứng hơi thái quá nên biết điều gật đầu lia lịa, đoạn, tôi kiềm giọng hỏi tiếp:
"Ủa mày nói thật hả, tao tưởng mày không thích mấy đứa con trai trong lớp"
Ngân thở dài, giải thích:
"Thì đúng là không thích thật, nhưng mà là lúc quen biết nhau rồi, lòi ra mấy cái bản tính bẩn bựa rồi. Chứ lúc mới vô lớp có quen biết ai đâu, nhìn gương mặt ai đẹp trai ưa nhìn thì mê thôi"
"Ừ, cũng đúng" - Tôi ậm ừ.
Châu là con nhỏ không quan tâm mấy vụ yêu đương nhăng nhít, nó đã từng tuyên bố với chúng tôi rằng sẽ không bao giờ yêu đương cho tới khi học đại học. Vì vậy khi tôi, Ngân, Khánh tỏ ra hào hứng với chủ đề tình yêu học đường này thì nó ngược lại tỏ ra ghét bỏ vô cùng. Thật ra không hẳn là ghét bỏ mà đơn giản là nhỏ hay xem phim và tin rằng những chuyện "màu hồng" đó chỉ xảy ra trong phim mà thôi. Nếu nghĩ theo ý của nhỏ cũng đúng, nhưng mơ mộng thì cứ mơ mộng thôi, có phạm tội gì đâu chứ.
Tiết sinh hoạt lớp trôi qua một cách cực kì êm đẹp. Mọi người hầu như đều ra về trong trạng thái hào hứng, rôm rả.
Hôm nay tôi thèm matcha latte quá nhưng rủ ba nhỏ bạn đi mua cùng thì đứa nào cũng lắc đầu từ chối. Thế nên tôi đành đi mua nước một mình. Thật ra tôi không dỗi bọn bạn đâu, đơn giản là vì tôi thèm, chỉ rủ tụi nó cho có lệ thôi.
"Uầy chào bạn Lam nhá"
Tôi đang tấp xe vào lề để order đồ uống thì bị một giọng nam kêu tên làm cho giật mình. Quay đầu ra sau, tôi phát hiện ra là cậu bạn cùng lớp với mình, Nhật Duy. Cậu ta là bạn cùng bàn của Minh Hoàng, người đề cử Hoàng làm lớp phó phong trào đầu năm cũng là cậu, người cười trêu chọc Hoàng cũng là cậu.
"Chào bạn" - Tôi cười xã giao, dù gì cũng chẳng thân thiết, hà cớ gì cậu ta lại mở lời chào hỏi chứ.
Chúng tôi im lặng không nói gì, mãi cho đến khi chị nhân viên cầm trên tay hai bịch nước đi về phía này.
"Matcha latte của em đây" - Chị nhân viên đưa nước cho tôi, rồi đưa ly kế tiếp sang phía Nhật Duy. Lúc tôi định lên ga chạy đi, Duy cao giọng gọi tôi:
"Trưa hôm qua mình thấy bạn đó Lam"
Tôi vờ ngạc nhiên, nói ồ một tiếng, sau đó lịch sự hỏi:
"Vậy hả, bạn thấy mình ở đâu?"
Tôi thầm thấy hơi sai sai trong câu hỏi của cậu bạn. Từ nhà xe của trường đi ra thì thấy bạn cùng lớp là chuyện bình thường thôi, có gì đáng để nói chứ? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nuốt ngược thắc mắc ấy vào trong mà thay vào đó là câu hỏi khi nãy.
"Mình thấy bạn ở trước tiệm cà phê Linn, bạn có thấy tụi mình không? Có cả Hoàng cùng lớp nữa á" - Duy cười cười nói.
"À" - Lần này tôi ngạc nhiên thật, tôi tưởng cậu ta nói lúc ở nhà xe trường. Thì ra là tôi và Tuấn Anh bị bắt gặp rồi.
"Ừ, tại xe thằng Tuấn Anh hết xăng nên mình đi mua xăng cho nó ấy mà" - Tôi cười giả lả giải thích.
Duy tròn mắt, cậu ta ồ lên, nói:
"Hèn gì mình thấy bóng lưng bạn kia quen lắm, nhưng mà mình không đoán ra, mình còn nghĩ là bạn trai của bạn nữa"
Tôi cười cười, thở dài. Nhắc đến hai từ "bạn trai" làm tôi hơi phiền lòng.
"Tiền thừa của quý khách" - Chị nhân viên đi đến phía Duy cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhân cơ hội này, tôi chủ động rời đi:
"Mình đi trước, tạm biệt"
"Ờ, bye Lam" - Cậu ta cười.
Về đến nhà, tôi phi ngay lên giường mở nguồn điện thoại, bấm vào mục chat để nhắn tin cho Tuấn Anh.
Tôi: [ Ê, Tuấn Anh ]
Thái giám (Tuấn Anh): [ ? ]
Tôi: [ Nãy đang mua nước tao gặp thằng Duy ]
[ Nó nói là thấy tụi mình ở trước tiệm Linn đó ]
Thái giám: [ Vl thật hả, quê vãi:(( ]
Tôi: [ Haha, đáng ra nó không biết thằng đó là mày đâu, nó chỉ thấy mỗi mặt tao thôi ]
[ Tại tao nói cho nó biết đó:)) ]
Thái giám: [ Eo ôi đồ phản bạn, uổng công tao tốn tiền mua blind box cho mày (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) ]
Tôi: [ Hehe tớ đùa thôi mà, cậu đừng hiểu lầm ]
[ (。•̀ᴗ-)✧ ]
Tôi cười cười, tắt điện thoại. Sau đó xuống giường, đi vào bếp. Ba mẹ tôi đi làm tới chiều tối mới về nên đôi khi họ sẽ tuỳ tiện đưa tiền để tôi ăn ngoài hoặc cắm nồi cơm để sẵn cho tôi về nhà tự nấu. Và hôm nay chính là ngày tôi phải tự nấu.
Tôi mở tủ lạnh ra, cố tìm kiếm một, hai quả trứng gà để chiên cho nhanh nhưng chợt nhận ra hình như nhà hết trứng rồi. Thế ăn mì cũng được.
Tôi lại lục tìm mì trong tủ kính...nhưng lại hết mì nữa rồi.
"Đùa à" - Tôi lẩm bẩm.
Bụng tôi reo lên vì đói, thế là tôi lại vào phòng mở điện thoại lên.
Tôi sẽ nhắn cho mẹ.
Tôi: [ Mẹ ơi, nhà mình hết trứng, hết mì rồi ( ≧Д≦) ( •᷄⌓•᷅ ) ]
Do đang là buổi trưa, mấy đứa học sinh của mẹ tôi sẽ xuống nhà ăn của trường ăn cơm. Vì vậy mẹ sẽ được rảnh rang vào lúc này. Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi đã thấy mẹ trả lời nhanh chóng:
Mẹ Linh iu dấu: [ Kiếm trong tủ lạnh xem còn gì ăn không? ]
Tôi: [ Không còn gì hết ạa:(( ]
Mẹ tôi chỉ xem tin nhắn mà không phản hồi lại. Mãi đến một lúc, tôi mới nghe một tiếng "ting" trên màn hình điện thoại, là thông báo chuyển tiền. Mẹ tôi vừa chuyển 300k tiền ăn!!
Tôi chụp màn hình lại gửi mẹ, ngón tay gõ gõ:
Tôi: [ Cảm ơn mẹ iuu (≧◡≦) ♡ ]
Mẹ Linh iu dấu: [ Mẹ chuyển tiền cho để ăn uống chứ không phải để mua đồ linh tinh đâu nhá ]
[ (๑•̀ㅂ•́)و ]
Tôi: [ Tuân lệnh mẫu hậu (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ ]
Đang định lên app đặt đồ ăn, tôi lại thấy tin nhắn của mẹ hiện đến:
Mẹ Linh iu dấu: [ Khoan hẵng đặt đồ ăn, mẹ biết quán này ngon lắm. Để mẹ đặt cho ]
Tôi ngạc nhiên khựng lại giây lát, đoạn, tôi lại tiếp tục gõ gõ chữ:
Tôi: [ Mẹ đặt món gì? ]
Mẹ Linh iu dấu: [ Bò kho với bánh mì, chịu không? ]
Mắt tôi sáng lên, mừng hét lớn.
Tôi: [ Dạ được, dạ được ]
Ngay món ruột thì sao tôi từ chối được cơ chứ!
Hình như quán bò kho ấy gần đây thôi, tôi chờ khoảng 5 phút đã thấy họ giao tới rồi.
"Giao hàng ạ" - Một chất giọng vang lên trước cửa khiến tôi hơi ngờ ngợ, diễn tả sao nhỉ.. chất giọng này không phải của chú, bác mà trẻ hơn. Chắc là xêm xêm tuổi tôi thôi.
"Dạ tới đây" - Dù sao tôi cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng chạy ra nhận đồ ăn.
"Bao nhiêu ạ?" - Tôi nhìn bọc đồ ăn trên tay shipper mà thèm muốn chảy dãi, chỉ muốn nhanh giật lấy rồi chạy vào nhà ăn.
"À của quý khách...." - Lời nói của anh chàng giao hàng đang trơn tru bỗng bị thứ gì đó chặn lại, im hẳn.
Nhận thấy sự im lặng cùng với ánh mắt dường như đang dính trên người mình, tôi hơi sợ đảo mắt nhìn lên. Tôi thấy khuôn mặt, một khuôn mặt rất quen nhưng do đầu óc đang trống rỗng nên tôi chưa kịp xử lí thông tin. Mãi đến ba giây sau, tôi mới tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên mà lấy tay che miệng, miệng thì khỏi phải nói, há to đến nỗi muốn rớt quai hàm luôn rồi.
"Chào" - Cậu bạn gãi đầu, ánh mắt có phần ái ngại lảng tránh sang phía khác.
Mi—Minh Hoàng à!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top