Chương 2: Thằng ất ơ

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại đã lâu rồi tôi chưa nghe lại vang lên.

Nhoài người dậy một cách khó khăn, với tay tắt báo thức, mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo đâu vào đó. Tôi đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc hồi lâu mới chịu lên xe đi đến trường.

Tôi là con nhỏ thích soi gương, vậy nên nơi nào có gương, nơi ấy có tôi. Hiện tại, tôi đã gửi xe vào bãi đậu và đứng soi gương trước cái kính xe được khoảng 3 phút rồi.. Chỉ khi nhận ra thời gian chậm trễ của mình, tôi mới giật mình lật đật chạy lên lớp. À..dù đã soi gương khi nãy nhưng tôi vẫn không quên nán lại trước cái gương gắn đối diện cầu thang một chút. Lần này thì chỉ một chút thật. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đi ngay. Cái gương cám dỗ tôi quá mà!

Sau một tuần làm quen với trường lớp, tôi bắt đầu vào học chính thức, tuần này được xem như là tuần đầu tiên của năm học. Thật lòng thì tôi còn vương vấn mùa hạ lắm, cứ nghĩ đến những chuỗi ngày học thêm bù đầu từ sáng sớm đến tối muộn là tôi đã ngán ngẩm lắm rồi, huống hồ năm nay còn là năm cuối cấp.. áp lực nhân đôi.

Thôi, tạm bỏ qua vấn đề căng thẳng sáng sớm này đã. Tôi cần ăn sáng ngay vì cái bụng đã đói meo rồi. Chắc đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi tôi ăn sáng sau khi bắt đầu lao vào cuồng quay của việc học, vậy nên tôi hào hứng vào lớp rủ rê hai nhỏ bạn:

"Ê đi ăn không tụi mày?"

Nhỏ Châu là người phản ứng đầu tiên, nó ngước mắt lên nhìn tôi, trả lời:

"Ừ được đó, lâu rồi không ăn đồ ăn căn tin"

Ngân suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng nó cũng tán thành:

"Tao cũng đi"

Thế là ba đứa chúng tôi đi xuống căn tin. Tôi ăn mì cay, Châu ăn xôi gà, Ngân cũng ăn xôi gà. Chà..tôi thấy mình cũng hơi lập dị khi chọn mì trộn cay làm bữa sáng, nhưng thôi kệ, vì nó ngon mà!

Chúng tôi ăn xong cũng là lúc vào giờ học. Đứa nào đứa nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy..

__________

Ai!? Ai là người đã xếp thời khoá biểu có hai tiết toán đầu tuần thế này? Đã vậy còn là hai tiết đầu nữa chứ. Tôi là đứa chúa ghét môn toán, một phần vì tôi không thích, phần còn lại vì kiến thức không vào được đầu, nói thẳng ra là không hiểu. Môn tự nhiên đối với tôi là một cực hình vì tôi hiểu hơi chậm.

Học xong mà tôi khờ người với đống công thức dài dòng. Nằm gục xuống bàn ngủ ngay khi chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên. Chỉ là nhỏ lớp trưởng Lan Anh không buông tha tôi dễ dàng như vậy khi nó đứng lên bục gõ gõ cái bảng:

"Ai trực nhật lên lau bảng đi kìa"

"Ê nay mày trực nhật đó Lam" - Châu khều khều nhắc tôi.

Đang trong giấc, tôi ưỡn người dậy một cách khó khăn, mặt nhăn như khỉ, lê những bước chân nặng nề lên bục.

"Môn toán không phải môn văn, ghi gì mà hết bốn mặt bảng!" - Tôi cau có vừa lau vừa thầm chửi.

Chiều cao có hạn khiến việc lau hết bốn mặt bảng có "chút" khó khăn, vì vậy tôi quay xuống lớp cầu cứu một thằng bạn nào đó cao hơn mình giúp sức.

Trong lớp tôi thân với đúng một đứa con trai là Tuấn Anh, nhưng nó đang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn khác nên tôi không tiện nhờ cho lắm. Bất lực, tôi đành thở dài quay lên lau nốt.

"Để mình lau cho" - Một dáng người nam cao ráo đến đứng cạnh tôi. Hương thơm thoang thoảng từ người cậu dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần nam tính xộc vào mũi khiến tôi có chút xao động. Là Minh Hoàng, lớp phó phong trào đây mà!

"À ừ..mình cảm ơn" - Tôi cười ngượng, dè dặt đưa khăn cho cậu ta. Dù ngại nhưng được người khác chủ động giúp đỡ thay vì phải cầu xin cái thằng Tuấn Anh đáng ghét kia thì đương nhiên tôi sẽ chọn cái thứ nhất rồi.

Quả không uổng công nhờ vả, cậu bạn không để tôi lau mà tự mình lau hết cả phần bảng trên cao lẫn phần dưới thấp, còn bảo tôi đứng sang một bên không cần làm gì nữa, ga lăng thế cơ chứ!

Sau khi lau xong, cậu ta trả khăn lại cho tôi kèm với một nụ cười đầy toả nắng. Nếu là bình thường chắc tôi sẽ thấy nó thật sến súa, nhưng vào lúc này tôi lại thấy sao mà đẹp đẽ chói mắt quá, ánh sáng của vị thánh nhân đây ư?

"Mình cảm ơn nhé" - Tôi lịch sự cảm ơn lần nữa rồi hí hửng chạy về chỗ ngồi.

Thật ra thì tôi từng không thích cái cậu bạn Minh Hoàng kia.

Lí do ngớ ngẩn đầu tiên là do cậu ta đẹp trai, điều đó làm tôi thấy cậu ta giống như trap boy chuyên đi lừa tình nữ sinh vậy, dù cho cậu chưa dính cái phốt nào nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn có chút cảnh giác. Lí do tiếp theo thì không ngớ ngẩn như vậy, vì cậu ta là người nổi bật trong lớp nên thường có những trò đùa khó coi, hay phát biểu mấy thứ linh tinh trong giờ học khiến đôi khi tôi hơi khó chịu. Tất nhiên không những tôi mà còn có mấy nhỏ bạn của tôi khó chịu nữa, chẳng phải do tôi nhạy cảm quá đâu. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng tôi không thích ở Minh Hoàng, đó là cậu ta với tôi quá khác biệt. Phải, chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơi nực cười khi đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu ta kể từ năm lớp 10 đến giờ. Trước đây tôi và cậu ta nghiễm nhiên không hề bước vào ranh giới của nhau, các mối quan hệ bạn bè chẳng hề có một sợi dây liên kết nào. Tôi nghĩ cậu ta chẳng để tâm đến tôi cũng như cái ranh giới tôi nghiệm ra lắm đâu, nhưng mà tôi là con nhỏ sâu sắc, vì vậy tôi luôn để ý tới khoảng cách giữa tôi với những người mà bản thân chưa từng có cơ hội thân thiết.

Tôi vẫn luôn không thích cậu ta cho đến hiện tại, nhưng nhờ lần giúp đỡ này mà thiện cảm của tôi đối với cậu ta tăng vọt. Cũng được đấy nhỉ?

__________

Tan học, tôi tung tăng vào bãi đậu xe của trường. Sau khi loay hoay tìm kiếm xe, tôi phát hiện nó nằm ở phía bên trong. Để lấy nó ra tôi phải dắt chiếc xe ở ngoài cùng đang chắn trước chiếc xe của mình. Nhưng điều này có vẻ hơi bất khả thi khi cái xe lạ này to quá.

"Mà khoan..cái xe này..hình như hơi quen nhỉ!?" - Tôi thầm lẩm bẩm trong khi loay hoay tìm cách dắt xe ra.

Aaa, tôi nhớ ra rồi! Cái xe này là của thằng ất ơ đã xì khói vào mặt tôi tuần trước đây mà.

Nghĩ đến đây, tôi có chút tức tối, không suy nghĩ nhiều mà đá vào chiếc xe đó một cái. Chẳng ngờ rằng chủ nhân của chiếc xe đã lù lù đằng sau tôi tự lúc nào..

"Bạn có bất mãn gì à?" - Một giọng nói thâm trầm nam tính nhưng không che đi được sự đáng sợ vang lên sau gáy tôi.

Tôi giật thót, quay người ra sau. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi bắt gặp gương mặt quen thuộc đến không ngờ này, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên bật ra thành lời:

"Ủa Hoàng!?" - Tôi thừa nhận hôm nay mình đúng là có duyên với cậu bạn này thật..

Tôi nuốt khan, liếc mắt sang chiếc xe mình vừa đá. Vậy...xe này là của cậu ta à?

"Xe của bạn hả?" - Tôi nặn ra nụ cười sượng trân gặng hỏi.

Cậu ta cũng mỉm cười, nhưng đối với tôi nụ cười ấy như toả ra sát khí giết người vậy:

"Ừ, đúng rồi. Xe của mình chắn xe bạn hả?"

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, đầu gật nhẹ. Cuối cùng, tôi mím môi, cố nói với vẻ tự nhiên nhất:

"Mình lỡ đá trúng thôi chứ không phải mình cố tình đâu.. bạn đừng hiểu lầm.."

Tôi biết lời này không đáng tin chút nào, nhưng hành động đá chiếc xe cũng chẳng nghiêm trọng đến mức phải làm to lên. Vậy mà cậu ta trông đáng sợ quá!

Để tăng thêm phần uy tín hơn, tôi chủ động nói thêm:

"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu"

Ánh mắt tôi dừng lại ở mũi giày cậu bạn. Cậu ta cao quá, cao hơn tôi một cái đầu, vì vậy khi nói chuyện phải ngước cổ lên mãi khiến tôi hơi mỏi.

Có vẻ nhận ra sự im lặng bất lịch sự của mình, Minh Hoàng nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng tặc lưỡi thoả hiệp:

"Ừ không sao đâu, để mình dắt xe ra"

Tôi tránh sang một bên cho cậu ta lấy xe, đoạn, cậu ta nhìn sang tôi, hỏi:

"Xe bạn là chiếc màu đen này hả?"

"À ừ"

Cậu ta làm tôi khá ngạc nhiên khi đột nhiên dắt cả xe tôi ra hộ.

"Ôi, mình cảm ơn bạn nhiều" - Nghe hơi thảo mai nhưng tôi cảm kích thật.

"Không có gì"

Dứt lời, cậu ta chạy vụt nhanh qua tôi. Tôi không để ý nhiều, chỉ tắt nụ cười xã giao đang hiện hữu trên môi, thở dài khi bản thân vừa thoát được một kiếp nạn rồi lên xe chạy về nhà.

Thiện cảm vừa nãy của tôi với cậu ta giảm xuống rõ, bởi lẽ cậu ta là thằng đã xì khói vào mặt tôi mà.. Nhưng dù sao thì việc dắt xe ra hộ cũng vớt vát được phần nào..

"Reng reng reng"

Đang đi đường mà ai gọi vậy? Shipper à? Nhưng tôi đâu có đặt đồ gì.

Tôi chạy xe tấp vào lề, mở cặp sách ra xem thử. Quả nhiên là có người gọi thật. Người gọi tôi là thằng Tuấn Anh.

Tôi bắt máy, giọng nói khẩn thiết gần như hét lên của Tuấn Anh bên đầu dây kia vang lên:

"Hạ Lam, cứu tao"

"Vụ gì?"

"Xe tao hết xăng rồi, đã vậy còn không mang tiền nữa"

"Rồi sao?"

"Thì mua giùm tao 30 ngàn tiền xăng đi"

Tôi chần chừ nghĩ ngợi, tuy cũng muốn giúp nó lắm, nhưng tôi kiệt sức rồi, chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

Tôi thở dài, nói với chất giọng áy náy:

"Tao về nhà rồi, không tiện lắm. Mày nhờ đứa khác đi, mày đầy bạn mà"

"Thôi mà bạn tôi.."

Ngay lúc Tuấn Anh định thoả hiệp, một chiếc xe tải chạy lướt qua xe tôi bỗng tuýt còi rõ to, đủ để đầu dây bên kia nghe được.

"Ủa gì vậy, mày đang ngoài đường phải không??" - Tuấn Anh chất vấn tôi.

"Có đâu, mày nghe nhầm rồi đó"

Hình như ông trời ghét tôi thì phải, từ đâu lại xuất hiện thêm mấy chiếc xe máy chạy vụt qua cùng lúc rồi tuýt còi ầm ĩ một lần nữa.

"Xạo đi mày" - Tuấn Anh tặc lưỡi mỉa mai.

Bị vạch trần, tôi chột dạ quyết định cúp máy, không để Tuấn Anh nói thêm lời nào nữa.

Tôi cất lại điện thoại vào cặp rồi chạy một mạch về nhà. Về đến nơi, khi đã yên vị nằm lên giường và mở điện thoại ra thì mấy chục cuộc gọi nhỡ đập vào mắt làm tôi hơi choáng váng. Người gọi không ai khác ngoài thằng Tuấn Anh.

Tôi thở dài thầm nghĩ chắc ngày mai nó giận tôi lắm đây..

Đang trầm tư, tiếng chuông điện thoại lại đưa tôi về với thực tại. Cầm điện thoại lên, tôi giật thót vì cái tên Tuấn Anh trên màn hình xuất hiện. Đừng nói là nó gọi tôi hỏi tội nha!?

Tôi bắt máy, lần này thì nó hét to qua điện thoại khiến tôi phải đưa máy ra xa:

"Đm con chó, mày dám bỏ tao ở ngoài đường vậy đó hả??"

"Ai biết gì đâu"

"Tao vào đường cùng rồi, mày cứu tao đi"

Tay tôi khựng lại đôi chút, sau đó tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

"Ủa đừng nói với tao là mày vẫn đang mắc kẹt ngoài đường nha"

"Ừ má, đang dắt bộ đây nè"

"Ủa bạn mày đâu?"

"Tụi nó cũng giống mày đó"

"Tội nghiệp ghê" - Tôi cười nhún vai, tựa người ra sau chiếc gối đặt sát tường.

"Tội cái đầu mày, ra cứu tao lẹ"

"Lười quá, tao về đến nhà rồi"

"Tao bao mày trà sữa"

"Thôi, tao tự mua được mà"

"....."

Tuấn Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng nó ra một quyết định đầy táo bạo:

"Tao mua blind box[1] cho mày"

[1] blind box: hay còn gọi là hộp bí ẩn, là một loại sản phẩm được đóng gói kín mà người mua không thể biết trước bên trong có gì cho đến khi mở ra.

"....." - Lần này thì tới lượt tôi im lặng.

"Mày ở đâu để tao ra đón?" - Tôi cầm chìa khoá xe, vừa chạy đi lấy áo khoác vừa hỏi.

Nắm thóp được tôi, Tuấn Anh oai ra hẳn, nó lên giọng:

"Thôi đủ rồi cô nương, mua giùm tao 30k tiền xăng rồi chạy lại đường Phạm A(*) là được. Tao đang đậu xe ở gần quán cà phê Linn(*)"

(*): Địa điểm này là giả định, nếu giống chỉ là trùng hợp

__________

"Hi bạn" - Tôi chạy lên lề nơi Tuấn Anh đậu xe, mặt nó bây giờ trông nhếch nhác không tả nỗi.

"Xăng đâu?"

Tôi giơ lên trước mặt Tuấn Anh chai nhựa nhỏ đựng xăng, mắt nó chợt sáng như sao.

"Biết tao đưa người ta chai nhựa rồi kêu đổ xăng vào bên trong quê thế nào không?" - Tôi than vãn, tay mở chai xăng chìa ra cho Tuấn Anh.

Có vẻ nó đang nóng vội, chộp lấy ngay chai xăng rồi thở dài đáp qua loa:

"Biết rồi khổ quá"

"Mà mày biết đổ xăng vào không vậy?" - Tôi nghi hoặc nhìn vẻ lúng túng của Tuấn Anh.

"Biết mới sợ, lần đầu tao bị mà"

Nó vặn nắp xăng của xe, từ từ đổ xăng vào. Sau khi xong xuôi, tôi yên tâm lên xe về nhà, chờ đợi món quà mà nó hứa mua cho vào ngày mai.

"Nhớ phải là blind box của powerpuff girls[2] nha" - Tôi dặn dò đôi lời trước khi rời đi.

[2] Powerpuff girls: tên của một bộ phim hoạt hình.

"Ờ" - Mặt Tuấn Anh vừa tươi lên liền bị tôi làm cho xụ xuống.

Tôi giúp nó mà nó thái độ ghê. Nhưng không sao, gia trưởng mà lo được cho em thì em nguyện ý suốt đời!

*****
***
*

Góc nhìn khác:

Tại quán cà phê Linn:

"Ủa ê, nhìn con nhỏ đó quen quen sao á mày" - Thằng bạn Nhật Duy lay lay người tôi, tay chỉ ra tấm kính trong suốt của cửa tiệm.

Bên ngoài là đường lớn, vậy nên tôi cố nheo mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại, gắng tìm ra cái gương mặt quen quen mà thằng Duy vừa nhắc tới.

"Tao chịu" - Tôi thở dài bỏ cuộc, tựa người ra sau, tay cầm chiếc điện thoại tiếp tục trận game còn dang dở. Đoạn, tôi cau mày nói tiếp:

"Bắt bố mày nhìn cái đường lớn mấy trăm con người chạy xe thì ông cố tao cũng tìm không ra"

Thằng Duy thở dài, rồi chợt đánh vào bả vai tôi một cái rõ đau.

"Mày làm gì vậy thằng chó, biết đau không?? Feed mạng mẹ rồi" - Tôi cau mày chửi nó, nhưng giọng vẫn kiềm lại để những bàn bên cạnh không bị ảnh hưởng.

"Tao có kêu mày nhìn ra đường lớn đâu, chơi game nhiều quá ngáo à?" - Nó lại chỉ tay về hướng nào đó, nói:

"Cái tao đang nói là nói góc đường kế bên quán đây nè"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nó, bỗng thấy một bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Ồ, bạn cùng lớp.

"Bạn cùng lớp?" - Tôi nhướng mày, không tự chủ mà nói thành tiếng.

"Đúng rồi đó. Nhỏ Hạ Lam" - Duy gật gù nhìn tôi. Mắt lại dí vào màn hình điện thoại nhưng mồm thì mấp máy không ngừng:

"Tên nhỏ hay ha, lần đầu tao nghe đến cái tên này tao phải thốt lên là sao cái tên gì mà đẹp quá, tên hiếm nhưng lại không bị quê mùa..." - Duy thao thao bất tuyệt.

Nhóm đi cà phê lần này của tôi có thêm hai thằng bạn khác lớp là Quang Thành 12A6 và Duy Mạnh 12A7, tụi nó đang chơi ván game chung với chúng tôi nhưng cũng không kiềm được tò mò mà ngó đầu nhìn thử.

Quang Thành thuộc dạng ế lâu năm, nó thấy gái đẹp là mê như điếu đổ, đi được vài cây số sẽ phải lòng cả trăm em, Hạ Lam cũng không ngoại lệ. Vừa trông thấy Hạ Lam xoay mặt về phía quán, nó đã hỏi tôi:

"Minh Hoàng, mày có in4 bạn đó không. Cho tao xin với"

Tôi chưa kịp đáp lời, thằng Mạnh dí mặt vào ván game đã quát nó:

"Mơ đi mày, nhỏ ấy hình như có bồ rồi, tao thấy có thằng đứng đối diện nhỏ kìa" Đoạn, trông thằng Thành có vẻ còn nhìn con gái nhà người ta đắm đuối quá, Mạnh lại bực dọc quát: "Chơi đi nhìn gái hoài vậy thằng này...."

Tôi vô thức quay mắt về góc quen thuộc đó một lần nữa. Quả nhiên là có một người con trai đang quay lưng không nhìn rõ mặt và đối diện với Lam.

"Làm gì vậy Hoàng, mày feed mạng nữa rồi kìa, bình thường kĩ năng lắm mà, sao hôm nay gà mờ thế? Gáy nữa đi"

Mạnh thách thức tôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không thèm để tâm, chỉ dán mắt vào con bé mặc cái áo hoodie màu trắng đang chống nạnh bên cậu con trai, tay cậu ta dốc thứ gì đó mà tôi không rõ vì thân người cậu ta đã che khuất đi.

Tôi cố tập trung vào ván game vì sợ bọn bạn phát hiện thứ tôi nhìn từ nãy đến giờ, đoạn, khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia lên xe chạy vụt đi, tôi vẫn không quên ngoái đầu theo nhìn.

Sau khi Hạ Lam đi khuất, tôi lại trở về ván game và vẫn như mọi khi, tôi là người gánh team.

"NGÔ DUY MẠNH" - Tôi gọi to tên thằng Mạnh, không quên nhấn mạnh từng chữ.

Mạnh giật bắn người khi nghe tôi nhắc tên nó. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại thường ngày, gãi đầu:

"Ơ hôm nay mình tưởng bạn ăn chay chứ, khi nãy mình lỡ mồm thôi. Anh em với nhau chẳng lẽ bạn lại để ý hì hì"

"Chơi ván tiếp" - Tôi ra lệnh.

Thằng Mạnh tái mặt, nó đứng lên muốn về nhưng bị Duy và Thành níu lại.

Nhật Duy cười khẩy, nói:

"Sao thế, đấng nam nhi mà chạy à"

"Tao không chạy" - Mạnh đáp ngay tức khắc.

"Sợ thì nói đi bạn ơi" - Thành chêm lời.

Thế là vào trận tôi hại thằng Mạnh khiến nó đứng cuối bảng và bị team bạn khinh ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top