Chương 1: Sắp thoát khỏi địa ngục rồi
6 giờ 5 phút sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, đường phố tấp nập cũng đã bắt đầu một ngày mới với đủ loại âm thanh xe cộ, đan xen với đó còn có tiếng chim ríu rít trên cành lá đọng sương sớm. Hai loại âm thanh thật trái ngược, nhưng lại có chút hoà hợp. Cũng giống như cái hình ảnh đường phố này, tuy quen thuộc mà vẫn có chút lạ lẫm, chỉ là tôi không thể nói rõ cái sự lạ lẫm này chính xác là gì. Có lẽ đã lâu rồi tôi mới lại thức sớm đi học. Phải rồi, hôm nay là buổi tựu trường của tôi sau những tháng hè ngủ đến trưa trật cơ mà. Vậy ra năm nay tôi vào 12 rồi!
Giữa đường phố chật kín xe cộ. Thấp thoáng đâu đó có một hình bóng của người con gái nhỏ nhắn lẫn trong dòng người tấp nập, mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khôi đầy duyên dáng cùng với chiếc xe máy 50cc màu đen nhám đang chạy xe đến ngôi trường cấp ba "thân yêu" mà cô đã gắn bó gần 3 năm trời. Ừ, chính là tôi đấy. Người con gái ấy chính là tôi, Phan Hạ Lam! Thế là chỉ còn năm nay nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi ngôi trường địa ngục này rồi!!!
__________
Tâm trạng đầu ngày của tôi khá tốt, vậy nên tôi cứ ngân nga giai điệu nhạc suốt dọc đường đi. Chỉ là một thằng ất ơ nào đó đã làm hỏng tâm trạng của tôi trong chốc lát khi nó chạy lướt qua xe tôi và hậu quả là tôi bị khói xe của thằng ấy xộc thẳng vào mặt...
"Đ* **, chạy xe cái kiểu gì vậy??" - Tôi bức xúc thốt lên.
Vốn dĩ tôi định phóng lên vượt mặt thằng ất ơ đó cho bõ tức, nhưng nghĩ lại thấy hành động này trẻ trâu quá thể. Với cả.. trông nó như mấy thành phần cá biệt đua xe đánh võng, lỡ may nó làm liều chặn đầu xe tôi hỏi tội thì phải làm sao!? Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy hết giận.. mà chuyển sang hèn.. Thôi, bỏ qua chuyện này vậy.
Chạy xe đến trước cổng trường A, tôi nhanh chóng dừng xe lại, theo thói quen bước xuống xe chống chân chổi, sau đó cởi bỏ chiếc áo khoác cardigan màu be, vắt tạm nó lên thành xe rồi dắt bộ vào bãi đậu. Trường tôi có quy định không được mặc áo khoác khi vào bên trong phạm vi trường để soát thẻ học sinh. Vậy nên những điều này có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Dù đã trải qua 3 tháng hè thì động tác vẫn thoăn thoắt như ngày nào, điều này khiến tôi chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa..
Nhìn mấy đứa nhỏ mới vào 10 còn bị nhắc nhở, tôi không khỏi buồn cười khi nhớ lại hình ảnh non nớt của mình khi xưa và đâu đó trong lòng cũng len lỏi cái xúc cảm tự hào của một "đàn chị" khi đã quá quen với điều này. Ra là mình đã lớn thế này rồi ư?
Khi đi lướt qua đám nhóc đang bị thầy cô trực cổng giảng đạo, tôi không quên ném lại cái nhìn đắc ý và điệu bộ cười khẩy đầy hả hê. Mấy nhóc rồi sẽ dần phải trải qua cái sự phiền toái này thôi. Vì chị đây là người từng trải mà!
Tôi thấy mình hơi đạo lí, và cũng có hơi ra vẻ. Nhưng thật sự thì cái ngôi trường quái đản này lắm nguyên tắc thật. Có những nguyên tắc mà tôi còn phải thốt lên rằng tại sao lại tạo ra chúng. Ngôi trường này chẳng hề giống một ngôi trường nào trên cái đất nước Việt Nam này (tôi thích phóng đại). Điều đó mới thật đáng ghét làm sao.
Sau khi chọn cho mình một vị trí đắc địa để cất xe, tôi bước lại chỗ bác gác cổng lấy vé rồi nhanh chân vọt thẳng lên lầu 3, nơi lớp mới mà tôi học - 12A3.
Lớp mới không phải là lớp mới, mà là lớp mới. Ý tôi là không phải gặp mấy đứa bạn học mới mà là một nơi học mới. Lớp 11 cũ của tôi nằm ở tầng 2, còn lớp mới nằm ở tầng 3. Thật phiền phức!
Leo ba tầng làm tôi thấy mệt, có lẽ cũng do lúc hè chỉ ăn không ngồi rồi nên khi vận động lại sau một thời gian dài khiến tôi phải dừng lại thở hổn hển, còn phải "đứng lại" trước chiếc gương được gắn đối diện cầu thang để nghỉ mệt.
Ngắm nghía bản thân...à nhầm.. "đứng lại nghỉ ngơi" tầm 5 phút, tôi mới ung dung bước vào lớp. Chào đón tôi là những khuôn mặt không thể nào cũ hơn!
Thằng Tuấn Anh - đứa bạn tôi quen từ hồi cấp 2 khi trông thấy tôi đã vội reo lên:
"Aa, Hạ Lam, lâu ngày không gặp mày vẫn lùn như ngày nào!"
"Đầu năm không được khẩu nghiệp, không được khẩu nghiệp,..." - Tôi không ngừng nhủ thầm trong đầu.
Tôi lườm nó, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vui vẻ bước đến chỗ ngồi quen thuộc trước kia của mình: bàn 4 dãy phía ngoài cửa sổ. Hai nhỏ bạn chí cốt của tôi - Ngọc Châu và Hạnh Ngân đã có mặt trước và ngồi đợi sẵn ở đó. Đến gần, tôi thoáng thất vọng vì tụi nó chẳng có vẻ gì là chào đón tôi cả, tay đứa nào đứa nấy đều cầm chiếc điện thoại bấm bấm lướt lướt. Ôi tình bạn..
Tôi ho nhẹ mấy cái, ý tỏ vẻ muốn vào bên trong. Tôi ngồi gần nhỏ Châu, nó biết tôi thích ngồi kế cửa sổ nên đã chừa chỗ bên trong. Được, biết điều nên tạm tha!
Tôi cười cười bước vào chỗ ngồi, nhỏ Ngân ngồi trên tôi, nó quay xuống nhìn một lượt người tôi rồi chép miệng:
"Mày vẫn vậy ha"
Tôi phát cáu vì câu nói chào mừng đầy sự mỉa mai hết của thằng Tuấn Anh rồi đến Ngân, không nhịn được liền khịa lại nó:
"Ừ, còn mày thì hơi thay đổi về bề ngang"
Ngân có lẽ là bị tôi nói trúng tim đen, nó nhanh chóng quay phắt xuống hằm hè:
"Ê nè nè, tao giảm được 1 kg rồi đó nha"
"Ừ, mày hay rồi, cả tháng hè mà giảm được đúng 1 kg?" - Tôi cười khinh khỉnh.
Nhỏ Châu im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất lời:
"Đầu năm đầu tháng tụi mày tha tao được không, điếc tai quá"
"Gì mà đầu năm đầu tháng, tháng 8 rồi!" - Tôi đanh đá cãi lại. Ừ thì tôi thừa nhận mình có "chút" hơn thua..
Ngọc Châu mệt mỏi xoa xoa thái dương:
"Ừ rồi rồi, tao sai, tụi mày im lặng giúp tao, đã phải dậy sớm rồi tụi mày còn ồn ào nữa"
Chúng tôi không giỡn nhây nữa mà cố giữ im lặng cho nhỏ Châu nghỉ ngơi. Nó nhà ở xa, mà giờ vào lớp của trường là 6 giờ 30. Vậy nên nó phải đi sớm hơn chúng tôi tầm 15,30 phút gì đó. Vả lại nhỏ này lúc hè cũng ngủ đến trưa như tôi nên việc dậy sớm ơi là sớm khiến nó không quen.
Nói là giữ im lặng chứ tôi và nhỏ Ngân cũng có tám chuyện, chỉ là kiềm giọng lại để không ồn ào làm phiền Châu, nó mà tức lên thì chúng tôi không lường trước được hậu quả sẽ thế nào đâu, nhỏ ấy khó đoán lắm.
"Ê mày ơi" - Ngân đột nhiên trầm ngâm, nó nhìn vào mắt tôi mở lời.
"Gì?"
"Tao muốn có người yêu quá, cuối cấp rồi mà chưa được nếm cái mùi mối tình đầu nữa"
Tôi thở dài tựa người ra sau ghế, thực ra thì tôi cũng muốn lắm chứ. Thử tưởng tượng nếu bây giờ có một bạn nam ưa nhìn nào đó tán tôi trong vòng một tuần, à không... một ngày thôi, tôi đã đổ đứ đừ được rồi. Tiếc là chuyện dễ dàng đó lại chẳng dễ dàng xảy ra... mặc dù tôi cũng xinh xắn ưa nhìn, nhưng không một ai tán tỉnh hay tỏ ra thích tôi cả. Vâng. KHÔNG MỘT AI.
Số phận hẩm hiu về con đường tình duyên như vậy nên tôi đã từ bỏ từ lâu, tuy đã là cuối cấp rồi nên cần ráo riết trải nghiệm cái cảm giác yêu đương tuổi học trò đấy hơn bao giờ hết. Nhưng bên cạnh đó cũng là giai đoạn ôn thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, tôi cần phải vào được trường tốt mà bản thân ưng ý. Tương lai thành đạt thì người định mệnh của mình cũng sẽ thuận theo thôi. Tôi nghĩ vậy.
Tôi nói một tràng dài với nhỏ Ngân, khuyên nó nên chuyên tâm vào học hành vì năm 12 rất quan trọng, việc thi tốt nghiệp là yếu tố quyết định cả một đời người,...đại loại vậy.
Nhỏ Ngân vừa nghe vừa gật gù. Tôi cảm thấy sao mà mình vĩ đại quá, cảm giác giống như một vị thánh trên trời đang khuyên răn đứa con người mụ mị này vậy.
"Ừ mày ơi, yêu đương gì tầm này, giờ này mới bắt đầu ôn thi còn có vẻ muộn, vậy mà tao còn muốn yêu" - Ngân được tôi giảng giải chợt trở nên thông suốt.
"Thôi, tóm lại là chúng ta không nên yêu đương, phải học hành. Lên đại học rồi thì thoải mái!" - Tôi hùng hồn kết luận, chấm dứt đi cái chủ đề "hóc búa" này.
"Nè, tao nghe thấy hết đó nha"
Nhỏ Châu vừa nói vừa nhoài người dậy sau giấc ngủ. Tôi có chút giật mình vì sợ nó bị chúng tôi làm cho thức giấc, nhưng trông thấy dáng vẻ thoả mãn của nó tôi cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, chỉ là trong thoáng chốc thôi, vì sự yên tâm đó liền biến mất ngay khi nhỏ Châu tiếp lời:
"Mày xạo quá Hạ Lam ơi, còn mày nữa, sao mày ng.. e hèm, mày ngốc quá vậy Ngân. Nó dụ dỗ mày để mày ế hết cấp 3 chung với nó mà mày cũng tin"
Bị vạch trần, tôi hơi tự ái phản bác lại:
"Ê ê, mày quá đáng rồi đó, tao không xấu xa như vậy đâu (xấu xa cỡ đó mà xạo xạo). Với..với mày nghĩ tao không kiếm được bạn trai chắc!?"
"Ừ, mày là con ế không ai tán"
Tôi bị nhỏ Châu tạt vào mặt một gáo nước lạnh, không thèm phân bua nữa, tôi giận dỗi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.
Tôi nào có biết rằng, một hành trình thanh xuân đầy thú vị và lãng mạn đang chờ đón!
Hạ Lam của hiện tại: Có tình yêu không?
"Ê. Mà nãy mày định chửi tao ngờ u à Ngọc Châu?"
"Không, mày overthinking quá rồi đó Hạnh Nhân"
"Mày khoải, tao biết thừa. Mà khoan, mày gọi tao là gì hả!?"
__________
Tiếng chuông quen thuộc vang lên inh ỏi khắp các dãy lớp học. Cả lớp ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ là đầu năm mới gặp lại nên tụi nó hơi ồn, đây chắc là tình trạng chung của học sinh nên cả dãy hành lang nhộn nhịp như đường đi học của tôi vậy.
Tôi đang tám chuyện trên trời với hết mấy nhỏ bàn trên rồi lại bàn dưới. Nhưng ngay khi cô chủ nhiệm bước vào, tôi, cũng như cả lớp đều tuyệt nhiên im bặt.
Lớp tôi mỗi năm giáo viên chủ nhiệm mỗi khác, vậy nên năm nay thành địa ngục hay thiên đường đều là ngẫu nhiên. May mắn thì thầy cô chủ nhiệm dễ hoặc ngược lại. Đôi khi tôi thấy nó giống như một trò chơi nhân phẩm vậy.
Cô giáo bước những bước chân uy nghiêm lên bục giảng, ánh mắt như radar dò xét từ trái qua phải, từ trên xuống dưới từng đứa học sinh. Lớp tôi nom khá căng thẳng, dường như chẳng dám hó hé gì, hình ảnh im thin thít không một tiếng động này hoàn toàn trái ngược với cái sự ồn ào khi nãy.
Tôi bắt đầu chú ý đến ngoại hình của cô. Khá ngạc nhiên khi trông cô trẻ trung như phụ nữ chỉ mới ngót nghét 27,28 gần 30 gì đó. Gương mặt cũng điềm đạm ưa nhìn, hy vọng cô cũng dễ như vậy..
Sau một lúc, khi cô vẫn cứ đứng trên bục giảng quan sát cả lớp làm tụi nó mỏi nhừ người và phải thả lỏng đôi chút vì không gồng người được nữa. Vị cô giáo ấy mới chịu mỉm cười ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Thật kì lạ.
Qua vài lời giới thiệu cơ bản, tôi biết được cô chủ nhiệm tên là Vũ Huyền Trang, dạy môn Văn.
Vì là đầu năm nên cô chẳng nói gì mới cho lắm, tuân theo nào là nội quy dài đằng đẵng của trường rồi hoạt động thi đua nền nếp,... Tóm lại là như những năm học trước. Chỉ khác ở chỗ tôi sẽ phải tham gia ít nhất hai lớp học phụ đạo của trường vào ban đêm. Chà, được thôi, dù sao thì nếu không có lớp phụ đạo, tôi cũng sẽ kiếm thầy cô để đi học thêm.
"À, còn chức vụ trong lớp cô vẫn sẽ giữ nguyên như năm ngoái, các em có ý kiến gì không?"
"Dạ không cô ơi" - Cả lớp đồng loạt nói.
Chợt, lớp trưởng Lan Anh đứng lên phát biểu:
"Dạ em có ý kiến"
Hàng chục cặp mắt hướng về phía nhỏ vừa xung phong, vừa tò mò vừa kinh ngạc.
"Em có ý kiến gì vậy lớp trưởng?"
"Dạ..em..em..."
Nhỏ Lan Anh cứ ngập ngừng làm cả lớp cũng sốt ruột theo, tụi nó sợ nếu Lan Anh từ chức thì ai thay thế vị trí lớp trưởng đó, chẳng may lại là một trong mấy đứa tụi nó thì sao!? Nhưng quả nhiên tụi nó đã nghĩ nhiều khi Lan Anh dứt lời:
"Dạ năm nay bạn lớp phó phong trào chuyển trường rồi nên vị trí này còn trống ạ"
"Ừ, vậy cô cho lớp mình hai phút thảo luận rồi bầu chọn bạn nào phù hợp nha!"
"Dạ cô"
"Trời ơi làm tao cứ tưởng" - Nhỏ Như Khánh ngồi kế Hạnh Ngân thở phào. Chẳng là đầu năm lớp 10 nó xém bị bầu làm lớp trưởng, bây giờ Lan Anh mà từ chức thể nào cả lớp cũng hùa theo bầu nó thay thế.
"Haha, vậy tụi mày nghĩ ai nên làm lớp phó phong trào đây?" - Tôi chuyển chủ đề.
"Hưm.. tao nghĩ nên là một người năng động linh hoạt, đặc biệt là phải hướng ngoại" - Ngọc Châu tiếp lời.
"Ờ phải phải"
Cả bọn đều tán thành ý kiến của Châu. Vậy nên chúng tôi bắt đầu tiến hành rà soát các đối tượng phù hợp trong lớp.
"Rồi, cả lớp có ai tiến cử bạn nào không?" - Cô Trang lên tiếng.
"Dạ em tiến cử bạn Minh Hoàng ạ" - Một đứa con trai trong lớp giơ tay lên nói lớn.
Sau đó mấy đứa xung quanh bắt đầu cười phá lên, lấy tay hích vào người Hoàng, ngạc nhiên thay, cậu ta chẳng có vẻ gì là ái ngại cho lắm. Ngược lại còn tỏ ra hào hứng, cậu bạn đứng lên vỗ ngực dõng dạc nói:
"Thưa cô em ạ"
Cả lớp trở nên ồn ào, tụi nó lần lượt ồ lên phấn khích. Cô Trang thấy vậy liền gõ thước lên bàn nhằm trấn tĩnh lớp học:
"Cả lớp trật tự"
Dứt lời, cô nhìn sang Minh Hoàng đang đứng phía cuối lớp, nói:
"Vậy cô chọn em làm lớp phó phong trào. Các em có đồng tình bạn ấy làm vị trí này không?"
"Dạ đồng tình hai tay hai chân luôn cô ơi"
"Vậy chốt nhé. Em tên gì để cô ghi vào chức vụ?"
"Dạ em tên Minh Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top