Ngoại truyện 2 : Hãy chấp nhận và tìm ra con đường đúng đắn của bản thân mình

Tháng 6, ngày 23, ngoài đường

Cũng đã là một tháng trôi qua rồi, con đường giờ đây cũng đã khác hẳn so với lúc trước. Lạnh giá đã được thay thế bằng nóng bức

Hè rồi...là một mùa hè mà ai cũng mong chờ...được nghĩ, được chơi đùa, không còn phải suy nghĩ về việc học nữa

Tiếng ve sầu kêu không nghĩ, cái nắng gắt vẫn ngả xuống đỉnh đầu thì đã là

10:45

Hạ Kim Ngưu, nàng trên tay cầm một ít đồ...dáng người dấp dỏng bé nhỏ, một tháng qua mà chưa hề cao lên một tý nào. Nhưng làn da vẫn cứ trắng nhợt nhạt như thế...hóa ra đã lâu rồi nàng mới ra ngoài

Cảm nhận được mọi người xung quanh mình, từng hơi thở,câu nói...tiếng xe hay tiếng còi inh ỉnh bên tai. Cảnh vật không ngừng thay đổi chỉ tiếc là nơi đây không có tiếng trống trường học

Cũng phải đây chỉ là một cái xã nhỏ. Người dân thưa thớt, đào đâu ra một cái trường học cho được

Muốn có trường học thì phải đi rất xa mới có thể gặp được

Ngẩn ngơ, nàng suy nghĩ... không biết từ đâu đã có tiếng gọi tên nàng

" Kim Ngưu..."

Chỉ là khi nàng quay lại liền bắt gặp một hình ảnh nam nhân cao lớn. Đó chính là cái người đàn ông đi chung với mẹ nàng. Diệp Hoà

Nàng không có đáp lại, ánh mắt cũng không có chút tư vị (1) gì mà nhìn... chỉ là có chút không thèm quan tâm người đối diện

Nàng, định quay người rời đi. Thế mà lại không thể nào đi được

Ông ta nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng... mỉm cười mà nói

" ngươi... Sao lại muốn rời đi gấp như vậy ? "

Nàng không thưa cũng không rằng muốn trả lời.... im bặt câm tiếng lại (2)

Ông ta cũng không có phản ứng nào gọi là quá đáng. Chỉ là một cái xoa nhẹ đầu nàng mà nói

" ngươi còn nhỏ mà sao ta thấy ngươi có tính cách không giống mấy đứa nhỏ khác "

"...."

" ngươi không muốn trả lời câu hỏi của ta sao ? "

" điều đó có cần phải quan trọng đối với ta không ? "

Ánh mắt cương nghị (3) của nàng nhìn Diệp hòa

Diệp hòa có chút ngẩn nhìn vào đôi mắt của nàng... ông ta nhìn có chút trầm mặc (4). Trong đôi mắt của đứa trẻ nhỏ này, hoàn toàn không có chứa sự trong sáng, hồn nhiên của đôi mắt đứa trẻ thơ ngây nữa...Đôi mắt nàng lại có chút lặng câm như biển (5)

Diệp hòa liền đổi chủ đề

" ngươi có muốn đi học không ? Ta nghe mẹ ngươi nói ngươi rất thích đi học "

" ngươi biết thì làm được gì... vốn dĩ nhà ta không có tiền. Không thể đi học "

Diệp hòa nghe vậy ông liền cười tươi

" ta sẽ giúp ngươi "

Hạ Kim Ngưu sau khi nghe lời của Diệp hòa nói xong liền có chút nghi hoặc của nàng đối với ông ta....

Trên đời này người tốt làm gì có, chỉ toàn là kẻ xấu là nhiều...

Giúp mình...?

" Vì sao ngươi lại muốn giúp ta... ta với ngươi không thân, không thiết. Huống hồ chỉ là kẻ qua đường. Một câu nói giúp đỡ của ngươi, thì ta nghĩ đó sẽ là một câu ta giúp đỡ ngươi lại. Ta không có gì để giúp đỡ người hết, tiền thì càng không có... vậy ngươi muốn cái gì ? "

Diệp Hòa liền đứng người trước câu nói của Hạ Kim Ngưu. Ông không thể nào ngờ, đứa trẻ nhỏ này lại có suy nghĩ táo bạo như vậy

10 tuổi đầu, cái suy nghĩ vẫn còn non choẹt (6). Vậy mà đứa trẻ này, thật sự, lại rất khác những đứa trẻ còn lại

Diệp Hòa đối với nàng vừa có chút đau thương lại vừa có chút hi vọng

" ta sắp trở thành cha ngươi ? Giúp người đi học là bổn phận của một người cha "

Hạ Kim Ngưu liền có chút giật mình khi nghe Diệp hòa nói vậy... ông ta nói ông ta sẽ trở thành cha của nàng. Hóa ra ngay từ đầu mẹ nàng đã muốn tiến thêm bước nữa. Hóa ra cha muốn bỏ đi, không phải hoàn toàn là không có lý do... chỉ là... chỉ là nàng không muốn mẹ nàng quá đau khổ

Mẹ nàng muốn lấy người đàn ông này, Hỏi nàng có muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này không... thì nàng sẽ trả lời là không... Bởi vì mẹ nàng cần một người đàn ông quan tâm ở bên chăm sóc

Nàng chỉ là một đứa con gái không thể nào cho mẹ nàng cái sự hơi ấm đó được

Lúc đầu Hạ Kim Ngưu có ánh mắt kinh ngạc nhưng lại chuyển sang sự dịu dàng đối với Diệp hòa

Dù gì kẻ này cũng sắp trở thành cha của nàng. Sẽ là người để mẹ nàng dựa dẫm vào

Nàng liền cởi mở hơn với Diệp hòa

" vấn đề này cứ để mẹ ta xem xét, cũng hay ta vừa mới đi mua đồ ăn về. Ngươi có muốn ghé qua ăn cơm với mẹ con ta không ? "

" được... để ta dắt ngươi về "

" ừm..."

Bữa cơm canh ngày hôm nay gia đình của nàng lại có thêm một người ăn

-----

Hai tháng trôi qua

Ngày 7 tháng 8, trên chuyến tàu xe

" Kim Ngưu... ta biết ngươi luôn luôn đều nghĩ cho ta? Nhưng trước khi đến nhà của hắn. Ta muốn cho người biết một điều "

Ánh Mắt nàng ta liền có phần nhu (7)

" ngươi cứ nói,ta sẵn lòng để nghe "

" Thực ra hắn không phải là kẻ độc thân... hắn còn có hai đứa con riêng, nhỏ hơn một tuổi. Là một cặp song sinh nam nữ "

" ta hiểu ý của ngươi... Ngươi muốn ta chăm sóc tốt hai đứa nhỏ đó "

Mẹ nàng nghe xong... nhìn biểu hiện của đứa con gái này cũng không có gì là bất thường... ân cần mà gặng hỏi tiếp

" ừm... liệu có khó cho ngươi không "

Hạ Kim Ngưu suy nghĩ một chút rồi rất nhanh ý trả lời nàng ta

" không có gì là khó cho ta cả... ngươi cứ yên tâm, chỉ cần hai nhóc đó không phạm đến ta, ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với chúng nó "

Mẹ nàng nghe vậy không kìm nổi nước mắt khi có một đứa con gái ngoan và rất hiểu chuyện như nàng. Ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh đó rồi nói hai tiếng

" cảm ơn..."

Hạ Kim Ngưu nghe lời nói nghẹn ngào của mẹ nàng, ánh mắt hiền dịu dàng đi vài phần... nhận rõ trong lòng mình, ngươi cứ yên tâm hạnh phúc của ngươi ta thay người bảo vệ nó

Trên quãng đường đi... cảnh vật không ngừng thay đổi chỉ là một ngày khác ra với vùng của nàng đã từng ở

Rời đi mà không nói một câu đối với thằng nhóc hàng xóm kế bên... chắc nó sẽ rất giận nàng lắm đây. Nếu có duyên gặp lại nó thì có lẽ một câu xin lỗi không biết có làm lành được hay không

Vô vị vẫn cũng là vô vị...

Cũng đã là bước sang một nửa mùa thu rồi... nắng thì đương nhiên vẫn còn. Nhưng chỉ là hơi ấm bao phủ quanh

Nàng sắp phải rời xa khỏi vùng đất quê hương này rồi..., tự nhiên lại cảm thấy có một chút gì đó không nỡ

Cũng đúng đây là nơi nàng đã từng lớn lên với mẹ nàng. Chỉ là cha không còn muốn ở bên cạnh nàng nữa

Ngẫm nghĩ Thời gian trôi qua từ khi hắn rời đi cũng đã là 8 tháng trôi qua rồi.... nghẹn ngào trong lòng nhưng cũng đã là quá khứ

Quá khứ không tốt thì không nên nhắc lại

Dù gì tương lai phía trước đang rộng mở cho nàng và mẹ nàng

Chấp nhận thêm một người mới, trở thành gia đình mình cũng không có gì gọi là khó

Nàng chỉ mong muốn hạnh phúc sẽ thật sự đến với mẹ con nàng

Mùa thu năm nay nàng lại sắp có một gia đình mới... và những thứ mới hay thường gọi được là tương lai sẽ là vô tận

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ta càng né tránh thì nó cũng sẽ tìm đến tận cửa. ' Hãy chấp nhận và tìm ra con đường đúng đắn của bản thân mình '

Mẹ nàng luôn dạy nàng như vậy

Giải thích

1 : không cảm xúc, vô hồn

2 : không muốn mở lời

3 : ánh mắt có quyết định mạnh mẽ

4 : trầm tư suy nghĩ

5 : ánh mắt xanh thẳm mang nỗi u sầu

6 : suy nghĩ còn trẻ con

7 : ánh mắt yếu mềm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top