Chương 15 : Giận giữ
Ba ngày trôi qua. Kể từ khi nàng bị đưa đến thành phố xa lạ này. Cuộc sống của nàng thay đổi rất nhiều. Không còn là một người lạnh lùng, không phải gò bó bất cứ một thứ gì. Không phải tạo cho mình một gương mặt quá cứng ngắc. Thật kỳ diệu làm sao. Nàng ở chung với Cỗ Thừa Ma Kết trong ba ngày qua. Thời gian thật ngắn ngủi. Ấy vậy, nàng đã trở về một con người trước đây rồi. Là hình bóng bản thân nàng khi ba bốn tuổi kia. Nàng vui, đương nhiên vui rồi. Sống và cảm nhận thế giới này. Mọi thứ xung quanh đều có muôn màu sắc rực rỡ. Lại có tình yêu thương của nhà họ Cỗ dành cho nàng. Thật sự nàng đã xem gia đình họ thành người thân của nàng mất rồi. Cỗ Thừa Ma Kết như là một người anh cả trong nhà. Rất tốt với nàng, anh rất dịu dàng, ân cần quan tâm. Lại chăm sóc rất chu đáo, nhiệt tình. Có những lúc nàng tham lam không muốn rời đi. Lại có lúc nàng đã trở nên ích kỉ hơn. Lúc lại ngây ngô, biểu cảm trên mặt rất thú vị. Mà điều này khiến Cỗ Thừa Ma Kết cảm thấy vui.
Hạ Kim Ngưu cuộn tròn trong chăn ấm. Nàng cười hồn nhiên, vô tư làm sao. Nàng nhìn Cỗ Thừa Ma Kết qua tấm gương phản chiếu đang buộc tóc lại cho nàng. Hạ Kim Ngưu thấy anh ấy rất thuần thục trong mấy việc này. Nhìn bộ dạng chăm chú ấy kìa. Rất chuyên tâm a. Hạ Kim Ngưu thích thú vô cùng. Hình như nàng đã quên mất điều gì rồi thì phải. Thật là đã quên ?...
-----
Nhà họ Diệp...
Diệp Thiên Yết, hắn đang rất khó chịu. Ba ngày nàng không về. Hắn muốn phát điên. Trong nhà, ai thấy hắn như vậy, có mấy cái mạng cũng không dám lại gần. Ba ngày số người hầu trong nhà giảm đi. Đặc biệt là đầu bếp. Có nấu cho hắn ăn thứ gì cũng nuốt không trôi. Tất cả chỉ sau một muỗng, còn lại đều dưới sàn nhà.
Ngay lão thái bà bà cũng không cản nổi. Mà người có gan trong nhà nói chuyện với hắn, chỉ có Diệp Thiên Bình. Nó đứng đối diện Diệp Thiên Yết. Bình thản đưa món quà trong tay ra, đặt lên bàn nói :
" Quà của chú. Cháu nhận ngoài cửa "
Diệp Thiên Yết nói : " Quà... ? "
Diệp Thiên Bình gật đầu. Diệp Thiên Yết nhìn khuôn hộp vuông màu đỏ kia. Hắn mở ra thấy. Một sấp hình. Diệp Thiên Bình cũng thấy. Cả hai nhìn cô gái trong bức ảnh. Sắc mặt đều trầm xuống. Là ai ? Là nàng. Là Hạ Kim Ngưu cùng Cỗ Thừa Ma Kết trong ảnh đang rất vui vẻ bên nhau. Hai người, nhìn bức hình cười rất tươi tắn nhất của nàng. Một cỗ 'Chua' trong lòng dấy lên. Diệp Thiên Yết nghiến răng, hắn hỏi :
" Ai gửi "
Diệp Thiên Bình tức tối không kém gì là bao. Nó trả lời trống không :
" Không biết "
Rồi nó thẳng tiến cửa ra ngoài. Mội trong số bức ảnh kia. Có một địa điểm ở trong đó mà nó đã từng đến. Vậy Hạ Kim Ngưu là đang ở thành phố đó... Diệp Thiên Bình lái ô tô đi. Nó đến nơi Hạ Kim Ngưu đang ở.
Về phần Diệp Thiên Yết. Hắn tức giận. Hai mắt đỏ gông. Khuôn mặt lạnh rợn rồi hắn hành động một cách điên cuồng. Hắn không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà. Gây tiếng động thật lớn. Khiến mọi người nghe cảm thấy thật sợ hãi. Diệp Thiên Yết như thế này là chỉ có liên quan đến Hạ Kim Ngưu thôi.
Món vật của hắn. Thế mà lại dám cười với người đàn ông khác. Diệp Thiên Yết càng nghĩ càng điên tiết hơn. Hắn lệnh người đi bắt nàng về. Lần này hắn sẽ giáo huấn nàng hơn. Để nàng nhận rõ vị trí mình nằm đâu. Ai mới là chủ nhân của nàng.
Hạ Kim Ngưu không rét mà run. Sau lưng nổi lên một cuồn ớn lạnh. Nàng đang đi chơi công viên giải trí với Cỗ Thừa Ma Kết. Cảm giác đáng sợ này truyền đến thật bất an mà. Nàng sợ, vô thức đến nỗi tay nàng nắm chặt lấy cánh tay của Cỗ Thừa Ma Kết. Ngay phần cánh bên ngoài hông tay.
Cỗ Thừa Ma Kết thấy lạ. Thái độ của nàng cho thấy điều rõ nhất. Anh quan tâm hỏi :
" Kim Ngưu em có chỗ nào không khỏe hay sao? Nếu bản thân cảm thấy không khỏe thì cứ nói với anh. "
Hạ Kim Ngưu cười cười nói :
" Không sao. Em thấy rất ổn. Chúng ta cứ đi chơi tiếp thôi. "
Cỗ thừa Ma Kết nói : " Ừm "
Hai người chơi được một lúc. Hạ Kim Ngưu cảm thấy có vẻ hơi nóng. Thời tiết mùa bây giờ thật là oi bức. Ngồi trên ghế đá tại công viên. Nàng quay sang với Cỗ Thừa Ma Kết nói :
" Anh Ma Kết, em muốn ăm kem a "
Cỗ Thừa Ma Kết vui cười, xoa đầu nhỏ của nàng. Anh nói :
" Được. Em chờ ở đây anh đi mua kem "
" Ừm. Nhanh nha "
" Ừ "
Dứt lời xong, bóng dáng của Cỗ Thừa Ma Kết cũng xa dần. Hạ Kim Ngưu ngồi chờ. Ngồi chờ được một lúc. Nàng bỗng thấy một đôi giày trước mắt thật quen thuộc. Ngước lên nhìn. Thì không ai khác, chủ nhân của đôi giày này chính là Diệp Thiên Bình. Hạ Kim Ngưu nhìn thấy cơ thể của Diệp Thiên Bình mồ hôi nhễ nhại. Nó còn thở dốc nữa. Thật sự biểu hiện này cho thấy việc Thiên Bình mình là cấp tốc chạy tới đây. Bỏ mặc hình tượng của bản thân mình. Dù có ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Hạ Kim Ngưu đơ người. Nàng vẫn là đang còn ngây ngô nhìn nó. Nó Làm sao có thể tìm thấy là nàng đang ở đây hay vậy? Rồi Diệp Thiên Bình lên tiếng trước.
" Đi về "
Âm thanh mà nó phát ra thật không có chút một sự ôn nhu nào cả. Hạ Kim Ngưu ngu ngơ lại hỏi một câu rằng :
" Sao em lại có thể tìm thấy chị vậy ? Thành phố này rất lớn rất khó để tìm chị mà. "
Diệp Thiên Bình bị chính câu hỏi ngu này của Hạ Kim Ngưu hỏi. Ý liền có chút buồn cười. Chiếc kẹp mà nàng đang kẹp trên đầu. Nó chính là của Diệp Thiên Bình tặng. Trong đó có cài sẵn định vị. Định vị này rất khó phát hiện nên đến cả Diệp Thiên Yết cũng không biết. Lần trước được Diệp Thiên Yết hỏi về tung tích của nàng. Diệp Thiên Bình cũng chẳng mấy quan tâm. Nó vốn nghĩ nàng chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay trở lại thôi. Ba ngày từ trường trở về, nhận được chiếc hộp quà. đến khi nhìn thấy hình ảnh kia. Nó thật sự bây giờ mới quan tâm đến. Vừa nghĩ đến nó lại bắt đầu tức giận. Nó không trả lời nàng. Cầm lấy cổ tay, một mạch lôi nàng rời đi.
Hạ Kim Ngưu bị kéo đi, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là nàng đang cảm thấy cổ tay của mình rất đau. Vội kêu la :
" Thiên Bình. Đau... "
Diệp Thiên Bình không quan tâm đến. Nó mặc nàng.
Hạ Kim Ngưu lại thất thanh lên tiếng cầu xin :
" Thiên Bình. Buông...chị đau "
Diệp Thiên Bình Nghe thấy thế, nó khựng người lại. Lần này là lời kêu van nài, nghe giọng : Thực mềm mụi. Nó quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm và giọt nước trên khóe mắt kia. Đây, là lần đầu tiên, Diệp Thiên Bình nhìn thấy sự yếu đuối bên trong của Hạ Kim Ngưu. Nó ngạc nhiên vô cùng. Thấy vậy, Diệp thiên bình. Ôn Nhu buông tay nàng ra. Lau nước mắt trên khóe mi. Cầm lấy tay nàng nhìn, nó thấy rõ dấu hằn của những ngón tay trên cổ tay nàng, đang ửng đỏ lên. Tâm nó tự đáng trách. Diệp Thiên Bình cầm lấy đôi tay nàng lên. Ôn nhu hôn xuống, an ủi. Nó dịu dàng hỏi :
" Đau lắm sao ? "
Hạ Kim Ngưu bất ngờ làm sao. Nàng bất giác ngượng đỏ mặt. Ai đến đây có thể giải thích rõ cho nàng rằng. Diệp Thiên Bình vì sao lại làm thế này. Thế này rất là khó đối phó. Nhất là đối với người không am hiểu chuyện tình như nàng. Hạ Kim Ngưu trả lời lại ấp úng :
" U.Ừm. K.Không đau nữa rồi "
" Về "
Âm hàn của lời nói này rất lạnh. Giọng này khiến Hạ Kim Ngưu chuyển biến sắc mặt rõ rệt đi. Người có thể phát ra âm hàn này chỉ có thể là một người. Là Diệp Thiên Yết. Hạ Kim Ngưu vội rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Diệp Thiên Bình. Nàng quay lưng lại đối với Diệp Thiên Yết.
Diệp Thiên Bình Cũng ngạc nhiên khi thấy Diệp Thiên Yết cũng ở đây. Lúc mà Diệp Thiên mình đến nơi cũng là lúc Diệp Thiên Yết biết được thông tin Hạ Kim Ngưu ở đâu. Hắn phái người đưa hắn đến thẳng chỗ nàng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của Diệp Thiên Bình và Hạ Kim Ngưu Diệp Thiên Yết hàn khí lại càng thêm lạnh. Hắn giận giữ, rất ' Giận Giữ ' khi nàng đã trở nên không biết nghe lời thế này. Lời hắn nói trước kia, nàng cũng không tuân. Đã nói không được lại gần Diệp Thiên Bình. Vậy mà...
Diệp Thiên Yết Thẳng tay, kéo thẳng nàng vào trong xe. Tiến thẳng về dinh thự riêng của hắn.
Ở phía xa kia, có một người đàn ông. Ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen, phản qua kính cửa xe đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top