1. Ngươi và y
"Thái tử Tạ Liên lần thứ ba phi thăng."
Hạ Huyền ngắn gọn cất giọng trầm ổn qua thông linh đối với Hoa Thành - vị chủ chợ quỷ cấp tuyệt khét tiếng. Mối quan hệ giữa bọn họ vốn mang lại lợi ích cho nhau, gã bán thông tin cho hắn, hắn cung cấp thức ăn nuôi sống gã qua ngày. Cả hai ngay từ lần đầu gặp mặt còn cùng nhau quyết chiến một trận khốc liệt, tuy vậy không những hợp tác với nhau lại còn âm thầm trao nhau thiện cảm hiếm có.
Nghe thấy giọng cười nhàn nhạt đầy hiếm có, Hạ Huyền một khắc ngẩn người, thanh âm đã quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc kia lại cất lên rồi vụt tắt:
"Đa tạ, Hắc Thủy."
Đây là lần đầu tiên lời cảm ơn thoát khỏi cánh môi đỏ tươi hiếm thấy nụ cười kia, tựa hồ mang theo tầng vui vẻ khó có thể không nhận ra ở hắn. Thông linh giữa cả hai đã gián đoạn, Hạ Huyền sau một hồi bất thần liền trầm mặc, đôi con ngươi đen tuyền ngày càng sâu hoắm.
Là lời cảm ơn đầu tiên từ ngươi, cư nhiên là vì người kia mà nhận được.
Thái tử duyệt thần, Tạ Liên...
Lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng, cảm giác phức tạp khôn nguôi khiến gã nửa bối rối nửa cọc cằn. Nắm tay siết chặt, hắc y đen tuyền dạo quanh trên Thượng Thiên Đình như để giảm đi cơn giận dữ vô lí do.
"Minh huynh!"
Bỗng từ đâu, bạch y lả lướt phía sau nhanh chóng đi đến bá lấy cổ y. Hạ Huyền khẽ chậc lưỡi, gã xoay người nhìn Thiếu Quân Khuynh Tửu - Phong Sư Thanh Huyền một vẻ phong quang phóng khoáng thường ngày. Y híp mắt cười tươi, bỏ qua cái vẻ không vừa ý kia của gã mà nói:
"Huynh, hôm nay ta đặc biệt vui vẻ, chúng ta cùng xuống nhân gian uống rượu nhé?"
"Rượu ở đây không thiếu, việc gì phải xuống đấy."
Nghe vậy, thiếu niên nọ cụp mắt trông rất ủy khuất, tay nắm lấy tay áo Hạ Huyền lắc tới lui, nũng giọng:
"Ta nghe nói hôm nay Chợ Quỷ mở, sẵn tiện xuống đấy xem Huyết Vũ Thám Hoa kia có kế hoạch gì không. Hảo?"
Ánh mắt gã có chút lung lay, sau đành thở dài gật đầu, theo y xuống nhân giới kia dạo chơi nơi Chợ Quỷ.
....
"Minh huynh Minh huynh, ở đây!"
Nữ nhân tóc nâu hoạt bát mặc thanh y tha thướt cạnh bên nam nhân hắc y toả ra hàn khí, dù vậy vẫn không khỏi khiến người đi đường chú ý cảm thán. Hạ Huyền mắt liếc kẻ bên cạnh, không nặng không nhẹ lên tiếng:
"Không hoá nữ liền không được?"
"Ầy, Minh huynh biết hoá nữ nhân linh lực liền nhiều vô số mà!"
Thanh Huyền cười hì, y kéo hắn đến bên quầy rượu kia. Nguyên nhân bọn họ dễ dàng vượt cổng quỷ như vậy là do Hạ Huyền, nhưng có lẽ đến tận sau này thiếu niên Phong Sư kia mới biết được..
"Rượu Chợ Quỷ hảo hạng không kém Thượng thiên đình, Minh huynh thấy sao?"
Vừa nói y vừa nhấm nháp vò rượu trong tay, người bên cạnh vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt như vậy song vì tâm tư đang nặng nề như bị đá đè ít nhiều cũng tận hưởng tư vị ngọt có đắng có kia.
"Không tệ."
"Minh huynh này... Rượu rõ ngon nhưng lại chỉ bày ra bộ dáng như thế, liền phải kéo ngươi mau mau đến Cực Lạc Phường, náo nhiệt một thể!"
Dứt lời, nữ nhân Phong Sư liền nắm lấy tay hắn lần nữa kéo về hướng đi đến Cực Lạc Phường, mà Hạ Huyền biết được nếu đến đó hắn chắc chắn sẽ va phải người hắn không muốn thấy nhất ngay lúc này.
Kẻ mà hắn.. Cư nhiên để trong tâm.
Thật là khó chịu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top