Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.
ngày ấy có gì?!
Tôi lên lớp 10 đồng nghĩa với việc tôi đi học xa hơn không còn học trường làng nữa mà học trường huyện với các bạn ở các xã khác, chẳng còn gì bằng học chung lớp với bạn thân có bạn cũ tôi cũng phần nào yên tâm. Ngày đầu tiên tập trung ở trường là để các lớp khóa mới nhận thầy chủ nhiệm và bàn giao nhiệm vụ lao động. Cũng không có gì đặc biệt. ngày ấy tôi rụt rè nhút nhát với mái tóc đuôi ngựa tóc mái tự cắt giờ nhìn lại vẫn không thể nào chấp nhận được đứng dậy run run nói trước lớp: "Xin chào, mình là Nguyệt Hạ". Gặp bạn mới nói chuyện kết bạn dường như hơi khó khăn với tôi do một số rào cản trong quá khứ. Tôi nhận ra đây mới là buổi gặp mặt thực sự đối với tôi còn với những người khác đây là buổi gặp mặt ngoài đời đầu tiên họ đều đã dùng mạng xã hội liên lạc với nhau từ trước, còn tôi sau hôm ấy mới nhờ anh trai lập tài khoản để tham gia vào nhóm lớp. Ngay cả người bạn thân cũng đã lập nick trong hè, giờ còn lại tôi lần nữa lạc lõng.
Lần tập trung thứ 2, tôi cũng nhận mặt gần hết các bạn, tôi nhận ra còn có cả bạn cùng học thêm nữa. Nhưng có một cái tên mà tôi nhớ chắc khi ấy chính tôi cũng không biết rằng đó là cái tên mà tôi tránh mỗi khi nhắc đến cũng vì thế mà lại khắc sâu trong tâm trí tôi bây giờ. Dọn vệ sinh khu học xong tôi đi cất dụng cụ phải đi qua một khoảng sân rộng gần sân vận động xa xa là tiếng nói cười giòn tan của các bạn nữ đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Một dáng bạn nam đi qua. thấy bạn nam ấy dần tiến gần rồi đi qua các bạn nữ ấy cười tươi cất cao giọng hơn: "Tuấn Hào đẹp trai quá đi haha!". Câu nói đó làm tôi chú ý đến người mà họ hô là đẹp trai ấy. cậu ta nghe thấy vậy mặt có chút đỏ quay lại cười cười rồi bước qua. Có vẻ như họ đều biết nhau. nhưng điều tôi thắc mắc là thẩm mỹ của họ cậu ta đẹp đến vậy sao gương mặt chỉ tạm được khá cao gầy kiểu có da có thịt, nhưng dáng đi thì không chấp nhận được gót chân nhón nhón phải miêu tả sao nhỉ tóm lại là không đàng hoàng làm tôi sinh ác cảm bất giác, trong đầu nảy ra tiếng nói 'ai mà thích một người như thế chứ!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top