bắt đầu lại từ đầu.

Nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ vào phòng, chiếu lên gương mặt làm cô tỉnh từ ác mộng cô mở mắt nhìn quanh phòng.

Hoang mang.

Đúng hoang mang đây không phải căn nhà cũ mà mười lăm năm trước nhà cô ở sao.

Cô hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh nhìn mặt cô trên gương đây là cô năm 16 tuổi gương mặt xinh đẹp bị mái tóc dài và làn da ngâm đen làm lu mờ vẻ đẹp của cô.

Tiếp nhận mọi việc xảy ra và bình tĩnh suy nghĩ là những thứ cô tôi luyện được trong mấy năm qua.

Ngồi trên giường cô hạ quyết tâm đây là cơ hội ông trời ban cho cô để cô hoàn thành tâm quyện bên anh.

Đang suy nghĩ mênh mang mẹ cô - Hạ mẫu vào phòng.

" Hoa nhi con khỏe chưa, con gái thì học nhiều như vậy làm gì để ngã bệnh"

Hạ mẫu nhìn đứa con gái ngoan ngoãn mình mà đau lòng đưa tay xoa trán con gái.

Nhìn thấy hốc mắt con gái đỏ lên thì vội vàng ôm lấy con gái.

"Bảo bối mẹ không la con không mắng con. Mẹ sợ con học quá là bệnh."

Cô trong lòng Hạ mẫu hưởng thụ sự vỗ về và sự thương yêu của mẹ mà cô đã lâu không cảm nhận.

Hạ phụ về nhà lên phòng con gái thì cảnh vợ đang ôm con gái khóc nức nở vỗ về.

" Em lại la con bé sao"

" Mẹ không la con là con làm nũng với mẹ muốn mẹ ngủ với con tối nay đó bố"

" Được tối nay mẹ sẽ ngủ cùng bảo bối của mẹ"

" Được rồi bảo bối của bố không khóc nữa. Xem bố mua quà gì cho con này"

Cô nhớ năm đó bố vì thay mẹ xin lỗi cô đã tìm và mua hai bộ màu nước mà cô yêu thích.

Nhìn mặt bố lắm tấm những giọt mồ hôi, áo sơ mi cũng thấm ước vì mồ hôi cô lại càng thêm tự trách bản thân không hiểu chuyện.

Cô choàng tay ôm Hạ phụ nước mắt mới ngừng giờ lại thi nhau chảy xuống.

" Cảm ơn bố, cảm ơn bố, con yêu bố rất nhiều"

Nhìn con gái chủ động ôm mình không ngại mồ hôi trên người mình. Nói yêu mình đã lâu lắm rồi bảo bối mới nói yêu mình.

Hạ mẫu hôm nay thấy con gái lạ lạ nhưng cô gái vui khi con gái trở nên hiểu chuyện hơn biết quan tâm người làm mẹ này.

Cô ôm không thấy bố hôi nữa mà toàn là mùi thơm và cô còn cảm nhận tình yêu thương bố mẹ dành cho mình.

Năm cô 25 tuổi bố mẹ đến thành phố cô làm việc thăm cô mà bị tay nạn giao thông khiến cả hai mất mạng còn cô không thấy hai người lần cuối. Khi cô đến bệnh viện hai người đều tắc thuở qua đời.

Hạ phụ xoa đầu con gái.

" Hoa nhi ngủ thêm đi đến trưa bố gọi con dậy ăn cơm"

" Dạ"

Đợi hai người đi ra ngoài cô đóng cửa lại suy nghĩ về cô trước kia, không biết thân cận bố mẹ, không hiểu chuyện nên chẳng có bạn bè tính tình cao lãnh kiêu ngạo. Cô phải thay đổi, phải thay đổi.

Suy nghĩ làm cô ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top