(~= x=)~[Chương1]: Lão tử thích cướp đấy!!!!
Tên: Hạ Gục Đại Boss!!!
Tác giả: Hắc Khuyển
[ P/S : Lần này bạn Khuyển quyết tâm tới cùng !!! ]
{Ọ-Ọ lần thứ 2 thử viết mong mấy bạn ném đá mạnh tay để bạn Khuyển rút kinh nghiệm sửa chữa. * cúi đầu* }
Chương 1: Lão tử thích cướp đấy!!!!
" Sếp. Em test xong rồi. " Hàn Vỹ đặt usb với báo cáo lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ông sếp đẹp trai trước mắt.
" Để đó đi." Người đàn ông chăm chú gõ bàn phím .
" Vâng. Sếp tối nay em đình công nhé? " Vỹ nhìn hắn rưng rưng nước.
" Test cho xong đi rồi tính. Còn nhiều thứ chưa tìm ra bug kìa." Anh liếc em mình
một cách khinh bỉ.
" Đình công!!!!! Em thức trắng 3 ngày rồi!!!! Không test nữa!!! Em làm việc gấp mười lần người ta đó!! " Bạch Hàn Vỹ đập bàn, nghiến răng.
" Lương của em cũng gấp 10 người ta." Anh vừa gõ máy vừa lạnh lùng đáp.
" Em không kham nổi nữa rồi........ Anh à......... Em viết game đó ..... thiết kế nhân vật....... rồi lại thành tester...... Anh không thấy em sắp thành thánh rồi à???? " Hàn Vỹ ôm bàn rên rỉ, nước mắt chảy ròng ròng.
" Em dừng cái điệu nước mắt cá sấu đó đi. Còn than vãn thì anh tăng công việc của em lên gấp đôi ! "
Hàn Vỹ bò ra bàn. " Biết thế không rút gọn công việc trong một tuần thành ba ngày."
" Ai bảo em cố gắng quá thì thành quá cố làm gì."
" Cứ test game suốt thế này chắc mắt em lòi ra mất............ " Vỹ làu bàu.
" Phân chia công việc đàng hoàng đi, em toàn sống ảo! Như vậy là đáng! Lần nào anh rủ ra ngoài em có chịu đi đâu." Anh thở dài nhìn đứa em họ IQ cao ngất và EQ thấp tịt của mình.
" Trải nghiệm thực tế phiền phức lắm. " Vỹ rùng mình nhớ lại. " Đánh đàn, vẽ, hát, võ , bla bla........ cái gì cũng chạm rồi, còn đi tiếp khách hay giao tiếp bên ngoài, bọn họ dễ đoán suy nghĩ quá, với lại nhìn mấy cái nụ cười với mấy câu nịn nọt giả tạo em nổi hết da gà ."
" Em vẫn ứng phó rất tốt đấy thôi. "
" Nhưng vẫn không thích......... Haizzzzz.........Em về trước đây........ " Bạch Hàn Vỹ thở dài não nề, xách ba lô đeo lên vai, lê chân mở cửa ra ngoài.
Bước vào thang máy bấm vào tầng trệt, khi cửa thang máy đóng lại ý thức Hàn Vỹ bỗng dưng biến mất.
Khi tỉnh lại, Bạch Hàn Vỹ thấy mình đang nửa thân trên bờ nữa thân dưới nước, đầu tóc rũ rượi.
Nhìn xung quanh đánh giá, mắt miệng giựt........ Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy???????
Thế quái nào đang ở thang máy giờ xung quanh lại là đồng cỏ với bờ sông????
Hàn Vỹ trong lòng gào thét, nhấc người dậy, bò lên bờ ngồi.
Tháo ba lô trên vai xuống, nhìn mọi thứ bên trong, lôi laptop ra, mở ............. Sau một hồi im lặng............. Mở điện thoại lên............. Im lặng ............ Nàng nước mắt lã chã nhìn trời.......... còn sống !!! Còn sống !! Thật đúng đắn khi mua ba lô chống thấm nước!!!! Tình yêu của con còn sống!!! Vợ cả, vợ bé đều còn sống !!!!
Lôi mấy thứ trong ba lô ra phơi, nhìn đống đồ mặc trong ba lô Hàn Vỹ đau khổ............ Đồ mang lên công ty mặc để đóng đô làm việc....... giờ........... bịch đựng đồ dơ bốc mùi rồi.......... Lôi mấy bộ đồ sạch còn lại ra.......
Bạch Hàn Vỹ nhìn ngó xung quanh , nàng tiến tới bụi cỏ cao gần đó , thay bộ đồ ướt , cởi đôi boots ra, mặc bộ đồ khác vào.
Ném đồ ướt vô bịch đồ dơ, Hàn Vỹ ngồi xổm bên bờ hồ, vốc nước rửa tay, rửa mặt, thả chân xuống ngâm.
Bạch Hàn Vỹ lấy cái khăn tắm ra lau đôi boots da, rồi xách nó ra chỗ có nắng phơi cho nhanh khô.
Ngồi nhìn trời, Hàn Vỹ chợt nhớ ra............ Chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy????
" Đồng cỏ...... Bờ sông........" Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu................ Nàng hoảng hốt ............ Địa phủ................??????
Chợt nhớ ra gì đó Hàn Vỹ nhìn ngó xung quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm. " Bên bờ vong xuyên phải có hoa bỉ ngạn gì gì đó..... có cầu cho hồn ma đi qua....... ở đây không có, vậy không phỉa đại phủ........ Thế chỗ này là chỗ quái nào????" Bạch Hàn Vỹ gào thét......
Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay........ nhìn trời......... tự hỏi chính mình... " Giờ là mấy giờ vậy???"
Gom mọi thứ vô ba lô, lấy đôi tất mới mang vào, đi boots vô, Hàn Vỹ quyết định không ngồi lỳ ở cái nơi này nữa. Nàng chọn đại một hướng rồi đi.
Đi hết đồng cỏ , Hàn Vỹ vào trong một khu rừng, vừa đi nàng vừa nguyền rủa ông trời!! Sao lại hành hạ một đứa đag tu thành sâu như mình !!!!!
Lết lết đi như mấy con zombie trong trò zombie vs plants miệng lẩm bẩm....... Đang thực hiện sự nghiệp thì có một đám người chạy ra từ đám cây bao vây lấy nàng. Bạch Hàn Vỹ lười biếng ngáp dài đưa mắt đánh giá, rồi đưa ngón trỏ lên đếm số người xung quanh mình.
" Chẹp... Năm người...... Ở đây đang đóng phim sao? " Hàn Vỹ vươn vai hỏi.
" Ngươi lảm nhảm gì vậy? Mau giao nộp tiền ra đây!! " Người đàn ông trẻ tuổi chìa cây kiếm cùn về phía Hàn Vỹ.
" Ồ ....... Ra là sơn tặc..... Ở đoàn làm phim nào vậy..... Đóng kém quá.... Nên thay người khác.... " Hàn Vỹ khoanh tay đứng nhìn.
" Ngươi......... Đại ca...... Ả này không những ăn mặc kỳ lạ mà còn không bình thường nữa...... " Người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn người râu ria đáng sợ phía trước mình nói.
" Thật xinh đẹp..... Đúng là một mỹ nhân....... Không bình thường cũng không sao...... về làm công cụ ấm giường cũng rất tốt." Tên được gọi là đại ca, chảy nước miếng nhìn Hàn Vỹ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
Hàn Vỹ nhìn mình một cái váy xòe ngắn phối với áo sơ mi bó, tay áo được xắn qua khuỷ tay, thế quái nào thành ăn mặc kỳ quái??? Cả nhà ngươi với tổ tông của ngươi ăn mặc kỳ quái thì có.
Khó chịu nhìn tên đại ca kia, Hàn Vỹ đưa chân từ dưới lên nhắm một phát ngay " chỗ đó" của hắn.
" Này thì ấm giường. Lão tử cho ngươi ấm giường."
Tên đại ca ôm " em trai " của mình rên rỉ đầy đau khổ.......Chỉ tay vào Bạch Hàn Vỹ...... " Lên.............. Giết........ Giết chết con tiện nhân đó cho ta!!!! "
" Ồ ...... Tiện nhân à??? " Nàng híp mắt lại nhìn hắn nguy hiểm.
Không chờ bốn tên kia động thủ, Hàn Vỹ cho mỗi tên một cước nằm lăn trên đất bất tỉnh. " K.O!!"
Tên đại ca sợ hãi nhìn nàng, vừa ôm chỗ đó vừa rên rỉ ." Nữ đại hiệp ..... Xin người tha mạng....... Tiểu nhân có mắt như mù........ Aaaaaaa !!" Hàn Vỹ đạp lên mông hắn ấn xuống.
" Thốn không??? " Mặt nàng cười gian.
Hàn Vỹ phồng má nhìn xung quanh........ Nàng xuyên không rồi...... Tester .......
Hết sống ảo rồi !!!!!! Nàng ức chế đạp thêm mấy cái lên người tên đại ca kia n cái nữa.
Hàn Vỹ đi tới từng người, lột hết đồ của những người đó ra, lấy tất cả ngân lượng tìm thấy, ngay cả khố cũng không chừa. Tên đại ca trợn mắt nhìn nàng, không nói lên lời........ Ông trời, người này là nữ nhân sao?????? Bạch Hàn Vỹ tới chỗ lên đại ca cười nham nhở " Cho ta xin luôn bộ đồ của ngươi ." Nói xong nàng cúi người lột đồ mặc tiếng gào thét, van xin của hắn, mặt không đỏ lên một tấc.
"Cô nương..... Xin cô............. Hãy để bọn ta còn mặt mũi về làng đi...... Cô xin đẹp nhìn thùy mị..... không giống như người trộm cướp... vô lương tâm.........."
" Lão tử thích cướp đấy, ngươi làm được gì nào??? " Hàn Vỹ cười tỏa nắng với hắn.
Gom đống quần áo, nàng hí hửng tới một góc lấy kiếm của mấy tên sơn tặc ra ngồi rọc rọc, cắt cắt rồi lại xé một cách đầy nghệ thuật.
Trong game nàng thích nhất là làm cái bang, nên game nào mà có nhân vật là cái bang là nàng sẽ chọn tạo hình là cái bang mà không cần suy nghĩ. Chồng đống giẻ đả thô còn rách lên người, che luôn cả ba lô, rách nham nhở tới mắt cá. Hàn Vỹ, cởi boots với tất ra cất vào balô, lấy vải bao nguyên bàn chân rồi cột lại làm giày. Đứng dậy xoay một vòng, lấy một mảnh vải dài đã cắt quấn lên làm khăn trùm đầu. Chà bàn tay xuống đất, Hàn Vỹ thích thú bôi lên mặt mình.
Đống vải với quần áo còn lại, nàng ôm theo, trong sự van xin của tên đại ca.......
Đi được gần mười lăm phút, Hàn Vỹ vứt đống quần áo với vải trên tay vào bụi rậm rồi vươn vai, chắp tay sau lưng đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top