(~= v=)~[Chương2] : Bữa cơm.

Chương 2: Bữa cơm.



Xong một đoạn đường dài cố chấp đi không nghỉ ngơi, Hàn Vỹ vừa vui mừng, vừa mệt mỏi dựa vào gốc cây bên lề trước cửa một cái cổng thành lớn, ngồi bệt xuống nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục nhào vô thành xông pha. 


Bạch Hàn Vỹ ngó nghiêng đánh giá cửa thành......... Chậc...... Cao thiệt......... đúng là mấy thứ luyện tập gian khổ như pakour, leo tường mà nhìn cái tường thành này chắc cũng dơ cờ trắng. 


Nhìn hai chữ to treo trên biển thành Bạch Hàn Vỹ, mắt miệng giật giật. Thế quái nào mà về đây cũng không thoát khỏi chữ phồn thể đáng ghét này ??? Hàn Vỹ bỗng dưng nhớ tới thời gian địa ngục ngồi ở phòng học luyện chữ và đọc sách với ông cố nội của mình. 


Lấy tay xoa trán, dù sao cũng phải cám ơn ông cố nếu không thì giờ nàng nhìn hai chữ viết trên kia cũng không hiểu. " Nam Thành." 


" Ọt~~~~~ Ọt~~~~ Ọt~~ " Hàn Vỹ xoa xoa bụng mình, chẹp miêng . Nàng phải đi kiếm đồ ăn thôi , ngược đã cái bụng của mình là rất rất rất không nên  a~.


Bạch Hàn Vỹ đứng dậy, không thèm phủi bụi dưới mông lắc lắc cái đầu nhỏ vài vòng rồi tiến vào thành.


Nàng thích thú nhìn quang cảnh người tấp nập trước mặt, ngó qua ngó lại không khỏi cảm thán.


" Cổ đại thật khác a~ " Hàn Vỹ tiếp tục chìm đắm trong khu phố tấp nập. 


Ở cách đó không xa, có một người thân mình cao nhưng lại rất thon dùng một cái nón che phũ che mất khuôn mặt, mặc bạch y. Bên cạnh người là một thư đồng nhìn rất điển trai nhưng vẫn còn nét của một thiếu niên chưa trưởng thành. Hai người đang chờ mua táo, phía trước họ có một vị tiểu thư đang cùng nô tỳ của mình săm soi, chọn lựa táo trong quầy, lâu lâu vị tiểu thư lại liếc nhìn người đằng sau mình một cái, ánh mắt tò mò với đánh giá, thèm thuồng.


Hàn Vỹ ngó nghiêng một hồi cũng phát hiện ra người mặc bạch y đội mũ che mặt gần đó.


Nàng nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên thầm đánh giá. Tính tò mò của nàng nổi lên, cười nham hiểm nàng đi thấp xuống, cuối người đi đường vòng qua quầy táo.


Tới gần ngay quầy bán táo, nàng giả bộ ngồi xuống xin bố thí. Nhân lúc người kia đang trao đổi gì đó với thư đồng của mình, cả hai đều không chú ý, nàng dùng sờ nắn nhẹ cái mông của vị tiểu thư kia một cái, rồi nhanh chóng lủi vô góc gần đó ngồi như một tên ăn xin. 


" Á ! " Vị tiểu thư kia đỏ mặt tức giận quay người lại nhìn hai người ở phía sau mình. Nàng chỉ tay hét lên. " Trong hai ngươi ai là người sờ mông bổn tiểu thư????? " 


Bạch Hàn Vỹ nhe răng cười, đúng rồi.... phải như vậy chứ! Nàng lấy mảnh vải ở cổ che che mặt, nhìn màn kịch vui trước mắt. 


Tên thư đồng giật mình, nhìn vị tiểu thư trước mặt, rồi quay lại nhìn vị bạch y, hoảng hốt." Chủ tử, không phải tiểu nhân. " 


Hàn Vỹ gật gù, tất nhiên không phải ngươi làm rồi, người làm là ta cơ mà!


" Vậy là ngươi! Tên trùm kín mặt kia! Ngươi là người sờ mông bản tiểu thư ta đúng không? " Vị tiểu thư chỉ tay vào mặt người kia quát lớn. 


Người dân xung quanh thấy náo nhiệt liền bu lại xem. Người mặc bạch y kia nhìn xung quanh, dưới lớp vải che mặt mỏng nhếc môi cười. 


" Cô nương lấy bằng chứng đâu mà bảo mình bị khi dễ? " Hắn cất giọng chất vấn.


Vị tiểu thư ngớ người,Bạch Hàn Vỹ cũng ngớ người theo. Giọng trầm thấp, nghe ấm tai thật, không biết mặt mũi ra sao nhi?


 " Ta ......." Vị tiểu thư á khẩu, không biết nên phản bác ra sao. 


" Khi nào bị sờ mà tóm được cánh tay của người sờ rồi hẳn hô hoán lên nhé. Chứ không người mất thể diện là người đấy, tiểu thư. Tiểu Phi đi thôi." Hắn nhẹ nhàng lướt qua góc người, lúc đi hơi quay đầu nhìn về góc nào đó.


" Vị tiểu thư này chết đứng ngay sau khi tên kia cất tiếng rồi. Haizzzz....." Bạch Hàn Vỹ chống cằm thở dài.Nhìn về hướng hai người kia vừa đi, mắt nàng sáng lên. Hai tên kia vừa đi vô quán ăn kìa !!!! 


Đứng lên chạy nhanh về cái quán ăn, đứng nép bên cửa ngoài, nàng lia mắt tìm kiếm bóng hình của hai người kia. Hít một hơi thật sâu, Bạch Hàn Vỹ chạy một mạch tới cái bàn trong góc, bám chân của người mặc bạch y kia trước khi tên tiểu nhị kia kịp phản ứng.


Nàng ôm chân hắn, cọ cọ cái mặt bẩn thỉu của mình lên bộ đồ trắng như tuyết của hắn. Vừa cọ , vừa chẹp miệng: " Sao vải mịn vậy??? Mềm nữa....... mát quá......." 


Tên thư đồng rớt đũa, miệng há ra không khép lại được. Người che mặt kia thì ngược lại, nhìn chăm chú xem bước theo tên ăn mày kia sẽ làm gì.


" Vị đại gia này, xin người làm ơn làm phước, cho tiểu nhân một ít đồ ăn. " Hàn Vỹ mếu máo, sụi sịt, tự nhéo mình một cái đau điếng chảy nước mắt. Nàng không kìm được chảy cả nước mũi ra ngoài. Nàng túm luôn đồ của người trước mặt lau nước mắt với xì mũi.


Cảm giác thật lâng lâng khó tả, vải thượng hạng có khác, lau thôi cũng mang lại cảm giác mềm mịn, mát mát chỉ muốn được tiếp tục lau tiếp. Bạch Hàn Vỹ cật lực chà xát lên bộ đồ thỏa mãn mong muốn của mình.

Miệng của người bạch y giựt giựt, muốn một phát đá chết cái tên ăn mày đang làm bẩn quần áo hắn. 


" Tiểu nhị, mang tên mày bẩn thỉu này ra ngoài cho ta! " Một giọng nói chanh chua cất lên.


Hàn Vỹ quay lại nhìn về phía nơi cất lên tiếng nói. Nàng tặc lưỡi, nghĩ thầm: " Chà!!! Đúng là ngực tấn công mông phòng thủ. Căng thật! "


Tên tiểu nhị chạy tới kéo nàng ra khỏi người bạch y, nàng không để hắn có cơ hội nhào tối ôm chặt eo người kia, tiếp tục công cuộc nước mắt cá sấu:


" Công tử!!!! À không..... Đại thần!!!! Xin người hãy cứu vớt tiểu nhân!!!! Mấy người đó đều nhẫn tâm nhìn tiểu nhân chết đói trên đường !!! Chỉ có đại thần như người sẽ cứu vớt bữa cơm hôm nay của tiểu nhân thôi!!!! "

Lần này thì hàm của thư đồng rớt hẳn xuống đất, người xung quanh im lặng hít một hơi..........


Bạch Hàn Vỹ lợi dụng cọ cọ mặt vào vải: " Mềm thật......... Còn mịn nữa........" 


" Người thích? " Người kia trầm mặc nhìn động tác của Bạch Hàn Vỹ.


" Thích a~ " Hàn Vỹ vừa trả lời vừa cọ cọ. 


" Muốn không? "


" Không." 


" Tại sao? " Hắn nhìn nàng trầm mặc.


" Mặc trên người ta rất phí, nó hợp với đại thần như người hơn. Với lại, ta vẫn chỉ muốn an phận làm một tên cái bang hơn. " Bạch Hàn Vỹ thành thật trả lời. 


Hàn Vỹ ngớ người, xong rồi!!! Sao mình ngu đột xuất vậy??? Tự dưng thành thật trả lời hắn!! 


" Tên ăn mày kia! Buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra !!! " Tiểu nhị đen mặt hét.


Hàn Vỹ ôm chặt eo người kia, gào khóc: " Đại thần ơi!! Người thấy chưa??? Ngay cả tiểu nhị cũng muốn cắt bữa ăn của tiểu nhân!!!! Người là người tốt bụng, giúp tiểu nhân đi!!!! "


Thư đồng nhìn về phía chủ tử của mình, chờ đợi phải ứng của người. 


" Tại sao lại có thể để một tên ăn mày bước vô đây được chứ!! Cái lâu này thật không ra gì! " Giọng nói chanh chua lại vang lên. 


" Ăn mày cũng là người! Ta thấy ăn mày như ta còn hơn là ngực to mà đầu không to bằng ngực! " Hàn Vỹ nói.


" Ngươi!! Người đâu, bắt tên ăn mày này lại cho bổn tiểu thư!!! " 


" Ngươi là ai? Sao tới đây bắt người loạn vậy? " Người kia lạnh lùng cất tiếng.

Hàn Vỹ vừa ôm vừa gật đầu phụ họa theo. " Đúng!! Đúng!! "

Vị tiểu thư ngực bự kia chống tay vào hông vênh mặt : " Bổn tiểu thư là con của chủ Nam thành này!!! " 


Hàn Vỹ tặc lưỡi, bỏ móng vuốt của mình ra khỏi Đại thần, ngồi lên ghế bên cạnh, cầm lấy đôi đũa với cái chén trước mặt mà Đại thần mới dùng lên lia đồ ăn. Quay lai nhìn hắn, nàng bật ngón cái lên, mắt nhìn đại thần tội nghiệp. Ánh mắt như muốn nói :"Đại thần, người giải quyết đi, ta tin tưởng vào người."


" Tiểu Phi, ăn xong chúng ta tới gặp thành chủ. " 


" Dạ, chủ nhân. " Tiểu Phi nhanh nhẹn đáp, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hàn Vỹ khó xử. 


" Đưa hắn theo luôn." 


" Dạ. Này, tên cái bang kia! Chủ tử ta bảo ngươi đi theo. " Tiểu Phi nhìn qua Hàn Vỹ. 

Miệng nhai một đống rau, Bạch Hàn Vỹ ngước đầu, nhai nhai. Nhìn, cúi đầu xuống ăn tiếp. 


" Ý của người là sao? " Vị tiểu thư ngực bự kia khó hiểu. 


" Ý của chủ nhân ta là sẽ tới chỗ của thành chủ, phụ thân của tiểu thư. " Tiểu phi đáp.


Vị tiểu thư kia nhếc môi,chỉ tay vào Bạch Hàn Vỹ: "Các ngươi có thể, còn hắn thì không! Người đâu, bắt hắn ! " 


" Tuân lệnh, Đại tiểu thư. "  Năm tên cận vệ đứng sau nàng ta tiến lên. 

Bạch Hàn Vỹ ghét nhất là đang ăn cơm mà bị làm phiền, nàng đập bàn, ném chén cơm đang ăn dở trên tay , chén cơm không chút lưu tình bay thẳng vào mặt vị tiểu thư kia. Cơm với rau xanh dính đầy trên tóc nàng ta. 


Bạch Hàn Vỹ, giả bộ hoảng sợ: " Chết ..... Ta chỉ đưa chén ta định nhờ tiểu nhị ....... lấy thêm cơm thôi....... " 


Tiểu Phi im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn, lẩm bẩm : " Ta không nhìn thấy gì hết..... Không nhìn thấy gì hết....." 


Đại thần im lặng không nói.


Hàn Vỹ xem xét tình hình, quyết định mặt dày bám Đại thần. Nàng ôm tay hắn, mặc cho năm tên kia cố gắng tìm cách gỡ nàng ra. 


" Soạt......Roẹt....... " Tiếng vải thô rớt ra khỏi người, tiếng vải bị xé rách. 


" Chậc............ Không vui rồi! " Bạch Hàn Vỹ đen mặt, đảo mắt, không ôm Đại thần nữa. Nàng nhìn đống vải năm tên kia kéo rơi trên sàn, nhìn lại trên người mình, chẳng còn bao nhiêu vải để che bộ đồ bên trong. Hàn Vỹ thở dài, tháo hết mấy miếng còn vướng trên người ra, chùi chùi mặt rồi vứt uống sàn. 


Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, Bạch Hàn Vỹ xoay người, cho năm người kia mỗi người một đấm ngay thái dương bất động ngay tại chỗ. Xoa xoa tay, nàng ngồi xuống ăn tiếp. Mới cầm đũa lên, chợt nhớ ra thứ gì đó, Hàn Vỹ xoay người nhanh tay hất cái nón đang đội trên đầu của Đại thần xuống. Nàng hơi ngẩn người một tí, rồi chớp mắt xoay người ăn cầm đũa gắp đồ ăn, vừa nhai vừa nói : " Huề ! " 


" Ngươi ........... " Tiểu Phi không biết dùng lời nào để nói. Đại thần phất tay ý bảo im lặng, hắn quay đầu, trầm mặc nhìn Bạch Hàn Vỹ một lượt đánh giá. 


" Yêu nữ......... Ngươi...... Ngươi........ !!!!!" Vị tiểu thư ngực bự trợn mắt hét lên, chạy khỏi quán. 


Bạch Hàn Vỹ làm như không nghe thấy, bắt chéo chân gắp gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai. 


" Mạc Thiên Phong. " Đại thần lên tiếng phá vỡ bầu không khí. 


" Bạch Hàn Vỹ. " Tiếp tục công cuộc ăn. 


Đang ăn ngon lành, Hàn Vỹ chợt nhớ ra, nàng nhìn dưới chân mình nhíu mày. Ngậm đôi đũa trong miệng Bạch Hàn Vỹ cúi xuống gỡ cái miếng vải buộc ở chân ra, vứt qua 1 bên, phũi phũi tay, bỏ ba lô trên vai xuống lôi đôi boots với tất ra mang vào rồi tiếp tục ăn.


Người xung quanh đều nhìn Bạch Hàn Vỹ và Mạc Thiên Phong không rời mắt. Hầu hết đề thắc mắc Hàn Vỹ là người ở đâu sao ăn mặc kỳ lạ như vậy, một số nam tử thì trầm trồ với sắc đẹp của nàng. Còn các vị cô nương trong quán thì không hể rời mắt trước khuôn mặt của Mạc Thiên Phong. Một khuôn mặt tuyệt sắc vô song, trắng nõn không chút tì vết, mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng đỏ hồng, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt phượng, nhưng lại lộ ra vẻ khó gần. Nhìn đi nhìn lại chẳng khác gì hồ ly trong truyền thuyết!!!! 


Mạc Thiên Phong không nói gì, ánh mắt hơi hiếu kỳ nhìn Bạch Hàn Vỹ chiến đấu với đồ ăn. Tiểu Phi ngồi im lặng, không dám hó hé gì, Xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ.


" Cha! Ở đây! Con yêu nữ ở đây! " Giọng chanh chua khó nghe vang lên làm mọi người đều giật mình.


Nam thành chủ nghiêm nghị bước vô, xung quanh đều hấp tấp quỳ xuống cúi đầu. 


Bạch Hàn Vỹ chép miệng, đến đúng lúc lắm! Lão tử cũng vừa ăn xong. Phải công nhận là món ăn ở cổ đại ngon thật, chắc nàng phải kiếm một tên nào đó lắm tiền rồi ăn bám mới được


" Các ngươi !!! Sao gặp Nam thành chủ mà không quỳ ? " Tên bên cạnh thành chủ lên tiếng quát.


" Tiểu Phi." Mạc Thiên Phong điềm tĩnh lên tiếng.


" Dạ. " Tiểu Phi đứng dậy lôi trong ngực một miếng thẻ bài bằng vàng ròng, quay về phía Nam thành chủ dơ lên.

Hàn Vỹ chớp mắt, ngậm đũa quan sát. (O___o) Cái đó bán chắc được nhiều tiền lắm nhỉ?? Cổ đại thì không có vụ chơi vàng giả rồi.................

Thành chủ nhìn lệnh bài sợ hãi quỳ xuống: " Thần có mắt như mù, xin vương gia tha mạng." Mọi người xung quanh sợ hãi đồng loạt quỳ xuống theo.

" Vương gia?" Bạch Hàn Vỹ quay đầu nhìn Mạc Thiên Phong.

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp trà.

" Chủ tử. Chúng ta đi tiếp không? " Tiểu Phi cất kim bài vào ngực.

" Tới gặp người ấy." Đặt chén trà xuống bàn, Mạc Thiên Phong đứng lên bước đi.

" Mang nàng theo."

Tiểu Phi đến bên Hàn Vỹ, kéo tay nàng lôi đi. Bạch Hàn Vỹ ngơ ngác, ú ớ bước theo được một đoạn ngắn rồi giật mình: " Hai người.... Hai người đưa ta đi đâu vậy????? "

" Không phải ngươi bảo ta cứu vớt ngươi khỏi chết đói ư? " Mạc Thiên Phong cất tiếng hỏi nhưng không quay đầu lại.

" À...... Ờ............... " Hàn Vỹ mặt ngu gật gù. Trong phim làm đúng thật, nam nhân cổ đại rất nghĩa hiệp giúp đỡ các cô nương. 

Ba người ra khỏi Nam Thành, đi vào rừng 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: