Chap 5-

Hắn ta rùng mình cút khỏi quán, hàng chục ánh mắt nhìn cô và anh. Rồi cũng vài phút sự chút ý đó điều biến mất.

"- Cảm ơn cậu. Phác Học Trưởng Duân"

"-..."

__________________

"- Duân ca, dạo này không thấy huynh. Nhớ huynh quá à". Vĩnh Đồng từ phía sau bay lại đeo chặt trên cổ Phác Mục Duân

"- Làm cái gì vậy? Buông cổ huynh ra." Anh buông chiếc xe đạp xuống đất, đẩy tay Đồng ra khỏi cổ mình

"- Không buông, mấy ngày nay không gặp huynh rất nhớ luôn đấy"

"-Huynh biết rồi buông huynh ra, sắp không thở được rồi"

"- Ơ.. Có sao không?". Cô nhảy xuống buông cổ anh ra,anh đứng thở hồng hộc, xoa nhẹ cổ mình

"- Nếu còn đua nữa sẽ chết người đấy"

"- Muội không cố ý. Dạo này huynh bận gì à? Sao đến nhà cũng không thấy huynh?"

"- Huynh bận đi làm"

"- Hả??? Làm hả"

"- Ừm~ có chuyện gì sao?"

"- Huynh làm cái gì?"

"- Phục vụ!"

"- Phác Mục Duân!". Lúc đó, Tống Thiên Tư kéo chiếc xe đạp chạy tới.

"- Chúng ta đi". Cô leo lên xe chuẩn bị xoay bàn đạp, anh cũng ngồi lên yên xe đi theo phía sau. Thì Vĩnh Đồng kéo xe Mục Duân dừng lại

"- Huynh đi đâu vậy? Bỏ muội ở đây sau?"

"- Về đi, huynh đi làm"

"- Đi với cô ta ư?". Cô vừa chỉ tay vào Thiên Tư, và kéo hết sức giữ xe anh lại

"- Ừm. Không được à?"

"- Sao lại đi với cô ta chứ? Không được đi"

"- Vĩnh Đồng muội về đi, huynh còn công việc"

"- Tiểu Thư gì còn hơn đĩa đói". Tiểu ma đầu đó quăng một câu trả đũa vào mặt Vĩnh Đồng, leo lên xe chạy đi.

"- Cô... Cô có gì hơn mà nói tôi chứ? Nè.. Đứng lại". Tống Thiên Tư chạy đi rồi, cô vẫn đứng đó mắng a Tư

"- Đợi người đến đón muội đi, huynh đi trước". Nhân lúc Vĩnh Đồng lơ là, Phác Mục Duân đạp đĩa xe rồi đi theo lối của Tống Thiên Tư

"- Duân ca ca... Duân caca"

"- Tức thật mà, tự nhiên lại chui ra ả đó chứ"

Vĩnh Đồng liếc nhìn bóng lưng của Tống Thiên Tư. Tâm trạng vừa không cam tâm, vừa bức xúc và còn có cả ganh ghét...

Thật ra tính của cô tiểu thư này không xấu, chỉ là sống trong nhung lụa được ba mẹ nuông chiều, nên tất cả mọi thứ cô thích điều muốn có cho bằng được. Bởi vậy khi cô thích Phác Mục Duân thì cũng mang theo cái ý niệm cô cũng sẽ có anh cho bằng được.

Thời gian a Tư và Duân Duân đi làm, đi học, đạp xe cùng nhau cũng trôi qua rất nhanh, thấm thoát hơn 1 tháng rồi.

Cô thì ngày nào làm việc cũng rất chăm chỉ, cố gắng kiềm lại cái tính tiểu thư của mình, cố gắng không đánh người, chửi khách. Còn anh ở đây cũng đã hòa đồng hơn, anh quen được một người bạn là Từ Ngạo Dương- người đã cho anh mượn bộ đồ sơ mi để mặc hôm bàn công việc cũng là người gián tiếp đưa anh và Tống Thiên Tư và Lover làm việc.

"- Phác Mục Duân, làm cho tôi ly nước đi"

"- Cho khách à?"

"- Không. Tôi khát nước rồi, lấy giúp tôi một ly đi". Cô ngồi xuống chiếc ghế trên quầy nước uống. Lã bã mồ hôi kêu khát

Anh quay lưng lấy một chiếc ly thấp, đưa cô a Tư "- Đây".

"- Gì đây? Tôi bảo lấy nước, lấy ly không nước đâu mà uống".

"- Cậu bảo lấy ly, đâu bảo lấy nước? Muốn uống tự rót"

"- Mệt thật". Cô cầm chiếc ly nhăn nhó vào trong lấy nước.

Bước xuống ghế, gặp chàng trai tốt bụng tốt tính Ngạo Dương, cậu cầm ly lấy nước giúp cô:

"- Để tôi lấy cho"

"- Cảm ơn anh"

Đem nước ra, cô uống một ngụm hết sạch, trán vẫn lã tả mồ hôi đi làm tiếp.

"- Sao không để cậu ta tự lấy? Như vậy sẽ quen cái tính tiểu thư"

"- Hơ... cậu không thấy quán toàn máy lạnh, như cô ấy vẫn đổ mồ hôi sao?"

"- Không để ý. Có lẽ cậu ấy bệnh". Anh vẫn cặm cụi lau từng chiếc ly, gương mặt vẫn ra vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.

"- Sao thế? Nói không để ý cơ mà. Thích A Tư à"

"- Nói linh tinh gì thế". Phác Mục Duân lại đột nhiên nhớ lại cái cảnh Tống Thiên Tư cưỡng hôn anh, đơ người, mặt chuyển sang màu hồng đỏ

"- Tôi nói linh tinh hay cậu có tật dật mình. Đừng tưởng tôi không biết, đường đường một đại thiếu gia của công ty bất động sản Mart, lại đi làm công. Đoán không lầm là vì cô gái này nhỉ. Thời gian ở cạnh nhau lâu rồi cũng nghĩ việc của không nở sao?". Ngạo Dương cầm tắm khăn lụa lau từng chiếc ly trên mặt kính

"- Xem ra điều tra cũng không tồi. Anh đã nói tới vậy, tôi cũng có điều thắc mắc. Đồ hồ anh đeo là loại có hạng ở Châu Âu, trong khi anh chỉ làm phục vụ. Nói đi, rốt ruột anh đến đây với mục đích gì?"

"- Tôi sao? Trốn nợ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top