Chap 1- Chủ Quyền
"- Phác Mục Duân, tôi thích cậu đấy". Cô hùng hùng hổ hổ nhìn từ phía sau anh lớn tiếng nói
"- Đâu có liên quan đến tôi ?"
"- Nhưng tôi...." cô tiếp tục cứng rắn kiên trì nói cho anh biết cô đã thích anh đến thế nào. Nhưng lại bị anh lơ đảng ngắt lời:
"- Không nói nữa. Tôi bận, tạm biệt"
Rồi anh ngoảng mặt đi, nét mặt hùng hùng hổ hổ lúc nãy của cô chẳng thấy đâu nữa. Ủ rủ, thất vọng, đau lòng là một loạt cảm xúc của cô bây giờ
Cô- Tống Thiên Tư: nhị Tiểu Thư Tống Thị, gia thế thuộc hàng thượng lưu, nhưng ít ai biết đến Thiên Tư là con nhà họ Tống. Cô thương thầm anh ba năm trung cấp, cũng theo đuổi anh ba năm trung cấp. Nhưng chẳng bao giờ anh ngước nhìn cô bằng ánh mắt có tí gì là rung động
Còn anh- Phác Mục Duân: sống trong lớp vỏ bọc một thư sinh nghèo, anh chỉ quan tâm việc học, mọi thứ xung quanh anh chẳng để tâm tới, kể cả tình cảm của Tống Thiên Tư!
Ngày hôm ấy, cô vừa làm bài kiểm tra tiết Văn xong. Chạy ra hành lang lại gặp ạnh ở đó. Cô đến gần chào hỏi:
"- Chào Phác học trưởng Duân "
"- Chào. Sau này có gọi thì gọi Phác học trưởng hoặc Phác Mục Duân, đừng gọi cả tên lẫn họ như Phác học trưởng Duân". Anh vẫn chăm chú vào quyển sách, không thèm liếc nhìn cô một cái
"- Tôi thích. Cậu đâu là gì của tôi sao tôi phải nghe lời cậu ?".
"- Mặc cậu, có cho tiền tôi cũng không thèm quản"
Cô ngó mắt vào quyển sách, chề môi nói
"- Suốt ngày chỉ chặm đầu vào sách, nó đẹp hơn tôi sao?"
"- Nó không đẹp như cậu, nhưng nó không có nháo như cậu"
"- Hmm ". Cô phồng má, nét mặt bực tức rất dễ thương đến nổi ai nhìn cũng thích, trừ anh thôi
"- Phác Mục Duân, lúc nãy tôi làm bài kiểm tra Văn. Đề là viết về một người em quý mến". Cô chóng cằm, mắt nhìn anh cầm bút đùa đùa giỡn giỡn trước mặt Mục Duân
"- Rồi có gì liên quan đến tôi ?"
"- Cậu biết tôi viết về ai không ? Viết về cậu đó". Cô cười hí hí, vẫn tiếp tục nghịch bút, cho tới khi Phác Mục Duân rời mắt khỏi quyển sách nhìn Tống Thiên Tư nói:
"- Viết về tôi làm gì ?"
"- Thì đề là viết về một người em quý mến, thì tôi chẳng biết viết ai ngoài cậu"
"- Ngốc đến tôi hết lời để nói". Anh lại tiếp tục dán mắt vào sách, bỏ lơ gương mặt nhăn nhó của Thiên Tư
"- Hứ "
Rồi một đàn chị khối trên cũng là bạn học lớp kế bên của Phác Mục Duân. Chị ta bước đến chỗ hai người, rồi đỏ mặt ngại ngùng nói:
"- Bạn học Phác... Tôi.. Tôi ". Cô ấy tỏ vẻ ngại ngùng, lấp ba lấp bấp, mặt đỏ hoét lên. Rồi cũng can đảm nói hết một câu:
"- Tôi.. Tôi thích cậu"
"- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng nó không liên quan đến tôi"
"- Nhưng tôi có điểm gì không tốt? Tiền thì tôi có rất nhiều, trình độ cũng có, nhan sắc cũng không thiếu"
"- Cái gì cậu cũng tốt. Chỉ là không có điểm nào tôi thích". Anh vẫn cặm đầu vài sách. Bất biến giữ dòng đời vạn biến.
"- Bạn học Phác, nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Sau này cậu không cần lo cơm ăn áo mặc, sẽ không phải cực khổ như vậy nữa"
Từ đầu đến cuối Tống Thiên Tư luôn im lặng. Nhưng nghe cô ta nói đến đây, cô sôi máu lên, nhưng chẳng biết lấy tư cách gì mắng ả ta.
Rồi Tống Thiên Tư trong lúc tức giận vì cô ta dám sỉ nhục Phác Mục Duân. A Tư trong một phút liền cưỡng hôn Mục Duân.
Nụ hôn bất chợt của Thiên Tư. Tách đôi mắt anh ra hỏi trang sách. Đây là nụ hôn đầu của anh, nụ hôn đầu của anh lại bị Tống Thiên Tư cướp mất rồi ?
"- Chị nghe cho rõ đây, cậu ấy được đánh dấu chủ quyền rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top