hạ buồn.

Người ta hay bảo rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Cái hồi mười tám đôi mươi, có một tình yêu đẹp nhất đời, tôi sao có thể tin điều này, tôi nghĩ người lớn chỉ đang tiêu cực hóa cuộc sống mà thôi. Tôi nắm chặt tay người bên cạnh mà dõng dạc tuyên bố rằng mình bên nhau hết đời em nhé, chẳng màng tới cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Jungkook và em của khi đó chả có gì, chỉ có nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Khói thuốc cay xè mắt, nghĩ lại ngày ấy chẳng biết làm gì ngoài thở dài.

Từng là những người trẻ hết mình vì tình yêu, nhưng cuối cùng cũng vì phong ba bão táp của cuộc đời mà lỡ lạc mất nhau. Sao mà làm người lớn khó quá? Tôi chỉ mong được che chở em, vậy mà vì chấn thương năm ấy, tôi giải nghệ. Cuộc đời của một vận động viên cũng từ đó mà chấm dứt. Tôi trở thành gánh nặng của em, điều tôi không muốn xảy ra nhất. Ngày ấy, em hay tin, tôi biết em trốn vào góc nhà vệ sinh khóc rất lâu, nhưng tuyệt nhiên em không rơi nước mắt trước mặt tôi, thậm chí em còn động viên tôi, lúc nào cũng kề cạnh tôi. Em giấu tôi đi làm thêm mấy nơi liền để chi trả cho sinh hoạt phí của chúng ta. Áp lực, bức bối khi không thể quay lại với thể thao, buồn bực vì không thể lo cho em một cuộc sống đủ đầy mà trái lại còn trở thành gánh nặng cho em, tất thảy những cảm xúc tiêu cực ấy khiến tôi phát điên. Mọi buồn bực tôi đều trút lên em, ấy vậy mà em vẫn dịu dàng với tôi.

Em nói rằng chỉ cần ở bên nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Nhưng, tất cả giờ đây gói gọn lại trong hai chữ "đã từng".

Tôi chọn buông tay em, tôi cũng không biết nữa. Tôi không chịu được cái cảnh ngày nào cũng trị liệu vật lý và nghe những lời động viên sáo rỗng của bác sĩ, rằng tôi sẽ khoẻ lại, tôi sẽ hồi phục và rồi tôi sẽ quay lại thi đấu. Tôi càng không chịu được việc phải thấy em vất vả vì tôi như thế. Có lẽ bởi vậy mà tôi đẩy em đi.

Ngày chia tay, tôi đưa em ra bến tàu, em bịn rịn không muốn rời xa. Tôi ôm em một lần cuối cùng, thật chặt, như thể muốn lưu giữ mùi hương của em thật sâu vào tiềm thức. Trước khi lên tàu, em ngoái lại nhìn tôi, mắt em ngấn lệ:

"Jungkook, anh giữ em lại đi. Em sẽ coi như không có chuyện gì và rồi chúng mình lại yêu nhau như ngày xưa ấy."

Nhìn em khóc tôi không nỡ để em đi, nhưng ở với một kẻ không có tương lai như tôi thì thật thiệt thòi cho em quá. Em hy sinh cho tôi quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn em có một cuộc sống tốt hơn thôi. Liệu em có hiểu cho tôi không? Lời mấp mé ở khóe môi cuối cùng cũng chẳng thể nói ra. Tôi để em đi. Và thế là em xa tôi. Tôi mất em thật rồi.

_

Giờ tôi là chủ một quán cà phê nhỏ, vì tôi nhớ ngày trước có ai đó từng ước mơ sau này có thể mở một quán cà phê của riêng mình. Từng ấy năm trôi qua, người đó vẫn luôn sống trong tâm trí tôi, hóa ra từ ngày em đi, tôi chẳng hề ổn như tôi đã nghĩ. Tôi thu dọn bàn ghế, lật tấm biển hiệu treo trên cửa, chuẩn bị đóng cửa như mọi ngày. Nắng hạ hôm nay cũng rực rỡ như cái ngày tôi để em đi vậy. Em rời đi không quên mang theo tình yêu và nỗi nhớ của tôi, giờ đây tôi chả khác nào gã si tình cả.

Thời gian dường như ngừng lại ngay cái khoảnh khắc tôi trông thấy người lướt ngang trên phố, có phải vì nhớ em quá nên tôi hoa mắt rồi không? Ánh mắt chẳng thể rời khỏi em, tôi chăm chăm nhìn em ở bên kia đường. Mái đầu dưới nắng chiều vừa thân thuộc mà cũng vừa xa cách. Em giờ không còn thanh thuần như hồi còn bên tôi nữa, giờ đây em trưởng thành hơn, đằm thắm và dịu dàng hơn. Tôi nhìn theo từng bước chân em, nhưng bản thân chẳng thể di chuyển mà cứ chôn chân tại chỗ. Phải rồi, tôi và em có còn là gì của nhau nữa đâu? Lấy tư cách gì mà chạy đến bên em đây?

Bỗng em quay lại nhìn về tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt trong veo như nắng ban mai vẫn vẹn nguyên như thuở em mười tám đôi mươi. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, từng mảnh kí ức ùa về, dập dìu như sóng biển. Em nắm tay tôi cười đùa dưới nắng hạ, từng lời thủ thỉ bên tai, thoang thoảng mùi hương nước xả vải dễ chịu từ những cái ôm giữa ngày hạ nóng, mọi thứ cứ hiện về như từng đợt sóng vỗ. Tôi nhớ em quá, dù em ngay trước mắt tôi đây. Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không ngu ngốc buông tay em như vậy nữa. Nếu như trên đời này có phép màu, tôi sẽ ước rằng chúng ta sẽ vẫn yêu nhau như ngày xưa. Giờ thậm chí lời chào cũng không thể thốt lên. Em lướt qua, và lại một lần nữa em bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Tôi giữ mùa hạ năm ấy tận nơi lồng ngực, mùa hạ có em. Thuở ấy, ta trẻ người non dạ, chẳng có gì ngoài tình yêu, cầm tay nhau mang theo tuổi trẻ, thả mình vào những rung cảm khiến ta chìm đắm, khiến ta mê muội. Mùa hạ năm ấy là mùa hạ đẹp nhất, nhưng cũng là mùa hạ chơi vơi nhất, nơi những kỉ niệm nằm lại còn những tiếc nuối theo ta đến mãi những tháng năm sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top