Chương 1 [BL]: Ngày ấy tôi có anh

Tôi gặp anh khi lưng chừng tuổi trẻ, ở những ngày tháng sục sôi nhất. Anh đến với tôi như một que kem mát lành xoa dịu cái nóng trong tôi. Từ lúc biết đến anh, trong đầu tôi luôn là sự dịu dàng của anh. Anh rất tốt với tôi, có những lúc nằm bên anh, tôi hỏi anh sao anh chưa có bạn gái. Anh kéo mũi tôi trả lời thật nhẹ: "Người yêu không phải có một rồi sao."

Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay tôi là khi tôi khóc. Tôi say quá, lao vào ngực anh khóc nức nở, hỏi rằng tại sao anh lại kề cận người con gái ấy. Anh nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón tay đan xen nhau, thủ thỉ: "Anh chỉ thân mật với mỗi mình em."

Đêm đó chúng tôi chỉ dừng lại ở hôn nhau rồi ngủ, tôi chưa thành niên, anh cũng thế. Chúng tôi không dám vượt qua giới hạn.

Sáng dậy, tôi tựa lên bờ vai anh, vẫn giống như hàng ngày chào buổi sáng, chỉ là có thêm một nghi thức mới, đó là hôn. Thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Tròn một tháng chúng tôi quen nhau, vẫn như vậy, nhiều thêm mấy cái nắm tay rồi ôm ấp, và cả hôn. Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Chỉ cần như vậy sống qua ngày là đủ rồi.

Tròn hai tháng chúng tôi quen nhau, nay là ngày sinh nhật tôi, anh phải đi làm thêm không về kịp đón sinh nhật. Tôi thở dài, hờn dỗi trách móc anh, cất bánh gato anh chuẩn bị từ hôm qua vào lại tủ chờ anh về rồi cùng ăn. Tôi biết, khi tôi hờn dỗi không trả lời tin nhắn, anh sẽ mua bánh bao để dỗ dành tôi.

Hai tháng một ngày chúng tôi quen nhau, anh đi cả một đêm, hình như tôi có hơi quá thì phải. Lúc này số anh gọi đến, không hiểu sao tôi có chút bất an, ngập ngừng một chút rồi bấm nghe.

Tròn 9 tháng chúng tôi yêu nhau, nay là sinh nhật anh ấy, tôi thổi nến, hát mừng sinh nhật anh. Chúc anh sinh nhật 17 tuổi vui vẻ, chúc anh đã thành niên rồi.

Tròn 10 tháng chúng tôi yêu nhau, anh nắm lấy tay tôi dạy tôi nấu ăn, chúng tôi cùng nhau làm những kỉ niệm đẹp nhất.

Tròn 11 tháng chúng tôi yêu nhau, mẹ tôi hình như đã phát hiện ra quan hệ của chúng tôi, mang tôi về nhà. Nhìn mắt mẹ đỏ hoe, tôi cũng đành chấp nhận. Bởi anh cũng hay đi về thất thường, báo anh sau vậy.

Mùa đông năm này, mẹ dẫn tôi đi bệnh viện. Tôi một hai không đi, tôi còn phải dắt anh vào nhà, anh vẫn đứng ở ngoài trời rét buốt, rất lạnh lẽo. Mẹ nghe bác sĩ bảo rằng tôi bị trầm cảm rồi.

Tròn 12 tháng chúng tôi yêu nhau, tôi có nhắn tin cho anh hỏi xem nên tổ chức kỉ niệm 1 năm yêu nhau như thế nào. Hình như anh vẫn bận, không trả lời tin nhắn tôi.

Tròn 1 năm chúng tôi yêu nhau, lại đến sinh nhật tôi rồi, mẹ không cho tôi ra ngoài nên tôi đành tự hát sinh nhật chúc mừng mình, ghi âm lại một bản, đặt thời gian gửi cho một người.

Tròn hai tháng 1 năm chúng tôi yêu nhau, có việc nên mẹ bắt buộc phải chuyển nhà, cảm thấy tình hình tôi khá hơn, mẹ không nhốt tôi nữa. Cảm thấy rất vui vẻ.

Tròn ba tháng 1 năm chúng tôi yêu nhau, tôi liên lạc với anh liên tục nhưng không được, do anh bận quá. Anh phải đi kiếm tiền sau này cưới tôi về.

Một năm chín tháng yêu nhau, tôi tiết kiệm được tiền mua chiếc gato nhỏ, thắp nến chúc mừng sinh nhật anh, cười thật hạnh phúc.

Đúng 00:00, di động ở giữa vũng máu đỏ, ting ting hai tiếng báo gửi thành công.

"Anh ơi, chúc anh sinh nhật tuổi 17 vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top