Chương 58: Đón bạn gái tôi tan làm

Cùng lúc đó Vu Hạ nghe được tiếng ồn ào bàn tán của mấy y tá xung quanh, vẻ mặt nghi ngờ khó tin được.

"Tình huống gì đây???"

"Không biết nữa?"

"Bác sĩ Quý yêu đương vụng trộm sau lưng chúng ta?"

So với việc bối rối của Vu Hạ cùng với sự bàng hoàng của những người xem náo nhiệt xung quanh thì người khởi xướng Quý Thanh Dư lại có vẻ bình tĩnh và thoải mái hơn vài phần.

Thậm chí còn mặc kệ những lời bàn tán xung quanh cúi đầu nhỏ giọng trấn an cô.

Vu Hạ: "?"

Vừa mới thu hồi tầm mắt Vu Hạ liền bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm, cô hơi nhíu mày.

Cô gái mặc váy dài trước mặt nhìn qua tuổi có vẻ xấp xỉ cô, thậm chí có thể nhỏ hơn so với cô và Quý Thanh Dư một hai tuổi. Cô ấy đi một đôi giày cao gót Valentino 5cm, mang một chiếc túi xách phiên bản mới nhất của Dior, vừa nhìn liền biết là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Mà vị tiểu thư này đang nhìn từ đầu tới chân cô với ánh mắt không thiện cảm cho lắm, đánh giá từng tấc một trên người cô.

Một lát sau người trước mặt đột nhiên vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Lâm Duyệt Tuyết, là học muội của bác sĩ Quý Thanh Dư."

Vu Hạ hiểu ý cười nâng nhẹ tay đáp lại: "Xin chào tôi là Vu Hạ, là bạn gái của bác sĩ Quý Thanh Dư."

Nghe vậy Lâm Duyệt Tuyết cẩn thận nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vu Hạ, sau đó lại nhìn Quý Thanh Dư một cái. Ánh mắt lại nghi ngờ dừng trên mặt Vu Hạ, mặc dù trong lòng đã có kết quả nhưng chưa từ bỏ ý định liền hỏi thêm một câu: "Cô thật sự là bạn gái của Quý Thanh Dư? Hai người quen nhau từ khi nào?"

Vu Hạ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của cô ấy, cô chưa kịp trả lời thì bên cạnh liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Trung học."

"Trung học?"

Lâm Duyệt Tuyết không thể không nghi ngờ nhìn cô: "Hai người học Trung học cùng nhau?"

Vu Hạ mím môi gật đầu.

Thấy vậy trên mặt Lâm Duyệt Tuyết liền hiện lên một tia thất vọng, từ Trung học đến hiện tại họ đã quen nhau được mười năm, nghĩ vậy cô lại nhìn về phía Vu Hạ một lần nữa: "Được thôi, nhìn cô cũng rất xinh đẹp, tôi bại dưới tay cô cũng không quá mất mặt."

Sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư lịch sự nói lời tạm biệt với hai người, trước khi rời đi còn chúc bọn họ hạnh phúc.

Cho đến khi Lâm Duyệt Tuyết giậm gày cao gót rời đi Vu Hạ mới thu lại suy nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư: "Xong rồi sao?"

Quý Thanh Dư đẩy cửa văn phòng bước vào: "Cái gì?"

Vu Hạ đi vào theo: "Trong tình huống này bình thường không phải tình địch gặp nhau sẽ rất đỏ mắt sao?"

". . . . . ."

Tâm trí Vu Hạ lướt qua một phần của bộ phim máu chó cô đã từng xem: "Bình thường không phải trà xanh sẽ nói mấy câu như cô ta không xứng với anh, rồi đấu đá với nhau thêm vài trận, cuối cùng trà xanh tức giận rời đi sao?"

". . . . . ."

Quý Thanh Dư khựng lại một cái rồi cười ra tiếng, tay không nhịn được liền giơ lên xoa đầu cô một cái, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười: "Trong cái đầu nhỏ này của em suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy, phóng viên bọn em đều vô tri như vậy hả?"

". . . . . ."

Quý Thanh Dư: "Lâm Duyệt Tuyết là con gái của thầy anh, cũng là học muội của anh. Lâm Duyệt Tuyết xuất thân từ gia đình có học thức, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặc dù tính cách hơi kiêu ngạo không đến mức làm mất thể diện của mình."

Vu Hạ "Ồ" một tiếng kéo dài, không biết tại sao nhưng cô cảm thấy lời của Quý Thanh Dư có chút kỳ quái, giống như là đang giải thích hộ cho Lâm Duyệt Tuyết.

Một lát sau, Vu Hạ ngẩng đầu nhìn anh: "Cô ấy theo đuổi anh rất lâu rồi sao?"

"Cũng không hẳn là lâu."

Quý Thanh Dư nghĩ nghĩ vài giây: "Lần đầu tiên anh gặp Lâm Duyệt Tuyết là ở nhà của thầy, lúc ấy cô ấy vẫn là còn là học sinh cấp ba, có một lần nhà thầy có việc phải đi ra ngoại thành không thể mang theo cố ấy được. Lúc đó Lâm Duyệt Tuyết nổi loạn không nghe lời nên thầy liền nhờ anh chăm sóc cô ấy vài ngày."

"Sau này lúc gặp lại là năm tốt nghiệp đại học, tại lễ nhập học cô ấy đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu, sau đó chính là___"
Nói đến đây Quý Thanh Dư dừng lại, vẻ mặt có hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng.

Vu Hạ nói tiếp: "Sau đó liền thích anh rồi theo đuổi anh?"

". . . . . ."

Quý Thanh Dư: "Có thể nói là như vậy, nhưng hiện tại cô ấy mới học năm ba vẫn còn năm tư, anh chỉ coi cô ấy như em gái hơn nữa cũng ngại thầy nên không từ chối cô ấy như những người khác mà thôi."

"Nhưng em yên tâm, bây giờ cô ấy đã gặp em rồi, về sau chắc chắc sẽ không tới tìm anh nữa đâu."

Nghe lời giải thích của anh, Vu Hạ cảm thấy hài lòng, lặng lẽ nhìn anh một cái sau đó khẽ 'hừ' một tiếng: "Được thôi."

Quý Thanh Dư khẽ cười chú ý tới động tác nhỏ của cô, sau đó kéo cô ngồi xuống: "Không phải tới mang cơm cho anh sao, đưa cho anh xem em mang món ngon gì tới nào."

Bị Lâm Duyệt Tuyết cắt ngang Vu Hạ xém chút nữa đã quên mình tới đây để làm gì, cô nâng tay cùng Quý Thanh Dư đem mấy hộp đựng đồ ăn bày ra trên bàn.

"Cả ngày hôm nay anh cũng chưa ăn cơm sao?"

Nghe vậy Quý Thanh Dư nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, giọng nói mang theo vài phần tủi thân: "Đúng vậy, từ tám giờ sáng đã vào phòng phẫu thuật rồi, mãi đến ba giờ chiều mới ra."

Vu Hạ ngẩng đầu: "Nếu em không đến mang cơm cho anh thì anh định bao giờ mới đi ăn cơm hả?"

Quý Thanh Dư nghĩ vài giây: "Chắc là chờ buổi tối tan làm."

Vu Hạ nhịn không được liền nghiêm túc giáo huấn nói: "Anh không biết mình bị đau dạ dày sao mà còn hủy hoại dạ dày của mình như vậy!"

Nghe vậy Quý Thanh Dư dựa sát lại gần: "Đây không phải là muốn làm cho bạn gái của anh đau lòng vì anh sao."

Trên mặt Vu Hạ bỗng chốc nóng bừng, mở miệng nói: "Anh ăn nhanh đi, không biết anh thích ăn món gì nên em mua hai món ngon nhất của nhà hàng này. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

Quý Thanh Dư gật đầu cầm đũa gắp một miếng thịt sợi ăn cùng với cơm.

"Thế nào? Ngon không?"

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Vu Hạ, Quý Thanh Dư cong môi cười: "Bạn gái anh mang đến đương nhiên là ngon rồi."
Vu Hạ mỉm cười không nói gì.

Lúc Quý Thanh Dư đang ăn cơm, Vu Hạ nhìn thoáng qua thời gian rồi đứng dậy: "Đưa cơm xong rồi em phải đi trước, hôm nay em trốn làm đến đây, trước năm giờ phải quay về đài."

Nghe vậy Quý Thanh Dư buông đũa đứng dậy đưa cô ra ngoài: "Đi đường cẩn thận, tới nơi nhắn tin cho anh, tan làm anh đến đón em sau."

Vu Hạ gật đầu: "Vâng, anh mau quay lại ăn cơm đi."

Nói xong Vu Hạ liền thay anh đóng cửa văn phòng lại, xoay người đi ra hướng cửa thang máy.

Lúc này, mấy cô y tá thấy cô đi ra nhịn không được liền qua hỏi chuyện.

"Phóng viên Vu, cô và bác sĩ Quý ở bên nhau rồi sao?"

"Đúng đúng, có thể nói cho chúng tôi biết cô dùng cách nào để tóm được bác sĩ Quý được không?"

"Đúng đó đúng đó, có thể dạy cho tôi được không, tôi theo đuổi nam thần nhỏ một năm rồi vẫn không có tiến triển gì, phóng viên Vu theo đuổi được bác sĩ Quý nhanh như vậy là có bí quyết gì thế?"

"Đúng vậy, bác sĩ Quý đã làm ở bệnh viện của chúng tôi nhiều năm rồi, người theo đuổi đông như vậy nhưng chưa thấy ai có thể tóm được anh ấy nhanh thế đâu. Mau nói cho chúng tôi biết cô rốt cuộc tóm bác sĩ Quý như thế nào đi."

Đối mặt với một đống câu hỏi của mọi người, Vu Hạ bỗng chốc cảm thấy đau đầu.

Cô làm gì có bí quyết tóm được Quý Thanh Dư chứ, chẳng qua là ông trời ưu ái chiếu cố kẻ đáng thương yêu thầm mười năm này để cô được đền bù như mong muốn mà thôi.

Dừng vài giây, Vu Hạ chợt nhớ tới lời tối qua Quý Thanh Dư thì thầm vào tai cô, vô thức liền lặp lại câu nói đó: "Ngoắc ngoắc ngón tay___"

Nghe vậy mọi người nhìn nhau: "Cái gì? Câu ngón tay?"

". . . . . ."

Vu Hạ lúc này mới phản ứng lại mình mới vừa nói cái gì, muốn nói cái gì để chữa cháy một chút nhưng vẫn chưa nhĩ ra được biện pháp cứu chữa nên đơn giản vứt cái bình vỡ đó đi, gật đầu nói: "Ừm, chính là ngoắc ngón tay sau đó___"

"Tóm lấy."

Nói xong Vu Hạ không chờ mọi người phản ứng lại liền bước nhanh vào thang máy, thoát khỏi nơi thị phi này.

Mấy cô y tá bây giờ mới phản ứng lại: "?"

"Cô ấy mới vừa nói cái gì?"

"Cô ấy nói ngoắc ngón tay." Dừng lại một giây: "Liền tóm được bác sĩ Quý."

". . . . .?"

"Đây là bàn tay vàng gì vậy, tôi cũng muốn ngoắc một chút."

". . . . . ."

Tôi cũng.

Ra cổng bệnh viện, Vu Hạ gọi một chiếc xe quay về đài truyền hình, vội vàng quay về trước giờ tan tầm.

Vừa vào văn phòng, Cố Noãn Dương liền cười đen tối dựa sát qua: "Nói mau, vừa nãy trốn làm đi đâu?"

Vu Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, cười: "Không nói cho cậu."

"?"

Cố Noãn Dương: "Không nói cho tớ?"

Vu Hạ bình tĩnh gật đầu.

Cố Noãn Dương: "Vu Hạ, cậu thay đổi rồi! Cậu nói xem có phải cậu có cẩu ở bên ngoài rồi. . ."

". . . . . ."

Nói đến đây Cố Noãn Dương đột nhiên nhớ tới một điều, ghé đầu nói: "Quên mất không hỏi cậu đêm qua thế nào, cô nam quả nữ củi khô bốc lửa, có phải một đêm xuân không?"

". . . . . ."

Hết nói nổi, Vu Hạ bình tĩnh lấy băng vệ sinh trong túi xách đưa cho cô ấy xem: "Hôm qua Quý Thanh Dư tự xuống lầu mua băng vệ sinh, muốn nhìn không?"

"?"

Cố Noãn Dương: "Đây là? Thời khắc quan trọng mà dì cả của cậu đột nhiên đến?"

". . . . . ."

Vu Hạ đem băng vệ sinh cất lại vào trong túi xách: "Cái gì mà thời khắc quan trọng chứ."

Cô Noãn Dương đè thấp giọng nói: "Chính là. . .lần đầu tiên ấy!"

Nói xong Cố Noãn Dương còn nghiêm túc nói thêm: "Nói, bác sĩ Quý nhà cậu có phải lần đầu tiên không?"

Vu Hạ liền đỏ mặt, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Nói cái gì vậy!"

Nghĩ đến ngày đó Quý Thanh Dư thổ lộ với cô, Vu Hạ liền giải thích thay cho anh: "Chắc. . .chắc là như vậy, lần trước anh ấy nói chưa từng yêu đương."

Nghe vậy Cố Noãn Dương liền phấn khích: Vãi c*t, thật sao!"

". . . . . ."

Vu Hạ càng xấu hổ hơn.

Cô Noãn Dương thấy vậy liền giải thích: "Này, cậu đừng ngại, tớ nói cho cậu biết, gương mặt của bác sĩ Quý nhà cậu bên ngoài không biết có bao nhiêu em gái sexy đang xếp hàng để đón lấy anh ta đâu. Cậu phải nắm thật chắc, nhưng ngủ với xử nam cũng có nhược điểm, hai con gà tiểu học các cậu có lẽ phải cố gắng rất nhiều đấy."

". . . . . ."

Vu Hạ nghe mà như lọt vào trong sương mù, căn bản là không biết cô ấy nói cái gì.

Cố Noãn Sương dáng vẻ xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, bởi vì hồi bé sống ở nước ngoài một thời gian nên suy nghĩ rất phóng khoáng. Cho dù có đem loại chuyện như vậy ra nói cô ấy cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì cả.

Nhưng Vu Hạ được Vương Nguyệt Mai nuôi dưỡng từ nhỏ nên suy nghĩ có chút lạc hậu không đến mức cổ hủ phong kiến. Nhưng có điều so với loại chuyện như vậy khó có thể mở miệng được.

Thật vất vả mới đến lúc tan làm, Vu Hạ lôi kéo Cố Noãn Dương về phòng sau đó chào tạm biệt qua loa với cô ấy, vội vàng đi xuống tầng.

Bên kia, vừa kiểm tra phòng xong Quý Thanh Dư liền quay về phòng thay quần áo, lúc mở cửa liền chạm mặt với Chu Ngôn Hạ.

Thấy hôm nay anh tan tầm đúng giờ Chu Ngôn Hạ liền trêu chọc vài câu: "Mặt trời mọc từ hướng tây hay sao mà hôm nay bác sĩ Quý tan làm sớm như vậy, là đi hẹn hò sao?"

Vốn tưởng rằng anh sẽ trả lời châm chọc mỉa mai lại nhưng hôm nay tâm trạng của Quý Thanh Dư không tồi, không chỉ không châm chọc anh mà còn cong môi lên tiếng:

"Ừ, đón bạn gái tôi tan làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top