Chương 41: Gặp lại nhau ở quán bar
Ngày hôm đó sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Quý Thanh Dư, đối phương cũng không nói chuyện gì, thậm chí một cái nhãn dán cũng không gửi qua. Giống như không cẩn thận ấn nhầm vào yêu cầu kết bạn, mà cô cũng thuận tay đồng ý. Cả hai người họ đều lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của nhau.
Mọi thứ vẫn bình lặng như trước khi gặp Quý Thanh Dư.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái Vu Hạ đã làm người tàn tật được một tháng.
Buổi sáng hôm nay, Cố Noãn Dương cùng Vu Hạ đi đến bệnh viện tháo thạch cao. Người giúp cô tháo lớp thạch cao là một bác sĩ trước đây chưa từng gặp, nhìn qua tuổi có vẻ lớn hơn Quý Thanh Dư một chút, các cô y tá gọi anh ấy là bác sĩ Triệu.
Sau khi tháo bỏ lớp thạch cao, bác sĩ Triệu yêu cầu cô đi chụp lại xquang thêm một lần nữa, sau đó kiểm tra một chút rồi dặn dò: "Không có việc gì rồi, cô bị thương không tính là nghiêm trọng, xương khép lại rất ổn, có thể đi lại bình thường. Nhưng không được vận động quá sức, không thể đứng lâu cũng chưa thể đi giày cao gót."
Vu Hạ gật đầu: "Vâng, cám ơn bác sĩ."
Từ phòng khám đi ra, Cố Noãn Dương đỡ cô một đường đến thang máy: "Sao rồi, bác sĩ nói thế nào?"
Vu Hạ: "Bác sĩ nói không có việc gì, chỉ cần không vận động quá sức là được."
"Vậy thì tốt quá rồi, để chúc mừng người bệnh mới khỏi là cậu, chúng ta cùng đi ăn lẩu, thế nào?"
Vừa nói chuyện, thang máy đã xuống đến tầng một.
Vu Hạ đi ra khỏi thang máy gật đầu: "Được, đúng lúc lâu rồi tớ chưa được đi ăn, chúng ta đi tiệm nào?"
Cố Noãn Dương đỡ cô ra đại sảnh của bệnh viện: "Tớ nghe nói đường Nguyên Kỳ mới mở một tiệm nhỏ trong ngõ, được mọi người đánh giá 9.5 điểm, chúng ta đi ăn thử đi."
Vu Hạ từ trước đến nay không kén ăn, cô gật đầu: "Được thôi."
"Vậy cậu đứng đây chờ tớ một chút, tớ lái xe qua đây."
Vu Hạ: "Được."
Sau khi Cố Noãn Dương rời đi, Vu Hạ đứng im tại chỗ vô tri nhìn nhìn xung quanh, cũng không biết là đang tìm ai ở đây.
Ngay lúc cô đang định thu hồi tầm mắt, dột nhiên thấy một thân hình mặc áo blouse trắng, thân hình này cùng với ấn tượng về người kia không khác nhau lắm, cô nhịn không được liền đi tìm kiếm.
Nhiều năm như vậy, ở trong đám người tìm kiếm anh giống như đã trở thành một loại bản năng của cô.
Lúc này có hai cô y tá nhỏ đi ngang qua cô.
"Mấy ngày hôm nay sao không thấy bác sĩ Quý nhỉ?"
"Cô không biết hả, bác sĩ Quý xin phép nghỉ nửa tháng, hình như là ra nước ngoài đón mẹ anh ấy về nước."
"Có chuyện này sao, không biết tình trạng mẹ của bác sĩ Quý đã khá hơn chưa."
"Cái này tôi cũng không rõ, nhưng trình độ y tế của nước ngoài tiên tiến hơn, cơ hội chữa khỏi bệnh sẽ lớn hơn so với trong nước. . . . . ."
Hai người càng ngày càng đi xa, câu tiếp theo Vu Hạ cũng không nghe rõ lắm.
Cùng lúc đó thân hình nhìn giống anh nghiêng người, Vu Hạ nhìn rõ sườn mặt của người kia liền chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Mấy năm nay Vu Hạ nhìn thấy có rất nhiều người có dáng người giống anh, nhưng cũng không phải là anh.
Gần đây Quý Thanh Dư ra nước ngoài sao? Nếu cô nghe không lầm, hai cô y tá kia vừa mới nói mẹ của Quý Thanh Dư bị bệnh.
Đang suy nghĩ lung tung, Vu Hạ lại nghe thấy hai tiếng bíp còi.
Cô ngẩng đầu nhìn, Cố Noãn Dương đang ngồi trong chiếc xe Porsche vẫy tay về phía cô: "Hạ Hạ."
Nói xong Cố Noãn Dương mở cửa ghế lái xuống, đỡ cô lên xe.
Buổi chiều, ăn lẩu xong Cố Noãn Dương liền đuổi cô về nhà rồi sau đó đi hẹn hò với nam thần. Vu Hạ cũng không nhàn rỗi, lên phần mềm tìm nhà chọn phòng thích hợp. Chân của cô hiện tại đã khỏi rồi, rốt cuộc cũng không thể ở nhà của Cố Noãn Dương mãi được.
Nhưng cô đã tìm qua ba cái app, đến tận gần chiều vẫn chưa tìm được căn nào phù hợp.
Mặc dù Lâm Giang là thành phố hạng hai nhưng giá nhà vài năm nay vẫn tăng cao, muốn thuê một căn phòng an toàn, đảm bảo an ninh 24/24 không hề dễ dàng.
Thật ra Vu Hạ đối với việc tìm phòng không có yêu cầu nào khác ngoài việc tiểu khu an toàn, có thang máy là được.
Căn phòng trước kia cô mất một thời gian rất lâu mới tìm được, cô nhát gan cho nên mới nhất quyết chọn tiểu khu an toàn.
Tiểu khu trước kia cô ở rất an toàn, 24h đều có bảo vệ, mỗi tòa nhà đều có một người theo dõi riêng, người lạ không thể vào được, nếu không thì cô cũng không bỏ ra hơn hai vạn để thuê một căn phòng chỉ 40m vuông.
Vu Hạ nhìn thấy màn hình hiện ra hết căn này đến căn khác, nhưng không cái nào phù hợp với yêu cầu của cô, nhịn không được liền thở dài.
Không biết có phải do định luật gì đó không, sau một tháng cô lại nghe thấy tên Quý Thanh Dư một lần nữa, buổi tối hôm nay cô lại bị mất ngủ.
Hai rưỡi sáng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Vu Hạ lại mơ đến chuyện hồi cấp ba, thẳng cho đến lúc ánh sáng chiếu qua khe hở rèm cửa tiến vào Vu Hạ mới mơ màng tỉnh ngủ.
Chạng vạng tối hôm sau Vu Hạ mới cắt ghép biên tập xong thì điện thoại liền vang lên, là Cố Noãn Dương gọi đến.
"Alo Dương Dương?"
Cố Noãn Dương: "Hạ Hạ, buổi tối cậu có rảnh khôg? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, đi cùng với nam thần!"
Mặc dù là đang trong điện thoại nhưng Vu Hạ cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích lúc này của Cố Noãn Dương.
Vu Hạ cười: "Nhanh như vậy đã theo đuổi được rồi? Chúc mừng nha!"
"Haizz, không có nhanh như vậy đâu!" Nói xong Cố Noãn Dương cười cười: "Còn không phải là do trước đó cậu tư vấn sao!"
"Được, không thành vấn đề, đến lúc đó cậu cứ gửi địa chỉ cho tớ, tớ gọi xe qua đó là được."
"OK! Vậy tối gặp."
Vu Hạ: "Tối gặp."
Sau khi cúp điện thoại, Vu Hạ đến tủ quần áo tùy tiện tìm hai món đồ thoải mái mặc vào, trang phục không quá thất lễ, dù sao cũng là gặp nam thần của Cố Noãn Dương, ăn mặc quá lố cũng không tốt, mặc qua loa cũng không tốt.
Cố Noãn Dương là người điển hình đứng núi này trông núi nọ, chỉ cần là soái ca thì cô đều thích. Nhưng hôm nay hình như cô ấy đã theo đuổi anh chàng kia được nửa tháng, cô ấy nói rằng anh chàng kia giống Ngô Ngạn Tổ, xem ra là theo đuổi một cách rất nghiêm túc.
Tìm xong quần áo, Vu Hạ nhìn thoáng qua thời gian, thấy thời gian còn sớm, liền dự định quay về giường ngủ trưa một chút. Đêm qua ngủ muộn đã thế cả đêm còn nằm mơ, cô bây giờ toàn thân đau nhức.
Có lẽ là tối hôm qua ngủ quá mệt mỏi nên một giấc này Vu Hạ ngủ rất sâu, thẳng đến chạng vạng tối Cố Noãn Dương gọi điện thoại tới cô mới tỉnh lại.
Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, lấy điện thoại ở trên đầu giường ấn nghe: "Dương Dương?"
"Cậu đang ngủ hả?"
Giọng của Vu Hạ vẫn có chút nghẹn ngào: "Ừ, vừa mới tỉnh."
Cố Noãn Dương: "Tớ và nam thần của tớ đã quyết định được chỗ muốn đi rồi, chính là quán bar mới khai trường ở con phố đằng sau nhà tớ, thế nào?"
Vu Hạ tuy rằng không thích náo nhiệt của quán bar nhưng hôm nay cô đi làm nền, đi đâu đối với cô cũng không có gì khác nhau, cô nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng: "Được, không thành vấn đề."
"Tốt quá! Vậy nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau?"
Vu Hạ chật vật từ trên giường ngồi dậy: "Không thành vấn đề."
Sau khi cúp điện thoại, Vu Hạ nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn sáu giờ rồi, cô ngồi lại trên giường chờ tỉnh táo một chút mới rời giường đi vào trong phòng vệ sinh.
Mới vừa tỉnh ngủ Vu Hạ thật sự không còn chút sức lực nào, hơn nữa tối nay cô còn đến quán bar, bên trong rất tối nên cũng không nhìn thấy cái gì. Cô căn bản cũng lười trang điểm, tô một lớp son làm cho khuôn mặt mình có khí sắc một chút là được.
Da của Vu Hạ rất trắng, cho dù không trang điểm cũng rất đẹp, tuy rằng nhìn thoáng qua không thể nói cô ấy là một người xinh đẹp tuyệt vời nhưng nếu ở trong đám đông thì liếc mắt cũng có thể tìm được cô.
Thấy thời gian không còn nhiều nữa, Vu Hạ thay một chiếc váy polo màu sáng, tiện tay cầm một chiếc túi xách đi ra ngoài.
Quán bar mà họ đến bên trong trang trí rất được, không náo nhiệt như Vu Hạ tưởng tượng, cũng không có mấy cô gái mặc đồ hở hang nhảy ở trên sân khấu. Chỉ có một ca sĩ đang ôm đàn ghi ta hát một bài ballad, nói chung cũng khá yên tĩnh.
Trải qua màn giới thiệu xong, Vu Hạ mới biết tên nam thần của Cố Noãn Dương có hơi khó đọc, cô nghe không rõ, chỉ nghe thấy Cố Noãn Dương giới thiệu anh là giám đốc của một công ty tư nhân, mới từ nước ngoài trở về.
Đi cùng với Cố Noãn Dương và nam thần còn có hai người bạn khác, quan màn chào hỏi Vu Hạ biết được hai vị kia đều là phú nhị đại. Chỉ là lời nói và cử chỉ đều có chút lỗ mãng, nhìn có vẻ không đáng tin cậy.
Quả nhiên không bao lâu, một người trong số họ liền nâng ly rượu đi ra chỗ cô: "Tới đây em gái, ngồi một mình nhàm chán biết bao, uống một ly."
Vu Hạ theo bản năng nhíu mày: "Ngại quá tôi không biết uống rượu."
Ánh đèn bên trong lúc sáng lúc tối, người khác không nhìn thấy biểu cảm chán ghét trên gương mặt anh ta.
Dù sao cũng là người mà Cố Noãn Dương mang đến, sợ mất thể diện nên cái tên họ Văn kia cũng không làm gì cô, xùy một tiếng rồi tức giận thu tay về, đi nói chuyện với những người khác trong quán bar.
Sau khi ứng phó xong, Vu Hạ thở dài một hơi, cô nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, vừa đúng lúc nghe được mấy cô gái xinh đẹp đang nói chuyện phiếm.
"Có nhìn thấy cái anh chàng đang ngồi ở hướng ba giờ kia không? Anh chàng tôi thấy đẹp trai nhất tối nay, quả thực có thể nói là cực phẩm."
"Người nào? Mặc áo sơ mi màu rượu ngồi bên kia?"
"Không phải, là người mặc áo sơ mi đen ngồi bên cạnh, hiện tại đang uống rượu kia kìa."
Đang buồn chán, Vu Hạ liền nhìn theo các cô ấy.
Chỉ thấy cách đó không xa, trên ghế dài có mấy người đàn ông đang ngồi, trong đó có ba người đều đưa lưng về phía Vu Hạ, một người chỉ có thể thấy được sườn mặt.
Đèn ở trong quán bar lúc sáng lúc tối, Vu Hạ lẳng lặng nhìn người đàn ông mà các cô ấy nói là cực phẩm kia.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu đen, hai chiếc khuy trên cổ bị cởi ra, cổ áo hơi lộn xộn tạo cảm giác lười biếng.
Dáng người thật sự không tồi, nhưng chính là không nhìn rõ mặt. Vu Hạ yên lặng đánh giá trong lòng.
Ngón tay người đàn ông miết nhẹ ly thủy tinh, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, chất lỏng màu vàng theo chiếc ly chảy vào miệng. Yết hầu hơi nhô ra cũng từ từ trượt lên trượt xuống, cấm dục lại mê người.
Âm thanh phía sau vẫn còn tiếp tục—–
"Cứu mạng, ôi mẹ ơi, sao lại có người uống rượu thôi cũng đẹp trai như vậy!"
"Tôi vội rồi! Hôm nay tôi nhất định phải ngủ được với anh ta!!!"
"Chậc, người đàn ông này nhìn qua không dễ thu phục, chúc cô thành công."
Vu Hạ nghe các cô nói chuyện, quên mất phải thu hồi tầm mắt, đột nhiên ngọn đèn bên trong thay đổi, cả phòng đều sáng lên.
Cùng lúc đó, người đàn ông ở ghế dài đối diện như cảm thấy được điều gì đó, đột nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua đây.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau trên không trung.
Đúng lúc đó ánh sáng bên trong lại tối sầm xuống.
Gương mặt quen thuộc kia lóe qua, Vu Hạ hơi sửng sốt, sau đó lại nghĩ tới hôm qua đến bệnh viện nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô y tá. Vu Hạ bất đắc dĩ cười cười, gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đi đâu cũng không thể tránh được người này?
Lại ngồi thêm một lát, Vu Hạ tìm cớ đi vào phòng vệ sinh rửa tay, cũng không nghĩ là vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng, vừa mới mở vòi nước liền bắn ướt hết người cô. Chiếc váy polo vốn dĩ đã tôn dáng, bây giờ vải ướt liền trực tiếp dán lên người cô, người đi qua đều ghé mắt nhìn.
Ngay lúc Vu Hạ xấu hổ đến mức muốn gọi điện cho Cố Noãn Dương nhờ cô ấy mang một bộ khác để thay, thì đột nhiên có một chiếc áo khoác tây trang rộng thùng thình che kín cơ thể cô từ phía sau, trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm.
Mùi hương trên quần áo quanh quẩn ở chóp mũi cô rất lâu, Vu Hạ vô thức ngẩng đầu lên.
Trong gương, Quý Thanh Dư mặc áo sơ mi đen đứng phía sau cô, khóe môi cười nhẹ: "Trùng hợp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top