Chương 32
Tối đó Trương Nguyệt Như bởi vì thi thử đợt ba làm bài không tốt mà bị giáo viên tiếng anh gọi vào văn phòng trách mắng một chút. Sau khi trở về liền hoàn toàn quên mất chuyện buổi tối gặp Vu Cường.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lương Tư Kì lấy ra vài tờ báo có in lệnh truy nã phân phát cho mọi người cùng xem. Có rất nhiều người vây quanh bàn học của Lương Tư Kì, không biết có bao nhiêu người thật sự quan tâm Lương Tư Kì, đại đa số hầu như là chưa từng nhìn thấy lệnh truy nã trông như thế nào nên mới tò mò mà thôi.
Khi tờ báo đến bàn Trương Nguyệt Như, Trương Nguyệt Như nhìn thoáng qua bức ảnh truy nã, trên tờ truy nã còn đề thêm một hàng chữ nhỏ:
"Có phần thưởng lớn, báo đúng sẽ có thưởng."
Cùng lúc đó, trái tim của cô ta cũng vô thức đập điên cuồng.
Cô đã gặp người trên này, mới vừa ngày hôm qua.
Cô ta theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Vu Hạ, nhưng hiện tại chỗ ngồi đó đang trống không.
Không qua bao lâu Ngô Thái Ngọc liền tiến vào phòng học, theo sau còn có Vu Hạ đang ôm một tập đề thi.
Nhìn thấy trong phòng học hỗn loạn, Ngô Thái Ngọc cau mày: "Chuông vào lớp đã kêu từ lâu rồi, các em làm gì mà còn chưa quay về chỗ ngồi của mình, sắp thi đại học rồi các em đều có thể đạt 705 sao?"
Ngô Thái Ngọc phát hỏa, phía dưới lặng im như tờ, mọi người cẩn thận giấu tờ báo vào trong ngăn bàn. Tiết học này không ai nguyện thêm dầu vào lửa, thành thành thật thật cúi đầu tự xem sách.
Hôm nay Tống Dao xin phép nghỉ học, giữa trưa sau khi tan học Vu Hạ định đi mua cơm một mình.
Mới vừa xuống dưới tầng, đối diện liền thấy Trương Nguyệt Như cúi đầu đi tới: "Vu Hạ, người nhà cậu đang chờ cậu ở trước cổng trường."
Nói xong không đợi Vu Hạ phản ứng, Trương Nguyệt Như liền vội vàng chạy đi.
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn bóng dáng chạy đi của Trương Nguyệt Như, cảm thấy có chút kỳ quái, sao Vương Nguyệt Mai đột nhiên lại tới tìm cô? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Vu Cường?
Trái tim cô đập hoảng loạng, sắp thi vào đại học rồi, qua một tháng nữa là cô được giải thoát rồi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Vu Hạ yên lặng cầu nguyện trong lòng, một bên gọi điện thoại cho Vương Nguyệt Mai, một bên chạy ra hướng cổng trường.
Vì đúng thời gian đang nghỉ trưa nên cổng trường có rất nhiều người, nhìn xung quanh toàn là học sinh mặc đồng phục của Nhất trung, Vu Hạ nhìn một vòng xung quanh đám người cũng không thấy bóng dáng của Vương Nguyệt Mai.
Cùng lúc đó trong điện thoại truyền ra âm thanh thuê bao lạnh như băng: "Xin lỗi, người nhận tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Vu Hạ nhíu mày, cúi đầu nhìn di động, sau đó cúp điện thoại.
Cô bước vài bước về phía cổng, chờ cổng trường ít người hơn cô lại nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Vương Nguyệt mai liền định quay trở về.
Vừa mới xoay người, Vu Hạ chợt nghe thấy tiếng gọi cô từ đằng sau—–
"Vu Hạ."
Vu Hạ lập tức dừng bước.
Âm thanh lọt vào tai trong nháy mắt, cô mơ hồ liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Máu trong người Vu Hạ bỗng chốc đọng lại, cảm giác hoảng sợ đã lâu không gặp đột nhiên lan khắp toàn thân.
Cô chậm rãi xoay người, không thể tin được nhìn người đàn ông đang cách cô khoảng hai mét, vô số hồi ức đau khổ lập tức tràn vào tâm trí cô.
Đã hơn hai năm kể từ lần cuối cô gặp Vu Cường.
Vu Hạ sững sờ tại chỗ, hai chân đột nhiên mất đi sức lực, không thể chuyển động dù chỉ một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Cường đang từng bước từng bước một tiến lại gần cô.
Ngay lúc Vu Cường cách cô khoảng một mét, xung quanh đột nhiên vang lên một trận còi báo động dồn dập. Cùng lúc đó Vu Hạ thấy cảnh sát mặc đồng phục lao ra từ bốn phương tám hướng khống chế đè Vu Cường trước mắt cô.
Vu Cường bị cảnh sát ghìm chặt trên mặt đất, giãy dụa ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn cô chửi ầm lên: "Vu Hạ con sói mắt trắng này, mày dám gọi cảnh sát! Tao biết mày khốn nạn giống như mẹ mày đều là loại gái/điếm/thối!"
"Chờ tao được ra ngoài! Chờ tao được ra! Nhất định sẽ giết chúng mày đầu tiên!"
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Vu Hạ sững sờ tại chỗ, không kịp nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, đầu óc Vu Hạ choáng váng, trong tai cô đều là âm thanh tiếng còi của xe cảnh sát, tiếng chửi rủa của Vu Cường, cùng tiếng mọi người chỉ trỏ bàn tán nói chuyện.
Trong một thời gian, cả trường đều truyền tai nhau chuyện này, rất nhanh liền lan đến lớp 12.1.
Giữa trưa, Vu Hạ vừa mới đi tới cửa liền nghe thấy các bạn trong lớp miêu tả sinh động chuyện xảy ra giữa trưa ngày hôm nay. Những người khác cũng đang nói chuyện với vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí còn có người nhắc đến tên của cô.
"Hả? Vu Hạ? Giữa trưa hôm nay lớp trưởng cũng ở hiện trường sao?"
"Hình như có người nhìn thấy cậu ấy đứng ngoài cổng, hình như còn nghe thấy cô ấy và tên tội phạm kia nói chuyện đó!"
"Hả? Chẳng lẽ lớp trưởng biết tên tội phạm đó?"
"Haizzz, muốn biết thì lát nữa lát nữa lớp trưởng trở về, chúng ta hỏi cậu ấy không phải là được rồi sao."
Vu Hạ đứng ngoài cửa, cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh trưa hôm nay.
Vì cái gì mà Vu Cường đột nhiên tìm đến?
Vì cái gì mà Trương Nguyệt Như lại đi truyền lời?
Lại vì cái gì mà cảnh sát lại đến đúng lúc như thế!
Một đống câu hỏi cùng hoài nghi, giống như một đống sợi dây rối rắm phức tạp đều quấn cùng một chỗ, đến bây giờ vẫn chưa gọi điện được cho Vương Nguyệt Mai, đầu óc Vu Hạ đang rất hoảng loạn, bên trong tai ong ong như là tiếng còi báo động cảnh sát.
"Chậc, cậu nói hắn ta là tên tội phạm đang bị truy nã tại sao giữa trưa lại chạy đến cổng trường chúng ta làm gì nhỉ?"
"Ai biết được, có thể là đến tìm người nào đó chăng?"
"Cũng thật là trùng hợp, cảnh sát cũng ở gần đó bắt được người luôn."
"Lập tức bắt được, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tớ đoán là có người báo."
Lúc này, trong phòng học đột nhiên có người lấy tờ báo ra, tìm trên tờ truy nã: "Này, các cậu xem trên mặt báo ghi có thưởng, không biết ai là người may mắn đây."
Nói xong, nam sinh kia còn đùa giỡn: "Tại sao không phải là tớ gặp tên tội phạm trước chứ, nếu như vậy thì tiền thưởng sẽ thuộc về tớ rồi."
Người xung quanh đều khinh thường một trận, ồn ào 'xì' một tiếng, nhưng câu nói này lại dội cho Vu Hạ một gáo nước lạnh.
Tờ báo này Lương Tư Kì đưa cho mọi người vào giờ ra chơi buổi sáng, nhưng lúc đó cô đang ở văn phòng của Ngô Thái Ngọc, Trương Nguyệt Như lại ở trong lớp. Vì Trương Nguyệt Như ở trên lớp nên có khả năng đã xem tờ báo truy nã kia, cũng xem được ảnh chụp của tên tội phạm đó.
Giữa trưa hè, nhưng người Vu Hạ lại lạnh toát, toàn thân run rẩy, máu toàn thân như chảy ngược trong nháy mắt. Cô không hiểu vì cái gì mà Trương Nguyệt Như lại hãm hại cô!
Đúng lúc này, người luôn im lặng trong phòng học Trương Nguyệt Như đột nhiên mở miệng nói: "Còn rất trùng hợp, tên tội phạm này cũng họ Vu, cùng họ với Vu Hạ."
Ngón tay của Vu Hạ siết chặt đến mức trắng bệch, sau nghe thấy những lời này cô càng chắc chắn với suy đoán của mình, lập tức mất đi lý trí xông thẳng vào chỗ ngồi của Trương Nguyệt Như: "Trương Nguyệt Như là cậu đúng không!"
Mắt Vu Hạ đỏ lên, cô dùng hết sức đẩy Trương Nguyệt Như lên tường, nhìn chằm chằm Trương Nguyệt Như con thú bị mắc kẹt, nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao cậu lại đi truyền lời của ông ta, vì sao muốn hại tôi?"
Trương Nguyệt Như và mọi người xung quanh đều bị hoảng sợ, Vu Hạ ở trong lớp luôn luôn là hình tượng cô gái ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên thấy cô đánh người.
Bởi vì chột dạ vì đã bị vạch trần, sắc mặt Trương Nguyệt Như thay đổi, lớn tiếng phản bác: "Tôi làm gì hả? Ông ta nói ông ta là bố của cậu, bảo tôi gọi cậu ra đó, ai biết được bố cậu là tên tội phạm đó chứ!"
Tấm lá chắn cuối cùng của Vu Hạ đã bị Trương Nguyệt Như đâm chảy máu trước mặt mọi người.
Vừa dứt lời, Vu Hạ nghe tiếng hít vào của mọi người xung quanh.
Sắc mặt Vu Hạ bỗng chốc tái ngắt như tờ giấy, nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, cô cắn chặt môi, muốn giải thích nhưng một chữ cũng không nói ra được.
"Bố của Vu Hạ là tội phạm bị truy nã? Tình huống gì đây?"
"Hình như là hôm nay bố Vu Hạ đến tìm cậu ấy, là Trương Nguyệt Như đi truyền lời giúp, sau đó bố Vu Hạ bị cảnh sát bắt ngay tại cổng trường."
"Hả cái này. . . . . .Nói như vậy, người bị bắt ở công trường hôm nay là bố của Vu Hạ, cũng chính là người đâm chết mẹ của Lương Tư Kì rồi bỏ trốn?"
"Ôi trời ơi, da gà của tớ nổi lên hết rồi này."
"Tớ cũng vậy, chúng ta đã học với con gái của kẻ giết người lâu như vậy rồi sao."
"Vãi, cậu nói xem Vu Hạ có biết bố cậu ấy đâm chết Lương Tư Kì không nhỉ?"
"Ai biết được, Lương Tư Kì còn chưa quay lại, nếu cậu ấy biết thì có dùng tay xé nát Vu Hạ không?"
"Bảo sao lúc trước mọi người trong lớp đều đến an ủi Lương Tư Kì nhưng không thấy Vu Hạ, máu lạnh thực sự mà."
. . . . . .
Bên tai tràn ngập tiếng nói chuyện của mọi người, Vu Hạ ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy trời đất đang quay cuồng, hai má cô như đang bốc cháy, ánh mắt các bạn cùng lớp nhìn cô như lăng trì*.
*Lăng trì: hình phạt thời xưa của Trung Quốc (đầu tiên là chặt chân tay, sau đó mới chặt đ.ầ.u)
Toàn thân Vu Hạ như mất hết sức lực, cô buông Trương Nguyệt Như ra, chạy ra khỏi phòng học như cái xác không hồn.
Cô cũng không nhớ rõ mình đã đi đâu, trở lại phòng học như thế nào. Chỉ nhớ giữa trưa ngày hôm đó cả trường đều bàn tán về chuyện này, mặc kệ cô đi đến đâu đều có thể nghe thấy câu chuyện được thêu dệt theo nhiều cách kể khác nhau.
Giờ ra chơi buổi chiều Vu Hạ quay lại phòng học liền thấy balo bị người ta ném xuống đất, trên ghế có dấu chân, sách vở trên bàn cũng bị người khác dùng bút vẽ lung tung.
Vu Hạ đứng ở bàn bên cạnh, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào cô, vui sướng chờ mong phản ứng của cô khi gặp chuyện.
Một lát sau, Vu Hạ cố kìm nước mắt, xoay người đi lên phía bục giảng cầm khăn lau, dùng sức lau sạch dấu chân trên ghế, sau đó nhặt balo cùng sách vở ở dưới đất đặt lên ghế, rồi xoay người đem khăn lau về chỗ cũ.
Nhưng vừa mới quay đầu, Vu Hạ liền nghe thấy phía sau 'ầm' một tiếng.
Là âm thanh của chiếc ghế bị ngã xuống đất.
Cô quay đầu nhìn, chiếc ghế mình vừa lau xong lại bị người ta đá một lần nữa, balo vừa nhặt lên lại một lần nữa bị rơi xuống, sách vở bên trong vương vãi khắp sàn.
Mà cách cô chưa đến một mét, Lương Tư Kì đang nhìn cô chằm chằm, dưới chân còn đang dẫm lên balo của cô.
Vu Hạ theo bản năng cuốn chặt bàn tay thành nắm đấm, cô cắn chặt răng gắt gao nhìn Lương Tư Kì đang dẫm chân lên balo của cô, ủy khuất xen lẫn hận thù.
Cô rất hận!
Cô hận Vu Cường vì sao phải xuất hiện ở đây.
Cô hận Trương Nguyệt Như vì cái gì mà tính kế cô.
Cô càng hận cuộc đời vì cái gì mà cứ phải giễu cợt cô như vậy!
Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, một chút nữa là cô có thể sống lại. Chỉ cần vượt qua kỳ thi đại học cô có thể tránh đi thật xa, đi đến một nơi mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy cô.
Nhưng vì cái gì! Vì cái gì!
Vì cái gì mà cô đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống nhưng sinh mệnh vẫn thích trêu đùa cô như vậy!
Cô rất hận! Thật sự rất hận!
Vì cái gì mà cô phải gặp sự đãi ngộ bất công như vậy? Tại sao cô phải trả giá cho tội ác mà Vu Cường gây ra?
Vu Hạ đứng thẳng lưng, chậm rãi nhìn lên, mở miệng gằn từng tiếng: "Xin lỗi đi."
Lương Tư Kì như nghe thấy một trò đùa liền cười lạnh: "Người nên xin lỗi chính là cậu đấy?"
Nói xong, Lương Tư Kì đột nhiên kích động đứng lên, giơ tay đẩy cô một cái, hét lên như phát điên: "Chính cậu phải đi đến mộ của mẹ tôi dập đầu xin lỗi!"
Vu Hạ cắn chặt răng, kìm nén cảm giác khô khốc trong cổ họng, hỏi lại: "Dựa vào cái gì?"
"Chính là dựa vào bố cậu đâm chết mẹ tôi!"
Cảm xúc của Lương Tư Kì kích động hét lớn: "Cậu có biết hay không, mẹ của tôi đáng ra sẽ không phải chết! Nếu không phải bố cậu gây chuyện mà bỏ chạy lại sợ phải chịu trách nhiệm, lái xe quay lại cán qua người mẹ tôi. . . . . ."
Nói đến đây Lương Tư Kì đã khóc không ra tiếng, các bạn học xung quanh truyền tay đưa khăn giấy an ủi, đồng thời cũng không quên khiển trách Vu Hạ.
"Bố cậu đâm chết mẹ của Lương Tư Kì, cậu nói một câu xin lỗi với Lương Tư Kì cũng đâu quá đáng?"
"Đúng vậy, đó chính là một mạng người, xin lỗi một tiếng có sao đâu."
"Đúng vậy đúng vậy, lớp trưởng cậu a mau xin lỗi Lương Tư Kì đi."
"Đúng vậy đúng vậy, Lương Tư Kì mất mẹ lúc đó mới học cấp hai, việc này xét đến cùng vẫn là do lỗi của bố cậu, cậu mau nói xin lỗi với Lương Tư Kì đi."
Vu Hạ đứng im tại chỗ, đột nhiên cảm thấy những khuôn mặt quen thuộc bỗng trở nên rất xa lạ, mọi người đều đang nói về nó, đều khuyên bảo cô xin lỗi Lương Tư Kì.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Người đâm chết mẹ của Lương Tư Kì con mẹ nó cũng không phải là cô, người hiện đang bị bắt nạt mới chính là cô, cô hiện tại mới là nạn nhân.
Bọn họ chỉ biết đứng ở đó khiển trách người khác, căn bản cũng không thèm nghĩ đến quan hệ trung gian này.
Vu Hạ không nói một lời, vẫn thẳng lưng đứng im tại chỗ.
Cuối cùng trò hề dừng lại khi giáo viên Vật Lý bước vào lớp học.
Vu Hạ thu dọn lại sách vở của mình, lấy ra cuốn sách Vật Lý đã bị vẽ linh tinh, cuối cùng không nhịn được nữa nước mắt rơi mạnh xuống quyển sách.
Tiết Vật Lý kia một chữ cô cũng không nghe vào, một tiết học chấm dứt, trên sách của Vu Hạ có đúng một câu—–
Có một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.
Vu Hạ nhìn chằm chằm câu này rất lâu mới lấy lại được tinh thần.
Ánh trăng không thuộc về cô, cuộc sống trong rãnh ngầm mới thuộc về cô.
Những người khác dường như nhất quyết không nói nhiều với giáo viên, cả một buổi chiều ngày hôm đó, ghế của cô bị đá ngã năm lần, sách vở cùng bình nước rơi xuống đất vô số lần. Thậm chí tiết tự học buổi tối cô bị nhốt trong phòng học một mình, mãi cho đến khi nhân viên kiểm tra lớp học nhìn thấy mới mở của cho cô ra ngoài.
Chờ cô chạy từ lớp học về phòng ký túc xá, ở dưới tầng đã đóng cửa, cô gõ cửa mãi mới gọi được dì ký túc xá dậy, thuận tiện còn bị nhớ tên.
Ngày hôm sau, cả trường đều truyền tai nhau chuyện này, từ một Vu Hạ học bá nổi tiếng đến lúc thanh danh của cô hiện tại có bao nhiêu thối nát.
Câu chuyện đã bị thêm mắm thêm muối truyền trăm người nghe, cho dù cô có cúi đầu đi trong trường cũng vẫn có người ở sau lưng chỉ trỏ cô, đi đến đâu cũng đều nghe thấy những âm thanh thảo luận về chuyện đó.
Trong lúc nhất thời, cô như bị cuốn vào cơn xoáy của dư luận, bên trong có vô số cánh tay kéo cô xuống, ở dưới còn có âm thanh: "Xuống dưới đi, xuống dưới đi___"
Cùng lúc đó ở xa xa, trong biệt thự nhà Quý Thanh Dư, Tống Dao và Giang Bình Dã đang cùng nhau giúp Quý Thanh Dư thu dọn hành lý, đối với chuyện long trời lở đất xảy ra trong trường học hoàn toàn không biết gì cả.
Giang Bình Dã mang vali của Quý Thanh Dư từ trên lầu xuống, phàn nàn: "Ai cất vali của cậu vậy, giấu kỹ như bí mật, tôi tìm nửa ngày mới thấy."
Quý Thanh Dư đang sắp xếp quần áo liền tạm dừng nói: "Mẹ tôi cất đó."
". . . . . ."
Giang Bình Dã: "Được thôi, vali mang tới cho cậu đây, hôm nay mấy giờ cậu bay thế?"
Quý Thanh Dư dừng động tác nghĩ nghĩ: "7 giờ tối. Đúng rồi, cậu giúp tôi lấy quyển vở Vật Lý thi đấu trong balo mang ra đây cho tôi."
"Được thôi."
Nói xong Giang Bình Dã xoay người đi vào phòng ngủ của Quý Thanh Dư, sau đó cậu tìm được quyển vở Vật Lý trong balo, cầm tới đứng bên cạnh Quý Thanh Dư, cậu tiện tay ném cuốn vở Vật Lý vào vali: "Lấy đến rồi đây."
"Lạch cạch" một tiếng, cuốn vở Vật Lý rơi xuống thành vali, đồng thời tấm bùa bình an nho nhỏ cũng rơi ra từ trong vở.
Quý Thanh Dư nhìn qua, đưa tay nhặt bùa bình an trong vali lên, nhìn trước nhìn sau.
Thấy vậy, Giang Bình Dã cũng tiến lại gần nhìn chằm chằm vào tấm bùa bình an: "Đây là thứ gì vậy? Của cậu hả? Sao tôi không biết cậu tin vào Phật từ khi nào vậy?"
Quý Thanh Dư nhìn thấy tấm bùa trên tay nhíu nhíu mày, tiện tay ném lên trên ghế sofa: "Cái này không phải của tôi, tôi không biết nó ở đâu ra."
Đang nói chuyện, Tống Dao từ trên lầu đi xuống: "Tớ nói cậu đi có huấn luyện có hai tháng, cũng không phải không quay về, sao lại mang nhiều đồ như vậy chứ!"
Vừa nói cô vừa đặt một chồng sách lên ghế sofa, ngồi xổm xuống bên cạnh xoay xoay cổ tay: "Các cậu vừa mới nói cái gì vậy?"
Giang Bình Dã bĩu môi: "Trong vở Vật Lý của lão Quý rơi ra một tấm bùa, cũng không biết ở đâu ra, thật kỳ lạ."
Tống Dao cúi đầu nhìn, sao đó giơ tay cầm tấm bùa lên xem thử: "Cái này chẳng phải bùa bình an của chùa Phạm Tịnh sao?"
Giang Bình Dã: "Cậu biết à?"
"Biết chứ." Tống Dao gật đầu: "Lần trước mẹ tớ cũng cầu cho tớ một cái, rất linh nghiệm, lần trước tớ còn nói với Vu Hạ rồi!"
Nghe vậy động tác gập quần áo của Quý Thanh Dư dừng lại một chút, giương mắt nhìn qua: "Nói cái gì?"
Tống Dao chớp mắt nhìn: "Nói chùa Phạm Tịnh hương khói rất vượng, nơi đó cầu rất linh !"
Qua vài giây, Quý Thanh Dư đột nhiên giơ tay: "Đưa cho tớ."
"Để làm chi?" Tống Dao ngẩng đầu nhìn: "Không phải cậu bảo không phải của cậu sao?"
Quý Thanh Dư đưa tay lấy lại tấm bùa trong tay cô, đặt lại vào trong sườn vali: "Nó ở trong sách của tớ thì chính là của tớ."
Tống Dao: ". . . . . ."
Không ai quan tâm đến tình tiết này, thẳng đến khi giúp Quý Thanh Dư thu dọn hành lý xong Tống Dao mới thuận miệng hỏi cậu: "Hôm nay cậu đi Vu Hạ có biết không?"
Quý Thanh Dư không cảm xúc đáp: "Tớ chưa nói."
"Hả?" Tống dao mở to hai mắt nhìn: "Tớ cũng chưa nói, tớ nghĩ cậu nên nói với cậu ấy đi!"
Nghe vậy Quý Thanh Dư nâng mắt hỏi lại: "Sao tớ phải nói với cô ấy?"
". . . . . ."
Tống Dao 'ể' một tiếng: "Chúng ta không phải là bạn sao?"
Quý Thanh Dư thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nhếch môi: "Có lẽ vậy."
"Nhưng có lẽ cô ấy có thể không coi tớ là bạn."
"Cái gì?"
Quý Thanh Dư lắc đầu: "Không có gì."
Tống Dao bối rối khi nghe được mấy câu này, cô cũng không biết lúc cô ở đây Quý Thanh Dư và Vu Hạ đã xảy ra chuyện gì, không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu trước khi rời nhà Quý Thanh Dư: "Tớ cảm thấy con người của Vu Hạ rất tốt, nếu thời gian trước các cậu có hiểu lầm thì cậu vẫn nên giải thích rõ ràng trước đi."
Quý Thanh Dư thản nhiên 'ừ' một tiếng, không nói đi cũng không nói không đi.
–
Cùng buổi chiều ngày hôm đó, nhà trường tổ chức đại hội tuyển sinh ở sân thể dục, ban tự nhiên và ban xã hội sẽ cử ra một người đại diện lên phát biểu, trong đó ban tự nhiên người đại diện là Vu Hạ người đứng đầu toàn trường.
Trên sân thể dục chật kín học sinh, hiệu trưởng cầm mic đứng trước bục hào phóng phát biểu, người ngồi dưới thờ ơ phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, tất cả đều muốn đại hội nhanh chóng chấm dứt.
Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, đến lượt thời gian đại diên các ban phát biểu: "Tiếp theo chúng ta xin mời lớp trưởng xuất sắc của ban tự nhiên chúng ta, Vu Hạ lên phát biểu, mọi người vỗ tay hoan nghênh___"
Vốn dĩ học sinh phía dưới đang buồn ngủ, sau khi nghe thấy hai chữ "Vu Hạ" tinh thần bỗng tỉnh táo.
Bởi vì cái tên "Vu Hạ" này, chắc chắn là tâm điểm tin đồn của hai ngày nay, tất cả mọi người đều đã biết chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Mà sau khi nhìn thấy Vu Hạ đi lên bục, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô, bên dưới cũng vang lên một trận xì xào nhỏ, rất nhiều người dùng ánh mắt miệt thị nhìn người đang đứng trên bục, có vô số bình luận "Tại sao chúng ta phải nghe con gái của một kẻ giết người nói chuyện".
"Đây là người đứng vị trí thứ nhất Vu Hạ ư, rất xinh đẹp."
"Bộ dạng xinh đẹp thì có lợi gì chứ, cậu chưa nghe nói sao, người hôm qua bị bắt trước cổng trường là bố của cô ấy."
"Hả? Tớ cũng nghe rồi nhưng không dám tin, mọi người đều truyền mắt mũi của mình."
"Tớ còn nghe nói bố cô ấy là gây chuyện bỏ chạy, trốn đã nhiều năm, khiến gia đình tan cửa nát nhà."
"Chậc, đúng là nghiệp chướng mà!"
"Đúng rồi, tớ còn nghe nói người mà bố Vu Hạ đâm chết chính là mẹ của bạn cùng lớp cô ấy!"
"Wow—đây là cái nghiệt duyên gì vậy!"
Vu Hạ đứng ở trên bục, hai tay nắm chặt mic, cô đã sớm chuẩn bị tốt bài phát biểu nhưng hiện giờ lại không nói được một chữ, chỉ cảm thấy mặt mình đang bốc hỏa, lại xấu hổ và nhục nhã.
Rất nhanh không biết ai ở phía dưới hét lên: "Học bá, trước khi phát biểu có thể kể cho mọi người nghe, người hôm qua bị cảnh sát bắt ở cổng trường rốt cuộc có phải là bố của cậu không?"
Lời này vừa nói ra phía dưới lại ồn ào âm thanh la hét.
Nghe vậy, sắc mặt hiệu trưởng và Ngô Thái Ngọc lập tức thay đổi! Sau khi đi xuống hiểu rõ tình hình, Ngô Thái Ngọc mới đích thân lên sân khấu đem Vu Hạ về phòng làm việc.
Ngô Thái Ngọc dường như đã hiểu được tình hình hai ngày nay, kỳ thi vào đại học sắp đến rồi, cô chỉ có thể cố gắng hết sức khuyên bảo Vu Hạ. Nếu bởi vì chuyện này mà Vu Hạ trì hoãn kỳ thi vào đại học thì mất nhiều hơn là được.
Trong văn phòng, Ngô Thái Ngọc tận tình khuyên bảo nhưng Vu Hạ chung quy không nói câu nào, cũng không biết có nghe lọt được câu nào vào tai hay không.
Cho đến lúc sắp lên lớp Ngô Thái Ngọc mới cho cô đi.
Sau khi trở về phòng học, Vu Hạ nhìn thấy balo và sách vở của mình rơi đầy trên sàn, người trong phòng học cũng rất ít. Phía sau khe khẽ có tiếng xì xào, thậm chí có rất nhiều ánh mắt đang soi xét cô.
Vu Hạ nhíu mày bước vào phòng học dọn dẹp sách vở của mình, lúc đang thu dọn được một nửa trái tim của Vu Hạ đập nhanh hơn một chút, cuốn sổ nhật kí của cô không thấy đâu. Cô nhớ rõ ràng hôm qua viết xong thuận tay cất vào trong balo, vừa mới tiết trước cô vẫn còn thấy, sao bây giờ lại không thấy nữa?
Vu Hạ hoảng loạn đem sách trong balo bỏ ra hết, trên bàn, trên mặt đất, trong trong ngoài ngoài tìm rất lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của cuốn nhật kí.
"Có phải cậu ấy đang tìm cuốn nhật kí không?"
"Hả? Không phải chứ? Chẳng lẽ cuốn nhật ký dán trên bảng thông báo thật sự là của cô ấy?"
"Ai mà biết được, gần đây cậu ấy nổi thật đấy, có lẽ là của cậu ấy thật."
"Nhưng tại sao cuốn nhật kí lại được dán ở baeng thông báo nhỉ?"
"Ai biết được, nếu là tớ, tớ nhất định muốn chết luôn."
"Không ngờ cậu ấy bình thường không nói không kêu mà cư nhiên cũng thích Quý Thanh Dư?"
"Haizz, chó cắn người không nên sủa!"
Bị người khác bắt nạt cô không khóc, bị người khác chỉ trích cô cũng không khóc, nhưng hiện tại, sự hổ thẹn và ủy khuất trong cô lập tức trào ra, áp lực rất lâu cũng mãnh liệt dâng lên.
Vu Hạ bỗng đứng dậy ra ngoài phòng học chạy xuống lầu, dọc theo đường đi có rất nhiều ánh mắt khác thường dính trên người cô, có rất nhiều người xem náo nhiệt phía sau cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
Chờ đến lúc cô chạy đến bảng thông báo của trường, giáo viên trường học đã giải tán đám đông, cô đứng một mình trong sân thể dục trống trải, nhìn thấy chữ viết quen thuộc dán trên bảng thông báo, đầu óc trống rỗng, nước mắt không nhịn được như hạt chân trâu rơi xuống.
Bí mật cô cẩn thận trân quý hai năm liền bị người khác tàn nhẫn tiết lộ ra trước mặt mọi người.
Mỗi chữ đều tượng trưng cho những suy nghĩ mong manh của thiếu nữ, mà cảnh tượng khiến cô xấu hổ lúc này còn khiến cô khó chịu hơn cả việc xé nát trái tim mình.
Hai tay cô run rẩy, lặng lẽ đem từng tờ từng tờ trên bảng thông báo gỡ xuống, sau đó lau sạch lớp keo trên bảng thông báo.
Ngày đó, cô bị Ngô Thái Ngọc mang từ sân thể dục kéo về văn phòng, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì. Chính là sau khi họp lớp, Ngô Thái Ngọc đem toàn bộ lớp ra phê bình, tuyên bố tin tức Vu Hạ bị đuổi học, sau đó tự mình thu dọn lại balo của Vu Hạ.
Sau khi Ngô Thái ngọc rời đi, trong phòng học im lặng rất lâu, nhất là người chủ mưu Lương Tư Kì. Cô nhìn chiếc ghế trống không của Vu Hạ ngây ngốc thật lâu, cô cũng không biết vì sao sự việc lại phát triển thành như vậy, cô không muốn Vu Hạ bị đuổi học, cô cũng không biết vì sao cuốn sổ nhật kí kia đột nhiên xuất hiện trên bàn học cô. Cô chỉ biết trên đó viết tên của Vu Hạ, nội dung nhật kí có nhắc tới Quý Thanh Dư, nhất thời tức quá mới. . . . . .
Mà trận đùa độc ác này cũng theo Vu Hạ rời đi, trận công kích cũng hạ màn xuống.
Trước tiết tự học buổi tối Quý Thanh Dư có đến trường học một chuyến.
Với tư cách là diễn viên chính trong bản tin thời sự ngày hôm nay, Quý Thanh Dư cũng được cảm nhận một lần "Tất cả sự chú ý."
Dưới ánh mắt hy vọng của mọi người, Quý Thanh Dư đi vào phòng học, lại nhìn đến vị trí ngòi của Vu Hạ trống không có người, sau khi tra hỏi mới biết Vu Hạ bị đuổi học ngay tại buổi chiều ngày hôm nay.
Quý Thanh Dư xoay người rời phòng học, đi thẳng đến văn phòng của Ngô Thái Ngọc.
Không ai biết ngày hôm đó Ngô Thái Ngọc nói gì với anh.
Lúc anh quay trở về, trong phòng học đã không còn một bóng người, trên mặt bàn Vu Hạ cũng rỗng tuếch, chỉ có quyển sách Vật Lý mà ai đó đã nhặt giúp cô để vào trong ngăn bàn.
Quý Thanh Dư cầm lên xem kỹ, đúng là lúc Vu Hạ mới chuyển đến trường chưa được bao lâu gọi điện cho anh nhờ chọn hộ cuốn sách tham khảo mới.
Cùng lúc đó, cửa sổ trong phòng học bị một trận gió mát thổi vào, quyển sách Vật Lý kai cũng bị gió thổi lật vài tờ.
Mặt trước ngửa lên, trang được mở ra không hề động đậy, trang đó chứa đầy nét bút đủ màu sắc, Quý Thanh Dư đọc được một hàng chữ nhỏ ở khoảng trống trên cùng —–
Có một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn luôn hướng tới ánh trăng.
(Hoàn phần vườn trường.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top