Chương 16 (2)
Tầm mắt Quý Thanh Dư nhìn qua cốc trà sữa pudding đã uống được một phần ba kia, sau đó khóe môi cong lên nhưng không bị phát hiện ra.
Vẫn rất nghe lời.
Vu Hạ nhận lại túi quần áo sau đó gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi xoay người đi vào trong ký túc xá.
Tại chỗ, Quý Thanh Dư nhìn Vu Hạ đi vào mới cầm điện thoại gọi cho Tống Dao.
Tống Dao nhận điện thoại sau đó kích động thốt ra tiếng: "Cái gì? Bây giờ sao?"
Quý Thanh Dư liếc nhìn tòa nhà ký túc xá nữ rồi bình tĩnh trả lời: "Ừ, bây giờ."
"Sao lại đột nhiên vậy, cậu nghĩ gì mà bảo hiện tại đến trung tâm giải trí?"
Quý Thanh Dư trả lời một nẻo: "Cuối tuần ở nhà nhàm chán, cậu gọi điện bảo Giang Bình Dã ra đấy luôn."
Tống Dao cười: "Không thành vấn đề, vậy không còn việc gì tớ đi thay quần áo."
Quý Thanh Dư 'ừ' một tiếng, lại nói thêm một câu: "Gọi cho Vu Hạ nữa."
Tống Dao không nghĩ nhiều, lên tiếng xong liền tắt điện thoại cúi đầu nhắn cho hạ một đoạn tin, sau đó liền vui vẻ đi thay quần áo xinh đẹp.
Bên này, Vu Hạ vừa tới cửa phòng ngủ liền nhận được tin nhắn của Tống Dao.
[Tống Dao: Hạ Hạ lát nữa cậu có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi trung tâm giải trí nhé!]
Vu Hạ mím môi cúi đầu trả lời một chữ 'được'.
Sau khi cất quần áo xong Vu Hạ đi rửa mặt rồi thay một bộ quần áo mới, trước khi rời đi còn lưu luyến uống thêm một ngụm trà sữa nhỏ.
Lúc Vu Hạ đi xuống tầng dưới ký túc xá, Quý Thanh Dư vừa gọi điện xong: "Tống Dao cùng Giang Bình Dã tới rồi, bảo chúng ta đi thẳng đến trung tâm giải trí."
Vu Hạ gật đầu 'ừ' một tiếng.
Quý Thanh Dư không nói gì nữa, xoay người theo hướng đi ra ngoài trường.
Mặc dù nhiệt độ ban ngày hôm nay có giảm vài độ so với mấy ngày trước nhưng ánh nắng vẫn chiếu rọi, ánh sáng mặt trời chiếu trên người khiến cảm giác trở nên ấm áp dễ chịu.
Toàn thân Vu Hạ lúc này nhẹ nhàng bay bổng, đi theo sau Quý Thanh Dư từng bước cứ như đang bước đi trên mây.
Mặc dù yêu thầm là buổi biểu diễn cẩn thận từng li từng tí của một người, nhưng tại thời điểm này, cô vẫn coi đây là ân huệ duy nhất còn sót lại mà ông trời dành cho mình.
–
Vu Hạ trước kia chưa từng tới trung tâm giải trí, lúc đầu nghe Quý Thanh Dư nói đi trung tâm giải trí cô còn tưởng là đi chơi điện tử. Tới nơi rồi mới biết bản thân mình đã nghĩ sai hơi nhiều.
Trung tâm giải trí nằm trên tầng năm, mới vừa ra khỏi thang máy, Vu Hạ đã nghe thấy tiếng nhạc chói tai từ khu trò chơi điện tử.
Ngay bên ngoài là một dãy máy gắp gấu bông màu hồng rất bắt mắt, bên trong có đủ loại gấu bông. Ngoài ra còn có một chiếc máy đổi xu ở lối ra vào.
"Giang Bình Dã mới nhắn qua, nói bọn họ đã tới rồi chúng ta vào tìm bọn họ thôi."
Vu Hạ gật đầu, theo Quý Thanh Dư đi vào. Đi vòng qua một chiếc máy mà cô không biết tên, Vu Hạ nhìn một cái liền thấy Tống Dao đang nhảy trên máy.
Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng Vu Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái năng lượng hoạt bát kia.
Giang Bình Dã ở bên cạnh rất nhanh cũng liền nhìn thấy bọn họ: "Lão Quý các cậu tới rồi."
Nói xong Giang Bình Dã liền vẫy tay chào cô: "Hi, Vu Hạ."
Chào đón xong, Giang Bình Dã lại nhìn về phía Quý Thanh Dư cười nói: "Sao hôm nay cậu lại đột nhiên. . . . . ."
Nói chưa xong đã bị Quý Thanh Dư khoác tay qua vai, tay trái trực tiếp bịt mồm cậu: "Đi đi đi, đi mua xu."
Nói xong hai người lôi lôi kéo kéo đi ra hướng máy đổi xu.
Vu Hạ đứng tại chỗ liền không biết làm sao, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng kinh ngạc, lại vụt mất trong nháy mắt.
Rất nhanh, chẳng bao lâu sau Tống Dao nhảy xong liền đi xuống khỏi máy nhảy tìm Vu Hạ: "Hạ Hạ, sao bây giờ các cậu mơi đến? Tớ chơi được nửa ngày rồi!"
"Bởi vì tớ phải quay lại trường cất đồ nên mất chút thời gian, xin lỗi nha Dao Dao."
Tống Dao khoát tay: "Không sao, không có việc gì."
Nói xong cô nhìn qua máy nhảy phía sau một cái, thấy vẫn còn chỗ liền hỏi Vu Hạ: "Hạ Hạ, cậu biết nhảy không? Chúng ta cùng lên chơi đi."
Vu Hạ vẻ mặt bỗng chốc mất tự nhiên, sau đó lắc đầu.
"Không sao." Tống Dao cười: "Cái này rất đơn giản, tớ dạy cho cậu!"
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn những người nhảy ở xung quanh, hai má đột nhiên có chút nóng, cô lắc đầu: "Vẫn là không cần đâu, chúng ta đi chơi trò khác đi."
Thấy thế, Tống Dao cũng không kiên trì nữa: "Hai người kia đâu? Sẽ không bỏ chúng ta đi chơi một mình chứ?"
"Không phải, bọn họ đi mua xu."
Đang nói, Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã mỗi người một cầm một cái hộp nhỏ đựng xu trò chơi trở về.
"Công chúa nhảy xong rồi?" Thấy Tống Dao, Quý Thanh Dư trêu chọc một câu.
Tống Dao hiện tại đã tiếp nhận cái tên gọi 'công chúa' này rồi, cô gật đầu: "Nhảy xong rồi, không nhảy nữa, mệt chết rồi."
Quý Thanh Dư nhướn mày, ánh mắt rơi vào Tống Dao cùng những người xung quanh cô: "Vậy hiện tại thì sao? Muốn chơi gì?"
Tống Dao nghĩ nghĩ: "Gắp gấu di, tớ vừa đến trung tâm giải trí liền nhìn thấy một hàng gấu bông mới, rất đẹp nha."
Nói xong Tống Dao liền nhìn về phía Vu Hạ: "Cậu nói xem Hạ Hạ?"
"Tớ thế nào cũng được."
Quý Thanh Dư gật đầu: "Cũng được, đi thôi."
"Từ từ đã."Tống Dao dùng sức nuốt nước bọt: "Tớ khát, cổ họng đều khô hết rồi, chúng ta đi mua nước trái cây rồi trở về gắp gấu."
Giang Bình Dã chen vào nói: "Các cậu gắp trước đi, tớ cùng lão Quý đi mua cho các cậu."
Nói xong, Giang Bình Dã còn nhìn thoáng qua Quý Thanh Dư: "Cậu nói xem?"
Quý Thanh Dư không có ý kiến gì: "Đều được."
Tống Dao 'ờ' một tiếng: "Vậy thì tốt, tớ mệt sắp chết rồi, vậy tớ cùng Hạ Hạ ở đây chờ các cậu."
"Uống cái gì?"
Tống Dao: "Tớ uống nước ép dưa hấu."
Giang Bình Dã gật đầu: "Còn cậu Vu Hạ."
Vu Hạ mở miệng, ma xui quỷ khiến nói: "Nước chanh đi."
Nghe vậy, Tống Dao nhịn không được trêu chọc: "Cậu với Quý Thanh Dư thật đúng là trời sinh một cặp, đều thích ăn cái vị kem sữa kia cũng đã đành, bây giờ lại cùng yêu cái đồ uống nước chanh này nữa."
Không khí yên lặng vài giây, Quý Thanh dư bỗng chốc mở miệng: "Đi thôi, đi mua đồ uống."
Nói xong, đưa cho Tống Dao một hộp tiền xu: "Các cậu đi trước, không cần đợi bọn tôi."
Thẳng đến lúc thấy Quý Thanh Dư đi xa, thân thể cứng ngắc của Vu Hạ mới dần thả lỏng.
"Hạ Hạ cậu làm sao vậy?" Cảm nhận được trạng thái của Vu Hạ có chút không đúng, Tống Dao cẩn thận nói: "Tớ vừa nãy không để ý, thật xin lỗi, cậu đừng giận, tớ quên mất cậu có người mình thích sau này tớ không nói như vậy nữa."
Vu Hạ sửng sốt một lúc mói hiểu được ý Tống Dao khi nói 'cậu có người mình thích', nếu Tống Dao không nhắc đến cô gần như đã quên mất.
Hồi phục lại tinh thần, Vu Hạ mím môi lắc đầu: "Không liên quan, tớ không tức giận."
Tống Dao nghi ngờ nhìn cô một cái: "Thật sao?"
Vu Hạ gật đầu: "Thật sự."
Nghe vậy, Tống Dao yên lòng: "Vậy thì tốt, chúng ta đi gắp gấu, tớ vừa nhìn có một cái máy có rất nhiều hello kitty."
Vu Hạ chưa gắp gấu lần nào, nhưng cô thích hello kitty, liền gật đầu cùng Tống Dao đi gắp gấu.
Tống Dao cầm tiền xu đi đến máy có chứa Hello kitty nhét vào trong máy hai xu, bắt đầu cao hứng gắp gấu. Nhưng mà cố gắng gắp liên tục bốn năm lần đều không được, trong đó một lần nhìn thấy sắp gắp được rồi, nhưng kết quả là con gấu bị giật lên rồi trực tiếp rơi xuống.
Ngay khi Tống Dao định nhét hai xu cuối cùng vào, đúng lúc thấy Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã cầm đồ uống trở lại.
Quý Thanh Dư cầm hai chai nước chanh giống hệt nhau, Giang Bình Dã cầm hai cốc nước ép dưa hấu đỏ đỏ đi tới.
Cậu đưa nước chanh cho Vu Hạ, sau đó liếc mắt nhìn Tống Dao một cái: "Gắp con nào?"
Tống Dao hung hăng hút một ngụm nước dưa hấu, chỉ chỉ cái máy gắp chứa đầy Hello kitty kia: "Cái này, gắp nửa ngày rồi vẫn không được, tiêu tốn nhiều xu quá."
Quý Thanh Dư ngẩng đầu nhìn cô một lát, tiện tay đưa chai nước chanh cho Giang Bình Dã sau đó nhét hai xu trong tay Tống Dao vào trong máy gắp. Cúi đầu căn chỉnh thao tác nhắm vào chỗ dễ gắp nhất, ấn nút.
Ngay sau đó, móng vuốt nghịch ngợm không nghe lời trong tay Vu Dao chậm rãi hạ xuống, bám chặt vào con Hello kitty mặc quần màu xanh nhấc nó lên cao và cuối cùng rơi thẳng xuống lỗ.
"A a a a a____"
"Gắp được rồi gắp được rồi___"
Tống Dao nhìn thấy hét chói tai, ngay cả Giang Bình Dã cũng mở to mắt nói đỉnh.
Vu Hạ không khỏi mỉm cười, chàng trai cô thích, mặc kệ ở đâu, phương diện nào cũng nổi bật, sự tồn tại hiếm có.
Tống Dao cúi đầu lấy gấu bông ra, hưng phấn nói: "A a a a a a a Hạ Hạ, gắp được rồi, chúng ta gắp được rồi, hơn 10 xu vừa nãy bỏ ra cũng không uổng phí mà! Đều là nhờ Quý Thanh Dư!"
Vu Hạ cười gật đầu: "Đúng vậy."
Đều là nhờ Quý Thanh Dư.
Đang nói chuyện, Giang Bình Dã liền định cầm con gấu bông từ tay Tống Dao: "Cho tôi xem xem."
Tống Dao thấy thế liền trực tiếp đem con gấu bông giấu ở phía sau: "Không cho!"
"Sao cậu nhỏ mọn như vậy, tớ không thèm cướp, chỉ nhìn thôi!"
Tống Dao làm mặt quỷ với cậu: "Không cho cậu xem! Lêu lêu lêu!"
Thấy thế, Giang Bình Dã cười ra tiếng: "Ấu trĩ!"
Nói xong thừa dịp Tống Dao không chú ý liền đoạt lấy: 'Tớ cứ xem!"
Hai người họ vừa đi vào khu trò chơi vừa trêu đùa nhau.
Tại chỗ, Vu Hạ cong cong khóe môi, đột nhiên có chút hâm mộ Tống Dao.
Phút chốc, một tiếng nói mát lạnh đánh gãy suy nghĩ của cô —-
"Cậu muốn con nào? Tôi gắp giúp cậu."
Vu Hạ không kịp nghĩ nhiều, nâng tay chỉ cái máy đầy Hello kitty kia, cẩn thận nhìn qua: "Cái này, được không?"
Quý Thanh Dư cười cười, đưa chai nước chanh của mình cho cô: "Được, tôi thử lại xem."
Vu Hạ gật đầu, trái tim đập 'thình thịch'.
Trên tay áo của cậu có mùi hương thoang thoảng, không giống với mùi xà phòng lúc trước. Nó giống như nước hoa mùi gỗ nhẹ nhưng không hăng.
Đúng như phán đoán, Quý Thanh Dư tùy ý nhét hai xu vào, cúi đầu thao tác cẩn thận điều khiển giống hệt lần trước, cuối cùng lấy tay ấn nút. Một con Hello kitty mặc quần màu hồng bị móng vuốt vững vàng kẹp lên, sau đó lọt vào trong hố.
Một khoảnh khắc kia, trong lòng Vu Hạ nhảy nhót như có đồ vật gì đó sắp trào ra.
Thế cho nên, sau khi Vu Hạ cầm con Hello kitty mặc quần màu hồng trên tay, vẫn cảm thấy không chân thật.
Sau khi Quý Thanh Dư dùng búp bê đổi lấy chai nước chanh, cầm số xu còn lại nói: "Đi thôi, đi xem bọn họ chơi cái gì."
Vu Hạ gật đầu: "Được."
Đi được vài bước, Quý Thanh Dư đột nhiên quay đầu hỏi cô: "Tâm trạng cậu đã tốt lên được chút nào chưa?"
"Cái gì?"
Tiếng nhạc trong khu trò chơi quá lớn nên Vu Hạ không nghe thấy gì.
Dừng một chút, Quý Thanh Dư cười cười: 'Không có gì, đi thôi."
Vu Hạ cũng không nghĩ nhiều, vừa uống nước chanh vừa đuổi theo bước chân của cậu.
Không biết vì điều gì mà cô bỗng nhiên cảm thấy nước chanh hôm nay so với mấy lần uống trước kia lại ngọt hơn, con Hello kitty mặc quần màu hồng có vẻ đẹp hơn con mặc quần màu xanh của Tống Dao.
–
Không biết có phải cô ảo giác hay không, sau ngày hôm đó Vu Hạ mơ hồ cảm thấy được quan hệ giữa cô và Quý Thanh Dư dường như đã ngấm ngầm bước vào giai đoạn khác, giống như đã thật sự trở thành bạn bè.
Cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi vào trước kỳ thi tháng, ngày hôm sau nhiệt độ giảm mạnh, kéo dài từ cuối hè đến cuối thu chỉ trong một đêm.
Mùa thu ở phía Nam không giống với phía Bắc, đặc biệt là hôm sau khi trời mưa, hơi thở của gió lạnh ẩm thổi buốt tận vào trong xương.
Vu Hạ cố ý thay một chiếc áo nỉ dày, một chiếc áo khoác khác, cuối cùng mặc áo đồng phục mới đi ra ngoài cửa.
Phòng thi tháng được chia theo thành tích lớp, Vu Hạ vừa mới chuyển tới đây học nên chưa có thành tích nên bị sắp xếp vào phòng thi cuối cùng.
Thí sinh ở phòng thi cuối cùng là những thí sinh xếp ở nhóm 40 cuối bảng, phần lớn đều đã vứt bỏ tài liệu, mỗi ngày không có lý tưởng, phần lớn đều làm xong phần trắc nghiệm rồi nằm xuống bàn ngủ. Chỉ cần không gây mất trật tự phòng thi thì giám thị đều không quản họ làm gì.
Kỳ thi ở chỗ nào đối với Vu Hạ mà nói cũng không có gì khác nhau, phòng thi cuối ở trường học trước của cô còn loạn hơn như này nhiều.
Buổi sáng thi môn Ngữ Văn và Toán học, môn Ngữ Văn với Vu Hạ thì không có gì khó khăn nhưng môn Toán mới là điểm yếu của Vu Hạ. Đặc biệt tới mặt sau là toán hình học không gian, trí tưởng tượng không gian của cô không được tốt, không thể nhìn ra được mối quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Thẳng tới một giây cuối khi thời gian thi kết thúc, Vu Hạ vẫn nhìn vào câu hỏi thứ hai về hình học không gian rồi thở dài.
Thi xong, Vu Hạ và Tống Dao hẹn gặp ở của nhà ăn cùng nhau đi ăn trưa.
Lúc Vu Hạ đến cửa nhà ăn, Tống Dao đã tới rồi. Cô nhiệt tình khoác tay Vu Hạ đi vào trong nhà ăn: "Hạ Hạ, hôm nay cậu ăn cái gì vậy?"
Trong đầu Vu Hạ toàn là bài toán hình học khó hiểu đó, suốt dọc đường như đi vào cõi thần tiên, lại thêm âm thanh lộn xộn trong nhà ăn, cô căn bản không nghe thấy Tống Dao nói cái gì.
Thấy vậy Tống Dao dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô: "Nghĩ gì mà say mê vậy?"
Hồi phục lại tinh thần, Vu Hạ thở dài: "Mấy câu hỏi của đề hôm nay cậu làm được không?"
"Mấy câu nào?"
Tống Dao lắc đầu: "Làm được câu thứ nhất nhưng không biết có đúng không, câu hỏi thứ hai quá khó là được chuẩn bị cho 10 học sinh đứng đầu, không cần xem tớ cũng biết tớ chắc chắn không làm được, cũng lười lãng phí thời gian."
Đối với thành tích của Tống Dao thì áp lực luôn luôn không lớn, cô đã sớm chuẩn bị thi năng khiếu rồi, đối với môn văn hóa chỉ cần vượt qua ranh giới là được.
Vu Hạ mấp máy môi không nói chuyện, hai người đi đến cạnh cửa sổ lấy hai cái ly sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm trưa.
Thấy tâm trạng Vu Hạ không được tốt, Tống Dao gắp một viên khoai môn và khoai lang đặt vào bát của Vu Hạ: "Đều đã thi xong rồi đừng lo lắng nữa, đỡ ảnh hưởng đến bài thi chiều nay, chiều nay thi tiếng Anh không phải là điểm mạnh của cậu sao, làm bài thi thật tốt."
Trong chuyện học tập, Tống Dao không biết an ủi cô thế nào, ngay tại thời điểm cô đang không biết nói thế nào liền nhìn thấy Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã ở đối diện bưng đồ ăn đi tới.
Tống Dao hưng phấn mà vẫy tay về phía họ: "Đến đây ngồi!"
Vu Hạ nghe tiếng liền ngẩng đầu, vừa vặn thấy Quý Thanh Dư bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Bình Dã chân dài trực tiếp ngồi ở phía đối diện cùng với Tống Dao.
Không biết có phải bởi vì trong lòng cô ngầm thừa nhận Tống Dao và Giang Bình Dã là một đôi rồi hay không, cô chợt cảm thấy cách ngồi này có vẻ rất thích hợp.
Mà vừa vặn lại đem cô cùng Quý Thanh Dư thành một đôi.
Những tia nắng xen qua kẽ lá từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, vầng sáng loang lổ lốm đốm chiếu vào giữa không gian của bọn họ như thể thêm một bộ lọc cho bọn họ.
Mà giờ phút này điều đó bất thình lình xảy ra, đủ để làm lỗ tai của t đỏ bừng, trái tim rung động không ngừng.
Buổi chiều vừa mới bắt đầu thi, bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ tí tách, một trận gió lạnh thổi qua khiến Vu Hạ rùng mình.
Môn tiếng Anh và khoa học toàn diện đối với Vu Hạ không có gì khó khăn, sau khi thi xong hai môn cô cũng mới lấy lại được tự tin. Mãi đến khi giải xong câu cuối cùng của môn khoa học toàn diện, lo lắng trong lòng Vu Hạ mới bắt đầu tản dần đi.
Sau khi kỳ thi kết thúc, mưa bên ngoài cũng đã ngừng.
Vu Hạ vừa cầm điện thoại lên bật nguồn, màn hình hiện ra có một tin nhắn đến, là Tống Dao hỏi cô thi xong có muốn đi ra ngoài trường ăn lẩu cay tê không.
Hôm nay thi, buổi tối không cần lên lớp tự học, cô cúi đầu suy tư rồi lại hồi phục.
Vu Hạ trả lời tin nhắn, lại thu dọn giấy bút và tập vở vào túi xãch, mang theo ra khỏi phòng học.
Mới vừa tạnh mưa, gió lạnh như lùa thẳng vào trong xương, lạnh đến mức da đầu run lên.
Vu Hạ theo bản năng kéo áo lên, lúc cô đi đến cổng trường đã không còn nhiều người lắm. Cô liếc mắt liền nhìn thấy Quý Thanh Dư và Tống Dao, cách chỗ bọn họ không xa còn có mấy nam sinh mặc áo đồng phục của trường trung học số 13.
Bên cạnh sát vách Nhất trung chính là trung học số 13, bầu không khí ở trường học số 13 bình thường, những trận đánh nhau thường xuyên xảy ra, tuy là trường cấp ba phổ thông nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn trường dạy nghề một chút.
Bởi vì hai trường ở sát vách nên có thể thường xuyên nhìn thấy nam sinh nữ sinh mặc đồng phục của trường số 13 đứng dưới gốc cây hút thuốc.
Vu Hạ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua hôm nay nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nên cô mới nhìn nhiều hơn một chút.
Sau đó cô từ bỏ ý định, thành phố Giang Bình xa như vậy người đó sao có thể ở đây được.
Cùng lúc đó, tầm mắt của Quý Thanh Dư cũng nhìn ra chỗ cô.
Ánh mắt cùng nhìn thấy nhau, bỗng Vu Hạ nghe thấy đằng sau có người gọi cô—–
"Vu Hạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top