Chương 1
Năm 2010, giữa hè.
Mặt trời như thiêu nướng khắp nơi, thời tiết hơn ba mươi tám độ, ngay cả đám mây cũng bị nướng đến mức muốn tản ra bốn phía, không biết chạy đi đâu để trốn cái nóng.
Thành phố Lâm Giang nằm ở phía nam sông Trường Giang, thời tiết tháng tám như muốn hấp chín người, Vu Hạ đến Lâm Giang đúng vào cái tháng nóng nhất.
Điều hòa trong xe này đã hỏng, thời điểm xuống xe, chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt của Vu Hạ đã bị mồ hôi làm ướt sũng, tóc mái cũng bết dính vào trán, khuôn mặt vốn trắng nõn gặp cái nóng mà ửng đỏ, nhìn có chút chật vật.
Vu Hạ vừa đứng vững thì phía sau truyền đến âm thanh thúc giục của phu nhân Vương Nguyệt Mai:
"Đừng chỉ đứng đấy, mau qua đây hỗ trợ xách đồ đi, nhanh thu dọn xong, chiều mẹ còn phải đến nơi làm việc đưa tin nữa!"
"Vâng."
Vu Hạ nhỏ giọng lên tiếng, đi qua di chuyển mấy thùng giấy lớn to gần bằng cô ở trên xe công ty chuyển nhà xuống, đi vào trong ngõ.
Nhà Vương Nguyệt Mai thuê ở tận bên trong ngõ, xe hơi lớn một chút không thể vào được.
Bởi vì Vương Nguyệt Mai đã thương lượng giá cả với công ty chuyển nhà, chỉ trả tiền xe từ thành phố thành phố Giang Bình đến thành phố Lâm Giang, không trả tiền vận chuyển và đóng gói, vì thế bây giờ chỉ có thể tự mình mang đồ vào nhà.
Từ đầu ngõ đi vào khoảng năm sáu mét, tầm mắt trở nên rộng hơn, Vu Hạ dọc theo con đường lát đá xanh rồi rẽ vào ngõ nhỏ bên trong cùng, ngôi nhà đầu ngõ ấy chính là nhà mà Vương Nguyệt Mai thuê ——
Số nhà 108 ngõ Thanh Bình.
Vu Hạ ghi nhớ biển số nhà.
Cô đẩy cửa đi vào nhà, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là một cái sân nhỏ, mặt đất đều được lát bằng nền đá xanh, tường trên sân mọc một ít rêu, có vẻ như đã nhiều năm, là căn nhà cũ điển hình mang phong cách kiến trúc Giang Nam.
Vu Hạ trực tiếp mang thùng vào trong nhà, còn chưa kịp nhìn xem trong thùng có đồ gì, xa xa chợt nghe thấy tiếng mắng của Vương Nguyệt Mai:
"Vu Hạ sao con vẫn chưa ra, có phải đang làm biếng trong đấy không?"
Vu Hạ không nán lại nữa, cụp mắt xoay người ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: "Không có mẹ, con vừa mang thùng vào trong phòng."
Thời điểm cô ra ngoài, Vương Nguyệt Mai đang dùng xe đẩy đẩy mấy thùng lớn, nhìn qua trông rất vất vả.
Vu Hạ chỉ liếc mắt nhìn Vương Nguyệt Mai một lần, không đợi Vương Nguyệt Mai mở miệng nói gì, cô đã nhanh chóng dời tầm mắt chạy về phía đầu ngõ:
"Con đi lấy đồ tiếp đây ạ."
Vương Nguyệt Mai cau mày, miệng than thở câu gì đó, thấy Vu Hạ chạy xa rồi mới đẩy chiếc xe đẩy tiến vào trong sân.
Lúc Vu Hạ quay trở lại, trên xe đã không còn đồ gì lớn, chỉ còn hai cái va li của cô và Vương Nguyệt Mai.
Bởi vì va li hành lý được đặt ở tận bên trong xe, tài xế thấy dáng người Vu Hạ không cao, nếu mang đi thì có chút khó khăn liền chủ động qua giúp cô mang hai vali từ phía trên xe xuống dưới.
Vu Hạ nhận lấy chiếc va li mà tài xế đặt ở dưới đất, lễ phép nói:
"Cảm ơn chú ạ."
Vừa dứt lời, Vương Nguyệt Mai đi đến đầu ngõ:
"Cảm ơn đã anh giúp đỡ, nhưng mà tôi đã thương lượng giá cả xong với ông chủ của các anh, cho dù các anh có giúp đỡ thì tôi cũng không đưa thêm tiền cho các anh đâu."
Vu Hạ nhíu mày, trực tiếp xoay người đi vào trong ngõ nhỏ, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra kế tiếp, cô không thích dáng vẻ Vương Nguyệt Mai miệng lưỡi sắc bén cò kè mặc cả.
Khi đó người phụ nữ mang theo thơ và phương xa (*), đã sớm bị hiện thực → thời gian mài mòn, thứ còn lại chỉ là kẻ đầu cơ (**) và keo kiệt bủn xỉn.
(*) Thơ và phương xa: xuất phát từ câu nói nổi tiếng của Cao Hiểu Tùng, năm 2016 phát hành ca khúc Cuộc Sống Tươi Đẹp với câu nói này, câu này muốn nói đến lý tưởng sống.
(**) Kẻ đầu cơ: mua vét hàng hóa nhằm bán lại. Đầu cơ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng do biến động của giá cả mà còn làm cho hoạt động của thị trường căng thẳng, mất ổn định, gây khó khăn cho việc điều tiết thị trường của Nhà nước.
Quả nhiên, còn chưa đi xa lắm, cô nghe thấy âm thanh cãi vã ở phía sau.
Vu Hạ lấy tay che lỗ tai lại, bước chân cũng đi nhanh hơn đi vài bước đến cửa sân mới không nghe thấy âm thanh cãi vã nữa.
Đây đã là lần thứ ba Vu Hạ chuyển nhà.
Mấy lần trước đều ở trong thành phố Giang Bình, đổi nhà chưa đến mấy tháng lại bị tìm thấy, bây giờ Vương Nguyệt Mai quyết tâm phải thoát khỏi người kia, sử dụng toàn bộ mấy chục triệu tiền tích góp vay mượn từ nhiều nơi, trực tiếp di chuyển đến thành phố Lâm Giang cách thành phố Giang Bình hơn một nghìn kilomet.
Nghe Vương Nguyệt Mai nói lần này chuyển nhà thành công, may mà bà mới quen được người bạn, giúp đỡ bà tìm được ngôi nhà ở ngõ Thanh Bình, còn dùng quan hệ cho cô vào trường cấp ba bậc nhất ở thành phố Lâm Giang, nghe nói có lẽ là trọng điểm của thành phố.
Vu Hạ nhìn xung quanh một vòng, căn nhà này tổng cộng có hai phòng ngủ và một sảnh phòng khách, không lớn nhưng đã được thu dọn rất sạch sẽ.
Sau khi xác định được phòng mình ở , Vu Hạ bắt đầu sắp xếp quần áo của mình ra, từng bộ từng bộ treo vào trong tủ quần áo.
Khi cô gần xong, Vương Nguyệt Mai mới giẫm lên đôi giày cao gót từ cửa tiến vào:
"Dọn dẹp thế nào rồi?"
Vu Hạ: "Cũng sắp xong rồi mẹ ạ."
Vương Nguyệt Mai đặt cái túi lên trên bàn tròn, đi vào phòng ngủ và phòng vệ sinh nhìn một vòng, vừa lòng nói:
"Căn nhà này cũng không tệ lắm, lần này thật sự phải cảm ơn chú Trương của con, không chỉ giúp chúng ta tìm nhà ở, còn nhờ người cho con vào một trường cấp ba ở Lâm Giang....."
Đầu Vu Hạ bị cái nóng làm mơ màng, căn bản không nghe rõ Vương Nguyệt Mai đang nói cái gì, cô thầm nghĩ phải dọn dẹp nhanh lên mới được.
Thấy thời gian còn sớm, Vương Nguyệt Mai cũng bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, tốc độ của hai người dù sao cũng nhanh hơn so với một người, sau khi sắp xếp hành lý, Vương Nguyệt Mai lại ra ngoài tìm một cái khăn để lau lại một lần nữa.
Dọn dẹp được nửa tiếng, căn nhà bạn đầu lộn xộn giờ đã trở nên gọn gàng và ngăn nắp.
Thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, Vu Hạ định nói chuyện với Vương Nguyệt Mai một chút.
"Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ."
Vương Nguyệt Mai nhíu mày nhìn qua: "Nói chuyện gì?"
Vu Hạ cụp mi xuống, suy nghĩ hồi lâu mới mấp máy môi nói:
"Cái chú vừa rồi chỉ là thấy con không di chuyển nổi nên mới qua giúp mà thôi, chắc là không phải muốn tiền......."
Hiện tại Vương Nguyệt Mai hở tí là cãi nhau chỉ vì một việc cỏn con, thậm chí vì mấy đồng tiền cũng cãi nhau với người khác, cô thật sự không thể chịu nổi.
Nghe vậy, Vương Nguyệt Mai càng tức giận, vừa mắng cô ăn cây táo rào cây sung (***)vừa phàn nàn:
"Nếu không phải tại cha con, để người ta đòi nợ rồi cầm tiền chạy trốn, hai mẹ con chúng ta phải vất vả, cực khổ đến mức này sao ? Bây giờ con còn trách mẹ, sống không được tiết kiệm tiền sao?"
(***) Tục ngữ "ăn cây táo rào cây sung" như một lời nhắc nhở về lối sống vô ơn, bạc tình bạc nghĩa. Người không có lòng biết ơn, sẵn sàng "quay lưng" với người đã giúp đỡ sẽ khó thành công trên đường đời. Những người bạc bẽo, vô ơn sẽ chỉ tự phá hoại cuộc đời của mình.
"Mẹ!"
Mỗi lần Vương Nguyệt Mai nhắc đến người kia, cảm xúc của Vu Hạ luôn rất kích động.
Vương Nguyệt Mai cũng tức giận không nhẹ, vỗ cái bàn đứng dậy đi ra ngoài, hừ lạnh:
"Có bản lĩnh thì con cũng đừng tìm mẹ xin tiền!"
Nói xong, Vương Nguyệt Mai cũng không quay đầu mà xoay người bỏ đi.
Tại chỗ, Vu Hạ ngồi yên trên ghế vài giây, sau đó thở dài, đứng dậy đến phòng tắm tắm một chút, rồi thay một bộ quần áo sạch, cả người đầy mồ hôi xém chút nữa đã hun mình chết.
Bởi vì phải theo kịp chuyến bay, bốn giờ sáng sớm hôm nay cô đã phải thức dậy, lại đi đường cả ngày, ngay cả khi tắm xong đầu cô vẫn còn choáng váng, thầm nghĩ nằm trên giường ngủ bù lại.
Một giấc ngủ này trực tiếp ngủ thẳng đến năm giờ chiều.
Thời điểm Vu Hạ tỉnh lại, sắc trời đã tối mịt, cô liếc mắt nhìn di động một cái, không có tin nhắn mới nào cũng không có cuộc gọi nào.
Có lẽ Vương Nguyệt Mai phải đến đơn vị báo tin, đã cùng bạn bè đi ăn cơm, cũng không biết khi nào mới về.
Cô mở chiếc ví xẹp lép ra, bên trong chỉ còn một đồng năm mươi, và một ít tiền lẻ.
Vu Hạ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất còn đủ lấp đầy bụng hôm nay, ngày mai đến trường báo danh, có lẽ Vương Nguyệt Mai sẽ cho cô tiền sinh hoạt.
Lần đầu tiên cô đến ngõ Thanh Bình nên có chút không quen thuộc con đường này lắm, Vu Hạ không dám đi đâu xa, cô nhớ lúc trưa nay ngồi xe đi đến đây, cách đầu ngõ không xa có một quán mì nhỏ, cô theo trí nhớ ra ngoài đi đến đầu ngõ.
Quán mì nhỏ ấy rất dễ tìm, ở ngay bên tay phải cách lối vào ngõ chưa đến hai trăm mét, Vu Hạ vừa quay đầu liền thấy một bảng hiệu có phần cũ nát.
Có lẽ là do đến giờ ăn cơm, lúc Vu Hạ đi vào, bên trong đã ngồi gần hết chỗ.
Vu Hạ là người phương bắc, so với mấy món chính khác cô vẫn thích ăn mỳ hơn, đặc biệt là mì sợi, lúc trước nghe nói vùng Giang Chiết (*) ăn mì nhiều hơn, hiện giờ xem ra cũng không hoàn toàn như vậy.
(*) Vùng Giang Chiết: là hai vùng Giang Tô và Chiết Giang.
Cô nhìn sơ qua, trong quán chỉ có sáu cái bàn, trong đó năm cái đều đã có người ngồi, chỉ còn một bàn trống, bên cạnh chiếc bàn kia là mấy nam sinh đang hút thuốc, trên bàn còn đặt mấy chai màu xanh.
Do dự vài giây, Vu Hạ vẫn ngồi xuống, dù sao quán ăn nhỏ tiếp theo sẽ không biết phải đi bao xa.
Cô xem bảng giá dán trên tường rồi gọi một phần mì rau cải loại rẻ nhất giá hơn mười bảy nghìn.
Trong lúc chờ mỳ, Vu Hạ cầm di động chơi trò rắn ăn mồi một lúc, vừa qua một cửa ải thì di động rung lên.
Vu Hạ thoát khỏi trò chơi, mở tin nhắn lên, là một dãy số quen thuộc.
【Trần Triệt: Hạ Hạ nhỏ đến Lâm Giang chưa? Cũng không biết báo cho anh trai một tin bình an à?" 】
Trần Triệt là bạn thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm rất bền chặt, chẳng qua người này sau khi lên cấp ba lại không cư xử đúng mực, đôi khi cô lười phản ứng cậu.
Vu Hạ mím môi, không để ý đến lời trêu chọc của cậu, cúi đầu trả lời một câu 【 đến rồi 】 rồi cất điện thoại đi.
Mì sợi rất nhanh được mang ra, là sợi mỳ dày mà cô thích, Vu Hạ cúi đầu nếm thử hương vị, dường như cũng không tệ lắm, chỉ là có chút nhạt, cô lại bỏ vào bát một chút bột ớt và dấm chua.
Ngay lúc cô cúi đầu ăn mỳ, nghe thấy một nam sinh bên cạnh bàn nói câu:
"Lão Quý lấy giúp tôi chai Arctic Ocean lạnh được không?"
Nam sinh kia cười mắng:
"Hôm nay uống say rồi, còn say tôi bảo cha cậu đến đây?"
Mặc dù đang mắng người, nhưng giọng nói lại trầm ấm rõ ràng.
Phản ứng đầu tiên của Vu Hạ là, giọng nói của người này nghe khá hay.
Nam sinh vừa nói chuyện cười:
"Cha Quý, cha Quý đi lấy giúp con chai Arctic Ocean được không ạ?"
Một bàn khác trêu chọc nói vẫn đang tiếp tục, Vu Hạ không nghe thêm nữa, bởi vì sự giáo dục từ khi còn nhỏ Vương Nguyệt Mai dạy cho cô, theo bản năng cô cảm thấy những cậu thiếu niên hút thuốc uống rượu là không tốt, phải tôn trọng như không được quá gần gũi.
Bởi vì thất thần, Vu Hạ ăn lượt mỳ cuối cùng không cẩn thận bị sặc ớt vào cổ họng, Vu Hạ cố sức ho khan mấy cái, hai má đỏ bừng, cô đặt đũa xuống đi đến quầy tìm ông chủ:
"Ông chủ cho một chai Arctic Ocean , lạnh ạ."
Có lẽ là vì cổ họng bỏng rát khó chịu, Vu Hạ vô cùng muốn mua một chai nước để uống, vẫn chưa chú ý đến Quý Thanh Dư đang cầm chai Arctic Ocean đứng bên cạnh.
Nghe vậy, ông chủ nhìn Quý Thanh Dư, sau đó hơi áy náy nhìn Vu Hạ:
"Ngại quá cô gái nhỏ, chai Arctic Ocean lạnh vừa được mua rồi."
Vu Hạ nhăn khuôn mặt đỏ hồng vì bị sặc, không đợi cô nói gì khác, một bàn tay trắng nõn mảnh mai khớp xương rõ ràng cầm một chai Arctic Ocean đưa ra trước mặt cô:
"Cho cậu đấy."
Vu Hạ sửng sốt một lúc, phản ứng đầu tiên là ——
Bàn tay này thật đẹp, giống như được tỉ mỉ chạm khắc vậy.
Theo bản năng cô ngẩng đầu lên nhìn.
Nam sinh trước mặt còn cao hơn cô một cái đầu, nhìn qua chắc là cao trên một mét tám năm, mặc một chiếc sơ mi vải lanh màu trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, nửa người dưới là quần jean màu xanh nhạt, thân hình cao lớn phẳng phiu.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Vu Hạ không thấy rõ khuôn mặt của anh lắm, chỉ nhìn thấy khóe miệng nam sinh nhẹ nhàng cong lên, giọng nói mát lạnh rõ ràng:
"Không cần sao?"
Nhìn nhau chưa đến một giây, hai má Vu Hạ có chút nóng lên, cô lấy lại tinh thần giơ tay nhận lấy, dùng tông giọng đã bị khàn sặc, thấp giọng nói câu:
"Cảm ơn."
Quý Thanh Dư không nói chuyện, xoay người cầm chai Arctic Ocean nhiệt độ bình thường từ chiếc két trên mặt đất, cất bước quay về.
Anh đặt chai Arctic Ocean kia lên trên bàn, giọng nói tùy ý biếng nhác:
"Arctic Ocean của cậu."
Người đối diện cầm lấy:
"Không đúng, không phải tôi nói lấy lạnh sao? Trời nắng nóng ai uống loại thường chứ?"
Quý Thanh Dư nghiêng người ngồi xuống, dáng vẻ biếng nhác dựa lưng vào ghế, hai chân dài thẳng tắp duỗi ở bên cạnh bàn, cười nhạt:
"Lạnh không còn, có mà uống là tốt rồi, lần sau tự mình lấy đi."
"Được được được, loại thường thì loại thường, ai để cha Quý của tôi lấy cho tôi được chứ!"
Cách một bàn, Vu Hạ cầm chai Arctic Ocean lạnh kia lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cô cẩn thận giương mắt, nương ngọn đèn nhìn bàn bên cạnh, nam sinh ngồi ngoài cùng kia vừa nhường chai Arctic Ocean cho mình.
Làn da nam sinh trắng ngần, đường cong mặt trôi chảy, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đang nghiêng đầu nghe người đối diện nói chuyện, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, sạch sẽ lại tùy tiện.
Đây là dáng vẻ vốn có của thiếu niên đó.
Tim Vu Hạ đập bình bịch.
Anh họ Quý sao?
Người lớn lên đẹp trai, họ nghe cũng hay nữa.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của Vu Hạ, tầm mắt Quý Thanh Dư lơ đãng nhìn sang.
Trước 0,01 giây tầm mắt giao nhau, Vu Hạ nhanh chóng dời ánh mắt, chột dạ gắt gao cầm lấy cái chai Arctic Ocean mà tim đập như sấm.
Giang Bình Dã thấy thế huých vào Quý Thanh Dư:
"Nhìn cái gì thế?"
Quý Thanh Dư cong môi, từ từ thu hồi tầm mắt:
"Không có gì."
Giọng nói sạch sẽ trong veo.
Vài phút sau, mấy nam sinh bàn bên cạnh vẫn trêu chọc như trước, mà Vu Hạ ôm chai Arctic Ocean như đứng trên đống lửa, như ngồi dưới đống than, mì thừa trong bát cũng chưa ăn hết, cô cầm lấy chai Arctic Ocean lạnh kia vội vàng rời đi.
Vu Hạ cũng không miêu tả được cảm giác lúc nãy là gì , chỉ là cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng không thông , không biết nên nói như thế nào.
Cho đến rất lâu rất lâu về sau, Vu Hạ vẫn có thể nhớ rõ nhịp tim đập dồn dập của mình vào thời khắc ấy ——
Cùng với.
Âm thanh rung động bị kìm hãm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top