Yên nào!

Immanuel Kant từng nói: "vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ mà ở trong mắt kẻ si tình"

Lee Jeno chưa từng ủng hộ nhận định này thành lời nhưng qua dáng vẻ của cậu lúc này đây chẳng có tí ti gì là phản đối. Cái tên mặt liệt ấy thế mà hôm nay lại cười không ngậm được mồm khi "được" phạt trực nhật. Đặc biệt là lúc ngắm nhìn Gaeun dùng chiếc khăn cố với tới phần tiêu đề hằn trên bảng đen. Mái tóc dài đung đưa không ngừng. Cậu biết cô bé không có thói quen xoã tóc khi đi học, trừ khi tâm trạng không tốt. Nhưng Jeno đôi khi lại rất thích những ngày thế này vì đây là mấy dịp hiếm hoi để cậu cảm nhận mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng trước mũi từ mái tóc của cô bạn bàn trên.

Họ Lee đột nhiên hít một hơi sâu rồi tiến lại gần bảng, vừa vặn che khuất người nhỏ hơn đang lọt thỏm trong lòng.

-Đưa đây mình lau.

Cô bé giật mình quay người lại thì thấy đập vào mắt là ngực áo nam sinh liền mất đà lùi về sau. Trước khi đầu em đụng vào bảng, Jeno đã nhanh tay đỡ lấy.

-Có sao không?

-Không s... liên quan đến cậu.

Jeno cười hiền dù bản thân đang rất rối rắm vì không hiểu nổi lý do giận dỗi của cô bạn. Càng không trách cứ gì vì cậu hiểu rõ Gaeun không phải kiểu người thích giận hờn vu vơ.

-Sao cũng được. Để mình lau.

Cậu giành lấy chiếc khăn bảng từ tay em, vươn vai lau lấy lau để tiêu đề, không quên chừa một khoảng trống để Gaeun bước ra khỏi vòng tay mình.

Ngược lại với trạng thái hài lòng của Jeno, cô bé lại có phần khó ở.

"Có người yêu mà suốt ngày toàn làm trò gì không biết!"

Đôi chân không giấu nổi vẻ hậm hực, đi như đấm lên sàn mấy tiếng rất kêu.

-Cậu đi đâu đấy?- Jeno nói vọng.

-Đi lấy nước lau cửa kính cũng phải báo cáo hả?

-Đợi đó, để tớ lau xong rồi 2 đứa đi luôn.

-Thôi khỏi. Cảm ơn.

Rồi cái tên trai thẳng FA từ trong trứng nước ấy ngồi chờ thật. Quả là ế bằng thực lực.

.

.

.

Trong nhà vệ sinh nữ,

một cái,

hai cái,

lại ba cái.

Gaeun tạt nước không thương tiếc vào gương mặt mình như nhắc nhở bản thân không được động lòng lung tung với hoa đã có chủ.

Trên đời có mấy tỷ đứa con trai, tại sao nhất thiết phải thích cậu ấy.

Em lôi cây son mới mua ra từ trong túi. Miệng cười đầy chua chát. Em nói với Sungkyung rằng mình mua son để bản thân thấy tự tin hơn chứ chẳng vì ai cả. Thế nhưng ngay từ lúc thấy Hyeri nắm tay cậu ấy, em đã muốn vứt nó đi rồi. Chẳng hiểu sao lại giữ đến bây giờ. Vì tiếc tiền chăng? Hay vì thâm tâm vẫn đang nuôi hy vọng? Em dối Sungkyung, dối cả lòng mình. Hơn ai hết, cô bé muốn bản thân tươi tắn hơn trước mặt Jeno, muốn được cậu để tâm. Từ bao giờ, cái mong ước nhỏ nhoi ấy lại xa xỉ đến vậy.

Em cứ đấu tranh tư tưởng như vậy khá lâu cho đến lúc tiếng chuông điện rung lên nhức óc, báo hiệu đã không còn sớm nữa, Gaeun cất vội cây son, tự nhủ với lòng sẽ không động đến nó trừ khi em thật sự dùng vì bản thân. Rồi cô bé rời nhà vệ sinh sau khi xả một xô nước đầy. Tuy ngoại hình có phần nhỏ nhắn, bằng một cách kỳ diệu nào đó em vẫn xách nước an toàn về tới phòng học. Cho tới khi...

.

.

.

.

Rầm!!!

.

.

.

Lee Jeno từ cửa lớp thình lình phóng ra như chớp báo hại hai đứa tông thẳng vào nhau làm "nước tràn bờ đê" như một hệ quả tất yếu. Gaeun gắng gượng ngồi dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm, váy áo ướt sũng. Lee Jeno cũng không tránh được chuyện tương tự nhưng suy cho cùng vẫn là khá khẩm hơn.

-Gaeun à! Có đau lắm không?

Em rít một hơi dài, cố nén cơn đau nhưng khoé mắt đã đỏ hoe.

-Cậu đi đứng... kiểu gì vậy?

-Tại cậu đi lâu quá, mình sợ cậu gặp chuyện... Xin lỗi.

.

Thình thịch...

.

Nói là mình đi tìm cậu là được rồi, sao cứ dùng cái văn phong khiến người ta động lòng hoài vậy.

.

Đang cơn bực mình, tự dưng nghe được mấy lời này, cơ mặt cô bé dãn ra phần nào. Nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt lại nóng lên, nước dâng đầy khoé mi phần vì nỗi đau thể xác, phần vì cảm động, phần vì không rõ liệu bản thân có đủ can đảm để dứt khỏi thứ tình cảm trái với đạo lý này không. Dù sớm biết vẫn là nên tránh xa cậu, nhưng bản năng của một thiếu nữ mới lớn bỗng trỗi dậy trong em. Em cũng muốn được yếu đuối trước mặt người mình thích, muốn được yêu thương chiều chuộng mà. Tại sao mọi nỗ lực cắt đứt mối quan hệ đều bị hy vọng cậu gieo đạp đổ dễ dàng như vậy.

Em khóc rồi. Cứ thế ôm mặt che đi nước mắt, khóc không kiềm được tiếng nấc.

Hơn cả Renjun, Jeno luôn là người em thích tâm sự, thích tỉ tê về mấy thứ như nữ quyền, bình đẳng giới. Vì cậu là người biết lắng nghe, ít khi càu nhàu như thằng bạn nhà bên. Cũng vì cái giấc mơ trở thành một nhà hoạt động nữ quyền mà em hay bảo với họ Lee, em trong mắt cậu luôn là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan, chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt cậu làm Jeno phát bực. Cậu bé đôi khi chỉ muốn em thoải mái thể hiện mọi cung bậc cảm xúc khi ở bên cậu để cậu vỗ về, chở che. Thế nhưng giờ đây khi khoảnh khắc ấy ập đến, cậu lại thấy đau đến xé lòng.

Jeno tiến lại gần ôm lấy bờ vai nhỏ. Lần đầu chủ động ôm người khác giới còn nhiều rụt rè, vụng về nhưng cảm giác ấm áp tới lạ. Từng giác quan như hoạt động hết công suất làm lòng người thổn thức. Cả hai đứa đều muốn thời gian ngưng đọng thật lâu. Nhưng lý trí của Gaeun lại không muốn dung thứ cho loại sai lầm này.

Em đẩy cậu ra, tát một cái thật kêu rồi lại hốt hoảng trước hành động mà em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ra tay.

-Han Gaeun!

Jeno cầm chặt nắm đấm, gân đã nổi lên chằng chịt cả cả cánh tay. Gaeun trước giờ chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này vì Jeno luôn đặc biệt dịu dàng với cô bé. Trong vô thức em lùi về sau, né tránh ánh mắt cậu. Jeno nhìn đôi mắt long lanh cố nén cơn giận, trấn tĩnh bản thân.

-Rốt cuộc cậu có bất mãn gì thì nói ra, đừng dày vò tôi nữa.

Cô bé im lặng, dường như không định cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Jeno không còn cách nào liền kéo em về phía mình. Tay siết chặt tay. Đôi mắt đỏ lửa đã dịu đi phần nào dán chặt vào con ngươi người đối diện.

-Cậu trước giờ chưa từng lòng vòng. Mình muốn một câu trả lời đàng hoàng.

-Được thôi. Cậu nói đi. Cậu với Jung Hyeri là quan hệ gì?

-Người dưng.- Jeno không ngần ngại đáp.

-Vậy tại sao hai cậu lại nắm tay trước cửa study cafe hôm trước?

Sắc mặt Jeno dường như có chút thay đổi. Cậu chợt ghé sát mặt em với ánh nhìn đầy khiêu khích không quên nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

-Cậu ghen à?

Bị đánh trúng tim đen, Gaeun đột nhiên chột dạ. Đôi mắt đảo lia lịa như bị ai bắt quả tang.

-Làm...làm gì có! Cậu... Cậu đừng có mà tưởng bở!

Jeno phì cười tít cả mắt. Cậu rút từ túi áo một chiếc khăn tay lau nước mắt cho em rồi đưa xuống mũi.

-Hai, ba, xì mũi.

-Yah! Hâm à.

-Đùa thôi. Cho cậu mượn. Tự đứng lên được không?

Bấy giờ Gaeun mới sực nhớ đến cái mông đang ê ẩm của mình, lại nhìn xuống ngực áo ướt đẫm lộ cả dây áo trong mới thất thần che lại. Jeno cũng lỡ nhìn thấy cái gì đó liền quay mặt đi, vờ gãi gãi đầu. Nhưng khi chứng kiến cô bạn khó nhọc đứng dậy nhưng không được, cậu chàng liền khoác cho em chiếc áo lạnh của mình rồi bế cô bé lên trước khi họ Han kịp nhận thức.

-Yah! Cậu làm gì vậy. Để mình... xuống đi.

-Yên nào!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top