trực nhật
-Lee Jeno.
-Hết cả hồn! À chào... Jung Hyeri.- Cơ mặt cậu nhóc không tự giác nhăn lên tuy không nhiều nhưng đủ thấy bản thân khổ chủ đang có phần khó hiểu.
"Chẳng phải cậu ta vừa mới nổi giận với mình hôm qua sao? Đừng nói là đang định mắng người?"
-Tôi, không quan tâm cậu thích ai. Kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu!
Khỏi phải nói, cậu nhóc sớm bị lời thổ lộ đường đột này làm cho lú mất. Nhất thời bất động.
-Nhưng tôi...
-Đừng nói gì hết. Để sau này hẵng trả lời.
Có thể nói, dạng lời thoại này vừa vặn giống hệt của kiểu nữ chính thích chủ động trong phim ngôn tình. Nhưng crush của cô nhóc là ai chứ. Một Lee Jeno với kinh nghiệm yêu đương bằng 0, EQ tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh. Và hơn hết, cậu đã có người mình thích rồi.
Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, sở dĩ họ Jung quan niệm vì yêu cứ đâm đầu, nên lần này có thể nói phí khá nhiều tâm tư. Nhìn chung vẫn là khiến Lee Jeno 3 phần bất lực, 7 phần khó ở.
-Yah nghe tôi nói đã...
...
Giờ hoá đã điểm,
-Mấy câu này thuộc dạng câu hỏi vận dụng bậc trung nhưng theo thầy cũng không khó hiểu lắm. Chắc bạn nào cũng làm được rồi chứ?
Vâng, tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì. Loại câu hỏi này thà rằng đừng hỏi.
-Không ai có câu hỏi thì bây giờ các em tự luyện đề thầy đã phát. Trong quá trình luyện, ai có câu hỏi cứ mạnh dạn giơ tay.
Những câu thông hiểu Gaeun còn có thể chăm học để cố gắng giải, nhưng mấy dạng vận dụng này quả thực làm não em quá tải, cô bé vốn đã không có khiếu học hoá nên chọn tổ hợp xã hội để thi cuối cấp, đã vậy năm cuối còn gặp giáo viên kiểu này đúng là hết chỗ chê.
Nếu là mọi khi em sẽ quay xuống bàn dưới hỏi bài Jeno nhưng giờ đây, tham vấn người yêu của Jung Hyeri chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Sau nhiều hồi bấm bụng, gãi đầu khí thế mặc cho anh chàng bàn dưới bồn chồn vì dáng vẻ ngờ nghệch của mình, cô nàng quyết định đem vở đến chỗ Huang Injun.
Em đưa Jeno đi từ kỳ vọng đến bất ngờ rồi bỏ xó con người ta trong vỏn vẹn vài nốt nhạc.
-Injun à! Từ câu 6 đến câu 8 làm thế nào?
-À câu này h...
Lớp đang bật máy lạnh với nhiệt độ cực thấp nhưng nhiệt lượng tiềm ẩn của họ Lee lại khiến Renjun không dám phớt lờ. Bằng tất cả những sự tinh tế và nhân hậu của một thằng bạn chí cốt điển hình, Injun kí đầu Gaeun rồi biến hình thành một bà bán cá:
-Yah! Câu này làm sao tao biết được. Đi mà hỏi Jeno đi.
-Yah! Nói nhỏ thôi.
-Đi lẹ đi tao bận ôn toán rồi. Mày mà nói nhiều là thầy Kim chém cả hai đứa.
Gaeun bực dọc tung cước vào chân Renjun trước khi rời đi trong khi Jeno thì hả hê thả like cho chú bạn đáng đồng tiền bát gạo.
-Aww! Haizz... Chết tiệt!
Thế nhưng, cách này vô hiệu. Họ Han sau khi quay về bàn vẫn tiếp tục vò đầu bứt tai vẫn không chịu quay xuống hỏi bài Jeno. Cậu trai đánh bạo định vỗ vai Gaeun chủ động hỏi han thì thình lình "bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây".
-Jeno à! Cho mình hỏi câu này?
Tone giọng quãng 8 này còn ai ngoài chiếc người yêu hờ họ Jung của Jeno. Nếu là cậu của mọi ngày sẽ không nể nang ai mà thẳng thừng từ chối. Làm thế chẳng khác gì gián tiếp bảo Gaeun đừng quay xuống để bố mày làm bài. Ngược lại nếu nghĩ đến việc dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu ấy như trước đây, mấy cảnh bạo lực học đường, cô lập trong phim truyền hình đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cậu lại bất giác rùng mình vì sợ Gaeun chịu khổ. Thế là phá lệ.
-Câu này, làm tới bước nào rồi?
-Chưa làm gì hết! Hihi.
"Đến phương trình xà phòng hoá còn chưa viết được thì chỉ bằng niềm tin à."- Chiếc nhân cách đanh đá trong Jeno be like.
-Nhưng mà Jeno này. Mình ngồi kế cậu để dễ chỉ được không?
Cậu phớt lờ câu hỏi, note vài bước giải vào giấy, miệng giảng huyên thuyên vì sớm biết rõ cậu ta chẳng có ý hỏi bài, tay tiếp tục viết nhưng mắt lại dính trên người bàn trên. Gaeun vẫn đang gôm gôm tẩy tẩy mãi không xong. Bất thình lình, Jeno đứng dậy khí thế làm Jung Hyeri đứng kế bên cũng giật cả mình.
-Thầy ơi thầy. Em không biết giải câu 6.
-Câu 6 hả? Để thầy xem...- Như không tin được vào mắt mình, thầy Kim lau lại kính kết hợp đẩy gọng lên xuống chục lần rồi nheo mắt nhìn trò cưng.- Không sao! Học đội tuyển nhiều nên đôi khi quên kiến thức cơ bản cũng không sao. Được rồi, thầy giảng lại câu 6...
Để giúp đầu của crush không còn gàu để gãi, cậu trai lại mạnh dạn hỏi thêm lần nữa:
-Còn câu 7 thì sao ạ! Lâu quá không ôn, em quên rồi ạ.
Không khó để nhận thấy thầy Kim đang cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt khó ở của mình, cố nặn ra một nụ cười hiền. Đến cả lớp cũng thấy bất ngờ vì sự hoạt ngôn của cậu. Quá sức khác thường.
-Hmm... Được rồi! Cả lớp tập trung nghe giảng đây.
...
-Em hiểu chưa Jeno?
-Dạ hiểu. Nhưng còn câu 8 thì sao ạ?
.
.
.
.
.
-Lee Jeno! Em đang giỡn mặt tôi đó hả?
-Dạ... không ạ! Em thật sự không hiểu. Em xin lỗi thầy ạ.
-Cậu! Đừng tưởng đạt huy chương vàng thành phố thì muốn làm gì thì làm. Hạnh kiểm của cậu còn nằm trong tay tôi. Nhớ lấy!
-Vâng ạ!
-Hôm nay em nào trực nhật?
-Em ạ.- Gaeun đứng lên.
-Hôm nay em không cần trực nhật. Ở lại giám sát cậu ta cho tôi! Còn Jung Hyeri, về chỗ ngồi đi.
Lee Jeno bày ra một vẻ mặt hối lỗi nhưng lại âm thầm mở cờ trong bụng. Khoé miệng khẽ cong lên trong vô thức.
.
.
.
.
.
...........…..……………………………………...
Cảm ơn đã đón đọc và dành một vote quý giá cho chap này nha
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top