máy tính bỏ túi
Trường cấp 3 Seulli, lớp 1 năm 2
-Jeno à, chỉ giùm mình bài này được không?
-Mình đang bận, cậu hỏi người khác nha!
"Cậu ta thừa biết ngoài bản thân ra còn ai biết giải mấy bài này đâu, ích kỷ!"
Jeno đang vật lộn với đống bài tập định lượng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển học sinh giỏi hoá thành phố, nghe được những câu từ choe choé liền không nhịn được, ngước lên lườm Hyeri một cái, định nói điều gì rồi lại thôi. Cũng dễ hiểu thôi, cãi gì lại với loại con gái này.
-Nói mà không biết ngại hả? Bận thì nói bận có gì mà sân si. Cậu xem thử có ai như cậu trong giờ học nhai snack rôm rốp, không thèm nhìn lên bảng một cái mà hiểu bài không? Còn nữa...
Cậu trai đang cao hứng bỗng bị bịt miệng:
-Thôi đi Donghyuck! Dù gì người ta cũng là con gái. Mày làm vậy tụi nó bảo mày mặc váy.
-Nói cho mày biết nhé Gaeun, tao mặc váy từ thời Firetruck rồi nh...
Chưa nói hết câu, Donghyuck đã bị Renjun kẹp cổ đi
-Hôm qua nghỉ đã chép bài gì chưa?-Cậu đột nhiên hỏi Gaeun.
Cô lắc đầu
-Hôm qua đau đầu quá! Chưa kịp chép.
-Biết ngay mà. Tranh thủ chép đi!
Jeno rút ra một mẩu giấy đưa cho cô nàng.
-Này là nội dung chính của bài ngày hôm qua, xem thử có gì không hiểu thì hỏi!-Cậu nói, mắt vẫn cuối xuống quyển vở.
Tiếng chuông vào lớp đã điểm, Han Gaeun vội cất mẩu giấy vào cặp.
-Thôi để về nhà tớ nghiên cứu rồi hôm sau có gì không hiểu thì hỏi lại ha?
-Huh? Ờ!
Trước đây nếu cậu luôn khăng khăng rằng mình không có năng khiếu sư phạm nên sẽ không phí thời gian với bất kì ai thì bây giờ khung cảnh cậu giảng tớ nghe đã vả đôm đốp vào mặt. Thậm chí cậu còn liều mình quăng máy bay cho người ta trong giờ kiểm tra. May mắn thay, chưa bao giờ bị bắt. Còn Gaeun cũng báo đáp công ơn bằng cách đọc nguyên cái kết bài tự phát trong đầu những phút cuối tiết viết văn cho cậu chép.
Vì sự giúp đỡ quá tay của đôi bạn trẻ, không ít đứa đã mọc gai trong mắt. Ví dụ chiều nay:
-Ỷ học giỏi thì lên mặt. Chỉ bài một mình con nhỏ đó. À, còn cái con Gaeun gì đó cứ tỏ vẻ ngây thơ trước mặt mấy đứa con trai. Lại còn thân thiết với crush của tao nữa.
-Nói thật nha! Bà mà cứ hiền lành như vậy còn lâu Renjun mới để ý.
-Thì sao chứ, từ từ rồi nó cũng biết bộ mặt thật của con nhỏ đó rồi mò tới tao thôi.
Tất cả mọi người đã về trừ Hyeri cái người phát ra thanh âm chua chát đó, Hyein-người đối thoại và người vô tình nghe lén từ nãy giờ- Gaeun.
Cô không biết cô đã đắc tội gì với mấy người kia mà sao lại độc mồm đến vậy.
-Nghe lén không tốt đâu.
Là Renjun, cậu lấy hai tay che tai em lại, rồi lôi đi.
-Thả ra.
-Lỡ cậu quay lại nghe lén thì sao? Tớ không thể tiếp tay cho giặc được.
-Cái máy tính bỏ túi của tớ ở trong đó.
-Mai lấy.
-Không được. Lỡ mất thì sao?
-Tôi đền được chưa? Phiên bản mới nhất.
Quả là trùm toán năm ba của trường. Cậu có hẳn bộ sưu tập máy tính bỏ túi của Casio từ thuở hồng hoang. Nói một câu khiến em câm nín.
-Jung Hyeri sân si có số má mà. Để tâm làm gì cho mệt não.
-Ừ.
-Đói không?
Em gật đầu như cái máy.
-Kệ cậu.
-Yah! Muốn chết không?
-Đương nhiên không! Lên ngựa.
-Wow, sao tự nhiên bữa nay đẹp trai dữ, vậy mà chưa có ai hốt. Tiếc ghê.
-Chẳng qua tụi nó chưa có đủ tự tin để sánh vai với Đại ca đông bắc này thôi.
-Okay, hôm nay ăn ba chỉ nướng nha đại ca?
-Teokbokki vừa rẻ vừa ngon.
-Ba chỉ nướng!
-Teokbokki!
-Ba chỉ nướng!
-Teokbokki!
-Ba chỉ nướng!
-Cậu đừng có ép người quá đáng!
-Huang Injun vai rộng~~
-Gì chứ, sao lại nói nhưng điều hiển nhiên vậy chứ! Okay, hôm nay tớ chơi hết ga hết số với cậu.
Và thế là racing boy Huang Injun phóng ngựa như điên trên sân trường.
-Gaeun, máy tính này!-Jeno vẫy gọi em rồi lại lặng người nhìn bóng ai xa dần.
Em lại vô tình làm người ta đau lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top