dũng sĩ diệt trà xanh

Chút thay đổi: ở đầu truyện mình có viết bối cảnh truyện diễn ra ở trường cấp 2 nhưng để phù hợp với nội dung cũng như đẩy nhanh tiến độ hơn mình đã đổi thành trường cấp 3 Seulli. Ở tất cả các chapter hiện đã được mình chỉnh sửa lại phần nào. Đọc lại cho đỡ bỡ ngỡ nha!

____________________________________


Jeno

Cậu về nhà chưa?

Gaeun

Rồi

Jeno

Đỡ mệt chưa?

Gaeun

Cũng đỡ rồi
Tớ off đi ngủ đây.

Jeno

Cậu ngủ ngon.
Seen 23:04

*****


Vì một lý do nào đó, em không ngủ được. Mới 6h sáng mà mắt đã tỉnh táo lạ thường. Gaeun định bụng sẽ tới lớp sớm tranh thủ giải bài tập. Nhưng suy nghĩ thoáng chốc lướt qua khi em bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn lén lút đặt hộp sữa chuối vào hộc bàn của Lee Jeno. Là Jung Hyeri. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau kín đáo như vậy ư? Em phì cười. Bấy lâu nay em vẫn non nớt cho rằng Huang Renjun mới là người cậu ta thích. Ai mà ngờ cậu ta lại quen Lee Jeno. Cũng tốt thôi, vậy là từ nay em không cần phải dè chừng với Renjun nữa.

Em quay lưng đi thẳng xuống canteen. Đã đến lúc lo cho cái bao tử của mình, em đã dành quá nhiều tâm sức cho một chuyện không đâu rồi.

*****

-Cho cậu! -Jeno thình lình xuất hiện cùng hộp sữa chuối. -Uống cho đỡ mệt.

Điệu bộ của cậu làm em cười khẩy. Từ lúc biết nhau tới giờ, em chưa từng nghĩ Lee Jeno lại có ngày muốn biến em thành Tuesday.

Em đặt hộp sữa lại lòng bàn tay cậu:

-Làm ơn tôn trọng tình cảm của người khác chút đi Jeno-ssi.
*cách gọi người không thân thiết*

-...-Người kia như đứng lặng.

-Injun uống sữa dâu không, mình bao?- Em chạy vội về phía Renjun.

-Bữa nay bị gì đổi gió vậy?

-Thế có uống không?

-Jaemin ngồi kế tao, nó mà ngửi được là chết cả lũ.

-Dại trai thì nói thẳng ra.

-Cái đầu cậu. Uống thì uống.

Cái cốc đầu bạo lực của Renjun thế mà trong mắt Jeno lại như một thứ skinship, chướng mắt đến lạ.

*****

-Yah, Lee Jeno.

-Gì?

-Haechanie có hơi khát đó!

-Thì sao nào?

-Không uống thì cho Haechanie hộp sữa nhaaa... *mắt chớp chớp*

-Sữa gì?

Haechan lôi ngay từ hộc bàn cậu ra hộp sữa y hệt sáng nay cậu mua cho Gaeun kèm theo một tờ giấy note.

-Gì đây? Có cả thư tình nữa. Yah, Jeno thời tới cản không kịp ha. Ai gửi đây? Jung Hyeriiiii.

Cả lớp ồ lên như được mùa trong khi Hyeri vội lấy cuốn vở che mặt. Huang Injun cũng không ngoại lệ nhưng cơ mặt của cậu bỗng chốc cứng lại khi cậu bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Gaeun đi từ cửa lớp vào. Nóng tính là thế, Renjun vẫn là một cậu trúc mã hiểu chuyện, sâu sắc. Cậu lại kế bên em, hỏi han:

-Sao thế? Mới sáng mà mít ướt rồi.

-Tại lớp bên kia đang quét dọn nên bụi bay vào mắt chứ có muốn đâu.

-Nói dối dở tệ! Bao giờ thấy khá hơn rồi kể mình nghe. Còn bây giờ đừng để chuyện tư ảnh hưởng đến việc học.

-Yah! Mới 17 tuổi mà nói chuyện như ông lão 71 tuổi. Người ngoài nghe được chắc tưởng cậu là ông mình không chừng.

Trong bầu không khí vui tươi ấy, dường như chỉ có Jeno là cảm thấy ngột ngạt. Chẳng ai rõ lòng cậu đang có bao nhiêu tảng đá đang đè chặt. Chỉ thấy lúc cuối giờ cậu hẹn Jung Hyeri ra hàng ghế đá trước sân trường.

Khỏi phải nói cũng biết việc này làm cô nàng vui đáo để. Cô bảo Jeno ra chờ mình rồi sửa soạn tóc tai rồi cài chiếc bơm mới mua. Lâu lắm mới có người đáp lại tấm chân tình của Hyeri này. Yêu đơn phương vốn đau lòng lại đau lòng thêm vạn lần khi crush của bạn lại là Renjun. Lần này, tim của cô được giải thoát rồi.

-Trả cậu! -Jeno đặt hộp sữa với tờ giấy note lên tay Hyeri làm cô bé khó hiểu. -Tôi không thích sữa chuối.

-Tại mình thấy cậu hay mua nên tưởng cậu thích. Không sao, ngày mai mình mua sữa khác cho cậu!

-Tôi không thích sữa chuối, tôi mua cho người tôi thích.

Lee Jeno có người trong lòng. Cô không hiểu. Vậy tại sao ngày hôm qua lại giúp cô. Thà cậu ta làm lơ còn hơn là gieo hy vọng để nó mọc thành cây si.

-Đừng nói là cậu thích Han Gaeun?

-Có vấn đề gì sao?

Han Gaeun. Han Gaeun. Sao lúc nào cậu cũng ám lấy cuộc đời tôi. Tại sao chỉ có cậu có được hạnh phúc. Tôi không xứng đáng sao?

-Ahhhhhhhhhh... Cậu im đi! Suốt ngày Han Gaeun, Han Gaeun. Cậu với Huang Renjun điên hết rồi. Nhất thiết phải là con nhỏ đó sao.

Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Nếu có trách chỉ có thể trách cô đã ôm hy vọng quá chặt mà quên tính đến tính thiết thực của ước vọng này.

Jung Hyeri vứt cài tóc, hộp sữa xuống đất rồi quay đi cùng hàng nước lăn dài trên má để lại một Jeno đích thân khom lưng thu dọn tàn tích.



____________________________________
Đừng quên vote cho mình nếu thấy hay nha!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top