HẠ CUỐI (sâu lắng)

HẠ CUỐI (tình cảm, sâu lắng)

TRUYỆN CỦA RUBY4EVER

Ngày 13 tháng 5 năm 2010:

- Mai anh đến thăm em!

- Không, anh đừng đến.

- Tại sao?

- Vì em không muốn.

- Anh sẽ đến.

- Không.

- Anh sẽ đến. Tút... tút ...tút...

"Em đã nói là anh đừng đến mà! Anh..."

Ngày 14 tháng 5 năm 2010:

- Ngân ơi!

Khẽ đẩy cửa vào căn phòng màu hồng của Ngân, Duy chợt bắt gặp một ánh mắt lơ đễnh, một khuôn mặt yếu ớt, một người con gái đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn anh với cái nhìn không lấy gì làm thân thiện.

- Em!

- Sao chẳng bao giờ anh tôn trọng ý kiến của em, sao lúc nào anh cũng làm theo ý mình. Em ghét anh lắm!

Đáp lại những câu nói đầy trách móc của cô gái là sự dịu dàng, hiền hậu của một câu nói: "Em!" và sự ấm áp của một vòng tay đang ôm chặt lấy đôi vai gầy bé bỏng của cô.

- Anh nhớ em quá!Em không giận anh à? Mà xem nào, sao em xanh tái thế này?

- Không sao đâu anh. Dạo này em hơi mệt thôi. Kìa, em không sao mà...

Chàng trai bế cô gái lên và đi ra phía cửa.

- Em phải đi bệnh viện thôi!

- Không, em không sao thật mà. Em xin anh đó, em không muốn đi bệnh viện, anh tha cho em đi...

- Em ổn thật chứ?

- Vâng ạ! À, anh ơi, thế dạo này anh bận gì à?

- Ừ, anh đang phải làm dự án kinh doanh mới nên không có nhiều thời gian đến với em. Nhưng anh hứa, ngay khi làm xong, anh sẽ dành cả một tuần để đưa em đi chơi, OK?

- Anh cứ chú tâm làm việc, đừng lúc nào cũng nghĩ cho em như thế. Biết sau này, nếu em...

- Sao cơ? Em nói gì thế?

- À, không có gì. Em nói nếu sau này anh có bận việc thì anh cứ làm chứ không cần phải lo lắng cho em mãi thế đâu.

- Em nói gì lạ vậy? Vợ mình không lo thì anh lo cho ai!

- Nhưng em...

- Đừng suy nghĩ hay đắn đo gì nữa, tình yêu của anh ạ. Em chính là người mà anh mong muốn sẽ chở che suốt quãng đời còn lại.

- Em...

Rồi chàng trai lại ôm chặt cô gái vào lòng. Một cô gái ngay từ khi sinh ra đã mang trên mình một đôi chân tật nguyền, phải gắn cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của mình trên chiếc xe lăn vô thức. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào kiếm tìm được thứ gì đó vô hình gọi là hạnh phúc nhưng chính sự xuất hiện đầy tình cờ và ngẫu nhiên của chàng trai tên Duy ấy đã làm thay đổi cuộc đời Ngân, làm Ngân cảm nhận được nhiều hơn những ý nghĩa của cuộc sống.

- Anh đi rồi khoảng hai tuần nữa quay lại nha em!

- Vâng, anh đi!

Thế là chàng trai lại phải ra đi và bỏ lại cô gái một mình trong căn nhà vắng vẻ chỉ có hai mẹ con thui thủi với nhau. Không biết sự ra đi này có phải là vĩnh viễn không?

Ngày 24 tháng 6 năm 2010:

Đã hơn một tháng nay Duy không về thăm Ngân, chàng trai vẫn thường xuyên gọi điện đến và xin lỗi về việc vẫn đang hoàn thành dự án. Đáp lại sự chu toàn đó của Duy luôn là câu nói: "Không sao đâu anh" của Ngân. Nhưng Ngân biết cô sẽ khó có thể gặp mặt Duy lần cuối. Ngân luôn sợ đi bệnh viện bởi nơi đó bao giờ cũng mang lại cho cô nỗi buồn đau và sợ hãi. Năm Ngân lên bốn, bố cô cũng ra đi trên giường bệnh bởi căn bệnh ung thư gan và giờ đây, có lẽ Ngân cũng sắp ra đi vì chính căn bệnh ấy. Ngân nhận thấy những triệu chứng của bệnh ung thư gan. Những cơn đau thường xuyên hành hạ Ngân, và dù có căm ghét bao nhiêu, Ngân cũng phải tự mình đi đến bệnh viện. Ngày nhận tin báo về căn bệnh ác tính của mình, Ngân không oán trách cuộc đời, cô thấy hài lòng với những gì mình đã có_ một hạnh phúc nhỏ nhoi và mong manh với Duy, một chàng trai tốt bụng tình cờ gặp Ngân vào một dịp anh đi thực tập ở vùng quê hẻo lánh nơi Ngân sống. Và từ đó đến nay, anh vẫn thường xuyên đến thăm cô, yêu cô và muốn gắn bó với cô suốt cuộc đời. Còn giờ đây, khi cô đang trằn trọc và quằn quại trong những cơn đau, Ngân lại tự hỏi không biết có nên cho Duy biết về bệnh tình của mình hay chăng? Trong những lần đối diện với cơn đau, Ngân luôn nghĩ đến Duy, hình ảnh và những kỉ niệm với Duy đã tiếp thêm cho Ngân nhiều sức mạnh. Nhưng... rồi mẹ Ngân cũng biết về bệnh tình của con gái, bà đã khóc rất nhiều, bà oán trách số phận sao quá nghiệt ngã và chua xót. Và bà cũng đã thay Ngân quyết định việc có cho Duy biết hay không.

23h 17 phút đêm hôm đó:

Ngân bỗng thấy khó thở và tức ngực. Những cơn đau cứ nối tiếp nhau hành hạ Ngân. Từ tối, khi nhận thấy sự bất thường trong người của con gái, mẹ Ngân đã điện cho Duy và nói hết cho anh sự thật. Và thực sự Duy đã sốc, ngay lập tức anh đã bỏ mọi công việc trên thành phố để phóng xe về bên Ngân. Linh cảm của một người con gái mách bảo Ngân rằng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, không biết liệu Duy có về kịp hay chăng?

Ngân đang thấy cực kỳ khó chịu, cô muốn chết đi để khỏi bị những cơn đau dồn dập ấy hành hạ nhưng cô vẫn còn một điều chưa thực hiện được và lý trí cũng như tình cảm đã không cho cô được buông xuôi. Khi cô nghĩ có lẽ mình sắp ra đi thì...

- Em!

Duy đến vừa kịp. Anh lao đến bên giường với khuôn mặt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh của Ngân, dịu dàng nói:

- Sao em không cho anh biết?

- Vì em không muốn anh phải bận tâm. Em thấy sống như vậy là đủ rồi, em đã biết thế nào là hạnh phúc, em không hối hận điều gì.

- Tại sao em không nghĩ cho anh? Em đi rồi, anh... anh biết sống thế nào, em... anh...?

- Anh hãy sống thật vui vẻ và quên em đi, rồi anh sẽ tìm được cho mình một người con gái tốt hơn em, em chẳng làm được gì cho anh. Em ... em mong anh sẽ hạnh phúc! EM YÊU ANH!

- Anh cũng yêu em, Ngân ơi. Em mãi mãi là người anh yêu, duy nhất và không ai có thể thay thế. ANH YÊU EM MÃI MÃI!

Và thế là cô gái ra đi, trên gò má cô vẫn còn những giọt nước mắt đang lăn chảy. Cô ra đi với một nụ cười nở trên môi. Cô gái ấy ra đi mà trong lòng không có chút hối tiếc hay băn khoăn điều gì nữa. Nhưng còn chàng trai, anh hối hận vì đã không nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt cô, hối hận khi đã không kịp đưa cô đi chữa trị, hối hận vì đã không ở bên Ngân trong những ngày cuối cùng của đời cô,... Nhưng giờ thì sự hối hận ấy liệu có mang Ngân trở về bên anh? Anh gục đầu xuống thân thể nhỏ bé đang dần giá lạnh của người yêu bé bỏng, thì thầm vào tai cô:

- Em mãi là người yêu duy nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top