Chương 2


Bước vào lớp, Bảo Thanh vô tình va vào một người con trai trong lớp. Cú va quá mạnh làm rơi thanh sô-cô-la đang cắn dở. Thanh tức giận muốn xì khói. Bữa sáng của nó có một tẹo cũng mất, hỏi có tức không chứ. Con bé liền ngoảnh mặt lại, mắng :

- Đi đứng kiểu gì đấy ? Bộ không có mắt à ?

Người con trai đó quay mặt lại. Bảo Thanh chưa hiểu chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi tự nhiên đứng khựng lại. Đó là Tiến Thành - crush cũ của cô. Không thèm quan tâm, Bảo Thanh đi thẳng vào lớp, không quên nhếch mép một cái cho bõ tức. Nó đã không còn thích Tiến Thành từ lâu rồi. Bây giờ gần như ghét. Tất cả là tại thằng đó thôi.

Tiến Thành là một người đứa đẹp trai, à, không đẹp lắm nhưng đối với Bảo Thanh ngày trước thì nó đẹp trai. Tiến Thành học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Nó có tài tính rất nhanh nên được mệnh danh là "cây toán" của lớp. Ngoài ra, Tiến Thành còn rất khỏe. Đứa nào đấu với nó không khác gì chọn đường vào tử thần. Tuy có sức mạnh như vậy nó cũng chẳng buồn diễu võ dương oai. Đầu năm học, Bảo Thanh thích Tiến Thành. Có lẽ nó thích Tiến Thành vì những điều đó. Nó không biết Thành có thích mình hay không nhưng khi ai hỏi Thành có thích nó không, Thanh đều trả lời là có. Cái tính tự biên tự diễn của Thanh có lẽ khiến Tiến Thành không thích lắm. Đã vậy, Bảo Thanh còn không cho phép bất kì đứa con gái nào lại gần Thành. Có lần, con Ngọc Chinh, cùng bàn với Tiến Thành, nói chuyện với thằng nhỏ có tí mà Bảo Thanh đã hẹn ra hành lang "nói chuyện" rồi. Tiến Thành biết chuyện, tức lắm cũng chả biết làm gì. Sau vụ "hẹn ra hành lang", cả lớp lúc nào cũng trêu hai đứa nó. Thấy một trong hai đứa, chúng nó bắt đầu ê a bài ca : 

" Chỉ vì ghen ghét linh tinh

Cớ sao xích mích mất tình chị em ?"

Cứ mỗi lần chúng nó nói thế, Tiến Thành thì mặt đực ra còn Bảo Thanh che miệng cười hí hí. Nó biết Thanh thích nó nhưng nó không thích Thanh. Một phần vì Thanh không hợp gu nó, một phần vì nó còn bận học. Khi nghe đám bạn của mình kể về chuyện cái Thanh, nó tức quá, nghiêm giọng :

- Tao không thích nó. Tao ghét nó bỏ xừ. Nó vừa xấu lại còn sĩ. Từ nay đứa nào còn tao yêu nó nữa tao xé miệng đứa đó.

Thế là cả lớp ngậm tăm, từ đó chả đứa nào thèm để ý tới chuyện tình cóc nhái đó, đúng ra là chỉ có Bảo Thanh thích chứ thằng Tiến Thành chả thèm. Bảo Thanh đã nhiều lần tặng quà cho Tiến Thành nhưng đáp lại chỉ là sự vô tâm. Thanh thấy thằng đấy phũ quá đâm ra ngán , uncrush luôn. Nó cố giảm cân, thay đổi kiểu tóc. Hôm nó vừa cắt tóc, nhỏ Thiên An và nhỏ Ngọc Dung, bạn cùng lớp, đến chỗ nó ngồi. Mái tóc dài giờ đây đã được thay thế bằng mái tóc ngang vai óng mượt. Vừa sờ tóc của Bảo Thanh, nó vừa tấm tắc :

- Mới cắt tóc à ? Trông cá tính hẳn. - Nhỏ Thiên An nhận xét.

- Mày thì biết cái gì. Không phải tự dưng cắt tóc đâu. - Ngọc Dung lém lỉnh lên tiếng, vừa nói nó vừa liếc Bảo Thanh.

- Sao thế ? - Thiên An nghe Dung nói xong, không hiểu cái mô tê gì.

- Cắt tóc là thay đổi kiểu tóc, cũng có nghĩa là cắt đi nỗi buồn đấy. Khéo nó lại bỏ anh nào đó hay sao nhỉ. Biết đâu lại thế thật. Mấy hôm trước bị từ chối, biết đâu tự ái xong thôi em từ bỏ anh.

Ngọc Dung nói xong, liền lùi ra một tẹo. Nó sợ nhỏ Thanh nổi đóa, đánh nó một trận. Nhưng ngoài dự tính của nó, Bảo Thanh chả làm gì, ngược lại nó còn nhìn Dung, nhe răng ra cười hì hì :

- Bạn bè hiểu nhau ghê ha. Giờ tao không thích nó nữa. Tao sẽ cố gắng học. Kệ nó cho ruồi bây muỗi chích.

Hai đứa bạn của nó nghe xong nhìn nhau. Nhỏ Ngọc Dung nghe xong ngỡ ngàng. Nhỏ Thiên Anh tròn mắt ra nhìn. Hai tụi nó là đứa chơi thân với Bảo Thanh nhất. Và tụi nó có thể hiểu được Bảo Thanh thích Tiến Thành đến nhường nào. Và tụi nó cũng biết rằng để bỏ thằng đấy sẽ là một thử thách khó cho Bảo Thanh. Đã nhiều lần Thiên An khuyên bạn mình bỏ vì thấy con bạn mình lúc nào cũng khóc sướt mướt chỉ vì Tiến Thành "vô tâm". Nhưng dù nó có phí công khuyên thì thứ nó nhận được là cái lắc đầu buồn bã kèm câu nói đầy hứa hẹn :

- Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Tao thích nó thật lòng. Tao chắc chắn kiểu gì một ngày nào đó tình cảm của tao sẽ được đáp lại. Các cụ nói rồi, kiến tha lâu cũng đầu tổ, tao cố gắng đến vậy chẳng lẽ không nhận được gì sao ?

Không chỉ có vậy, có một hôm, Bảo Thanh đi học thêm nhà cô Duyên giáo viên chủ nhiệm của nó. Cô đã ngoài 40 tuổi rồi nên có nhiều tóc bạc. Vì vậy cô hay nhờ mấy đứa học sinh của mình nhổ cho. Một lần, Bảo Thanh đang nhổ tóc bạc thì nhỏ Bích Liên từ đâu xuất hiện, nói :

- Vợ Thành hôm nay chăm chỉ ghê ha.

Bích Liên nói xong liền che miệng cười khúc khích, không thèm để ý Bảo Thanh đang lườm mình. Cô Duyên nghe xong, mỉm cười :

- Sao lại trêu nhau như thế ?

- Nhưng đó là thật mà cô. - Nhỏ Bích Liên láu lỉnh.

Cô Duyên nghe vậy, nhìn Thanh từ tốn nói :

- Phải không con ?

- Dạ....Con...Con...

- Không sao đâu. - Cô mỉm cười. - Cô thấy 2 đứa đẹp đôi mà.

Bảo Thanh nghe xong tròn xoe mắt nhìn cô, Bích Liên đang cười nghe cô nói vậy giật mình ngoảnh mặt lại.

- Thật hả cô ? - Bích Liên nói.

- Theo cô là như vậy. Nhưng mà cô thấy gia cảnh nhà Tiến Thành không tốt. Ngày trước nhà nó giàu lắm tại có bố nó làm siêng. Mẹ nó chẳng cần làm gì cả, chỉ ở nhà thôi. Nhưng từ ngày bố nó bị tai nạn gãy chân nên mẹ Thành làm tất. Vậy nên nhà nó mới lâm vào cảnh nghèo túng. Con gái bây giờ hầu như chỉ thích giàu có thôi. Không biết con có....

- Không sao đâu ạ. Dù gì con cũng không thiên về vật chất, nếu gia cảnh của cậu ấy không tốt thì con sẽ nuôi cậu ấy. Con không cần giàu sang phú quý, con chỉ cần hạnh phúc thôi. 

Bảo Thanh nghe cô nói xong liền nói. Nó thích Thành thật lòng. Dù có thế nào đi chăng nữa nó vẫn thích. Đó là một sự chung thủy. Một khi nó thích ai chắc chắn nó sẽ quyết tán đến cùng.

Nhưng bây giờ nó không thích nữa.

Ngọc Dung là cái đứa hay bày cách tán Tiến Thành cho Bảo Thanh nhất sau khi nghe nó nói không thích Tiến Thành nữa cũng phải há hốc mồm. Nó không tin chỉ trong 2 ngày nghỉ nó có thể đưa ra quyết định chín chắn như vậy. Nếu như bình thường nghe Bảo Thanh nói thế, kiểu gì nó cũng cười sặc sụa chỉ vì câu nói dối đó quá lỗ liễu. Nhưng khi nhìn thái độ và biểu cảm của Bảo Thanh bấy giờ, nó không nghĩ bạn mình nói đùa.

- Mày không nói đùa chứ ? - Thiên An hỏi lại, nó vẫn còn nghĩ nó nghe nhầm.

- Tao chả đùa mày làm gì cả. Hôm nay tao chả rảnh để đùa. - Thanh nhún vai, thản nhiên nói.

Nghe đứa bạn mà mình hay chửi là "yêu mù quáng" xác nhận như vậy, Thiên An thấy nó còn chấn động hơn cả mọi người khi nghe Ga-li-lê nói Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Đã vậy, nó còn ví người mình từng thương là rác thải, không coi ra gì. Nếu không có Ngọc Dung ở đấy chắc chắn nó đã ngã lăn ra đất từ lâu.

- Làm sao thế ? Bộ ngạc nhiên lắm à. Không sao rồi mày sẽ quen thôi. - Thấy hai đứa mắt chữ o mồm chữ a như vậy, Bảo Thanh cũng đành phì cười nói. 

- Ừm, mà sao mày lại ngồi đây ? Tao tưởng mày ở tổ 2 mà. - Ngọc Dung từ nãy đến giờ trong tư tưởng tại sao Thanh lại bỏ Thành thì nó bỗng nhận ra đứa bạn của mình đang ngồi ở bàn gần cuối tổ 4 chứ không phải bàn đầu tổ 2.

- À, tao xin cô cho tao đổi chỗ rồi. Tại tao không muốn ngồi cùng tổ với đứa mình ghét. Mà từ lần sau chúng mày đừng simp tao với thằng chó đó nữa, không nó lại tưởng tao thích nó xong rồi lại mắc chứng hoang tưởng thì hết cứu chứ. 

Thanh khôi hài, cố lái câu chuyện giữa nó và thằng Tiến Thành đi. Để quên đi thằng đấy, nó cũng vất vả lắm chứ có dễ gì đâu. Nhưng bây giờ nó đã làm được.  Nó đã bỏ được một thằng tồi. Nó đã quên được thứ nó cần quên. Nó đã loại bỏ được thứ cặn bã làm hủy hoại đời nó. Nó đã thay đổi. Nó đã khác. Khác rất nhiều so với trước. 

Không phải tự dưng Thanh không thích Thành nữa. Nó đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nó biết Thành không thích mình thậm chí là ghét. Nhưng nó vẫn cố theo đuổi. Và nó biết hành động của nó đã làm phiền tới Thành như thế nào. Và nó biết nó đang cố chấp chứ không phải cố gắng nữa. Điều nó đang làm chỉ phí công vô ích thôi. Nên nó chọn cách buông bỏ để tốt hơn. Tốt cho nó. Tốt cho cả Thành. 

Giờ đây, đối với Thanh, nó cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Kể từ đó nó chẳng còn phải lại gần thứ "ruồi bâu muỗi chích" đó nữa. Bảo Thanh vui biết bao. Nó thầm nghĩ chắc Thành cũng "vui biết bao" không khác gì nó. Nó ước nó biết điều này sớm hơn. Nhưng bây giờ chưa phải quá muộn. Hôm đấy là ngày vui nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top