Chương 7: "Tao chịu trách nhiệm với mày nhé"

Tôi cầm hộp bánh trong tay, ngồi xuống trong sự hoang mang và lo sợ. Không chỉ có tôi, Trâm Anh ngồi bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O: "Tao ăn có thấy ngọt lắm đâu. Tao nghĩ không phải ngọt từ bánh mà là ngọt từ cái thìa ăn bánh của mày đấy Hạ ạ. Thôi, thưởng thức nốt cái sự ngọt ngào này mà vào tiết học đi, đừng đắm chìm quá đấy hahha."

Hết phải đối mặt với Trâm Anh, tôi quay ra phải đối mặt với sự trầm trồ của cả lớp. Giờ thì ăn uống bánh trái gì nữa. Minh Anh là dẫn chứng sống của câu nói: Ngủ không sao, dậy là có chuyện.

Cô giáo dạy Văn bước vào lớp. "Bốp". Một tiếng đập bàn vang lên làm cả lớp bừng tỉnh trừ người gây ra chuyện lúc nãy. Bỗng nhiên, có một lực nhẹ chạm vào vai tôi, giọng nói sau lưng vang lên: "Này Hạ Anh, tao đi ngủ, cô xuống thì nhớ gọi tao nhé!"
Tôi quay xuống vừa nói: "Sao không kêu Bảo gọi dậy mà lại kêu..." thì thấy Gia Bảo bên cạnh cũng đang ngủ. Hazz: "Ừ, cô xuống tao gọi."

Cô giáo thì bắt đầu giảng bài, còn người ấy chắc đang đi vào giấc mơ. Chợt cảm thấy trống vắng từ vị trí phía sau tôi, cô liền đi xuống hướng về phía tôi. Rồi rồi tới công chuyện rồi. Tôi dùng chân mình đá vào chân Minh Anh mấy cái vì chân nó dài duỗi thẳng dưới ghế tôi, nhưng không hề có động tĩnh.

Tôi lại tiếp tục đá về phía sau, đá trúng chân, nhưng không phải chân Minh Anh mà là chân ghế. Ôi mẹ ơi, thốn thì thôi nhé. Tiếng tôi đạp chân vào ghế cũng khá to, không phải khá mà là rất to. Gia Bảo bên cạnh đã bừng tỉnh, nhưng người cần tỉnh thì vẫn không tỉnh. Trời trời cứu tôi. Không gian trong lớp đang tĩnh lặng có thể nghe tiếng kim rơi thì bị cái đá chân của tôi làm khuấy động.

Ai cũng nhìn tôi, cô cũng vậy. Bên ngoài tôi gượng cười xua tay tỏ vẻ không sao, trong lòng cũng không sao, nhưng dưới chân thì đau Vô Cùng. Cô dừng lại ở bàn Minh Anh, vỗ bàn một cái thật mạnh.

Cuối cùng cũng tỉnh ngủ, Minh Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt ta chạm nhau, cô là người lên tiếng: "Minh Anh, dạo này cô thấy em không tập trung vào giờ học lắm đâu, em ngủ không đủ giấc à mà phải lên lớp ngủ bù thế? Một lần nữa cô thấy em không tập trung vào bài học thì viết bản kiểm điểm cho cô. Ngồi xuống viết bài đi."

Minh Anh ngồi xuống, chân lại duỗi dài chạm vào chân tôi. Tôi đã gây ra tội tình gì vậy, đau mà muốn khóc tiếng mán. Nhấc lên không nổi mà Minh Anh cũng không chịu thu chân lại.

Giờ học buổi sáng kết thúc, đang chuẩn bị xuống căn tin ăn cơm cùng Trâm Anh thì nghe giọng Trâm Anh rủ Gia Bảo: "Này, đi ăn cơm không, ngủ không no được đâu."

"Ai chà, nay Trâm Anh rủ Bảo đi ăn cơm cơ á? Sao đây sao đây?" Nhân cơ hội tôi khịa hai câu.

"Thì bạn bè bình thường rủ đi ăn không được hả? Minh Anh còn ăn chung một cái thìa với mày rồi cơ mà?" Trâm Anh lập tức phản bác.

Giọng nó oang oang như muốn cho cả thế giới này nghe thấy. Tôi vội bịt cái mỏ luyến thoắng của nó lại: " Mày nói gì đấy. Mày định đưa tao lên đầu sóng ngọn gió hay gì? Chuyện nhạy cảm xin hãy nhỏ tiếng."
"Nhạy nhạy cái gì?" Trâm Anh đang nói thì có tiếng cười đằng sau, là Minh Anh: "Tao xin lỗi làm mày thấy khó xử nha. Đi, đi ăn cơm, tao mời."

Ôi bạn ơi, bạn vừa làm tôi khó xử x2 đấy. Nhưng mà ăn free thì tội gì không đi. Trâm Anh kéo cả Trang đi, còn Bảo thì đi rủ thêm Long. Chúng tôi cùng nhau xuống căn tin và không thể thiếu "tráng miệng dọc đường" là những ánh nhìn mà chưa cần ăn cũng thấy no ngang.

Tôi đi phía trước cùng Trâm và Trang, đang mải tám chuyện thì bị Minh Anh kéo lại: "Chân mày làm sao thế, sáng vẫn còn bay nhảy được cơ mà?"
"À thì nãy tao chẳng may va vào ghế thôi." Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.

Con Trâm liền nhanh nhảu: "Chẳng may thôi à? Minh Anh, mày có muốn nghe câu chuyện "chẳng may" này không? Tao kể cho, 1 cốc trà sữa full topping là oke".
Chưa kịp chặn họng nhỏ Trâm Anh lại thì Minh Anh tiếp lời: "Khuyến mại cả bánh nữa thì đặc quyền nghe chi tiết luôn nhé?"

Trâm Anh hớn hở: "Chuyện là trong giờ văn lúc nãy, mày dặn con Hạ là cô giáo xuống thì gọi mày dậy đúng không? Cái này tao nghe được rồi mà mày cũng là người nói nên bỏ qua đoạn này ha. Sau đó thì chẳng may cô xuống chỗ mày thật. Con Hạ cuống quýt không cách nào gọi mày dậy được nên nó đành chẳng may đá vào chân mày để gọi mày dậy. Một lần, hai lần mày vẫn không dậy. Nó chẳng may lần thứ ba. Quá tam ba bận nốt lần này không được thì nó định kệ mày. Rồi nó quay sang nháy mắt với tôi: "Em hiểu anh mà, anh yêu." Rồi lại thao thao bất tuyệt: "Nhưng lần này nó không đá trúng chân mày mà nó chẳng may đá trúng chân ghế. Và bây giờ chúng ta có một Hạ Anh khập khiễng trước mặt nè".

Sau khi chăm chú lắng nghe, Minh Anh thắc mắc: " Hồi cấp 2 mày được mấy điểm văn thế Trâm Anh?"
Trâm Anh ngơ ngác: " Cao nhất là 6 rưỡi, sao thế?"
"Văn hay chữ tốt thế này mà được có 6 rưỡi thôi á? Là một người dốt văn, tao tự tin khẳng định trình viết văn của mày lên tay rồi đấy, kể chuyện hay như này phải lên 11 điểm rồi ấy chứ". Minh Anh lắc đầu cảm thán.

Trâm Anh tỏ vẻ: "Coi chừng trà sữa tăng lên 2 cốc, mà mày làm thế nào chứ nãy giờ con Hạ nó cứ bấu víu vào tao này, trách nhiệm của mày trong câu chuyện "chẳng may" này là hơi bị to đấy nhé."

Tôi: ...

Minh Anh gật đầu, tiến lên vài bước song song với tôi, gỡ tay tôi đang bám vào Trâm Anh đặt lên cánh tay nó: "Tao chịu trách nhiệm với mày nhé?"
Tôi: " Wtf?? Là sao nữa, nghe cứ ghê ghê làm sao ấy. Bình thường cho tao nhờ, lần sau đừng kêu tao gọi dậy là được."

Tôi ghé vào tai Trâm Anh bên cạnh: "Mày lại chuẩn bị đưa tao lên trang nhất cfs trường rồi đấy. Sao mà không vận dụng khả năng viết vào bài học đi. Ai mướn mày đi kể chuyện lung tung thế hả?"
"Tao cũng vì "miếng cơm manh áo", à, "miếng bánh ngụm trà sữa thôi mày ơi", thông cảm đi, lát lên tao cho uống ké. Còn giờ thì...tao xuống căn tin trước đây, cứ từ từ mà tâm sự tuổi hồng ha". Nói xong, nó khoác vai bá cổ Gia Bảo, để lại 4 người chúng tôi với bao ánh nhìn dõi theo.

"Tao với Trang cũng xuống trước đây, xem 2 đứa kia có chiếm được chỗ ngồi thế "rồng cuộn hổ ngồi" không". Long với Trang cũng cùng nhau đi xuống để lại tôi và Minh Anh xịt keo cứng ngắt. Thật ra thì chỉ có tôi xịt keo thôi, còn đứa đứng bên cạnh thì vẫn cười híp cả mắt.

Minh Anh vừa dìu tôi đi xuống cầu thang, vừa hỏi: "Hay tao cõng mày cho nhanh nhé, nhìn mày bước mà tao sốt hết cả ruột."
Tôi cầu xin: "Thôi mày ơi, mày ngại tao có ít ảnh trên cfs hả? Tao không muốn mới vào trường đã bị hẹn cổng trường đâu."

Đang dưng thì nó phá lên cười: "Có gì
đâu mà sợ, sợ thì hôm nào tao cũng đưa mày về, tao bảo tao chịu trách nhiệm với mày rồi mà."
"Mày có bé bé cái mồm không thì bảo, định cho tao bị hẹn cổng trường thật đấy hả? Mấy bé người yêu của mày mà biết thì tao lại chẳng yên. Tao muốn đi học, muốn đi học như các bạn bè cùng chang lứa, please".

Vẫn là nụ cười tỏa nắng trên khuôn miệng, nhưng nó đã trật tự mà đưa tôi xuống căn tin.

ᥫ᭡20-10 vui vẻ nha các cậu ngơ xinh iu của toánᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top